Ngày 24-2 năm Thiên Sơn thứ 3.
Dung Nhi Vân nằm trên giường một ngày dài không muốn cử động. Sang hôm sau mới bắt đầu những chuyện thường nhật như chưa từng xảy ra chuyện gì trong buổi lễ Cúng Mụ.
Từ sáng sớm, phủ Lang Thân Vương đã đưa tới thiệp tạ ơn cũng như một vài lễ vật thật nhỏ đính kèm. Nàng tiện tay mang đồ tới thư phòng Lã Diên Mục, cũng chuẩn bị thêm chút bánh ngọt bản thân thích ăn.
Nhận lúc hắn luyện chữ, nàng có thể vừa ăn bánh vừa thưởng thức.
Nếu Lã Diên Mục đọc sách, vậy thì nàng vừa ăn bánh vừa ngắm hoa đào tàn. Mặc dù từ Gian Giản của nàng cũng có thể ngắm hoa, nhưng thưởng hoa tàn trong gian thư phòng trầm mùi gỗ ấm lại mang cảm giác hoàn toàn khác lạ.
Lã Diên Mục thấy nàng đến, không chút ngạc nhiên, lạnh nhạt lên tiếng:
“Hôm qua còn thấy Vương phi không khỏe. Hôm nay sao không nghỉ thêm, lại tới đây?”
Dung Nhi Vân đặt đĩa bánh hạt dẻ xuống bàn trà, tự mình ngồi xuống, còn kéo Dung Châu Ngạn ngồi bên cạnh, ung dung:
“Vương gia có chuyện gì không tốt sao? Mới sáng đã luyện chữ?”
“Luyện chữ buổi sáng là thời điểm thích hợp nhất. Tâm trạng thả lỏng thoải mái không gò bó, tinh thần phấn chấn, đường nét tự nhiên xuất thần làm đại sự!”
Lã Diên Mục đề cao hứng, nhưng mỗi lời hắn nói ra trong ánh mắt lại không mang theo nét nho nhã của thư sinh, hào sảng của thống khoái mà đanh thép ghì chặt.
Dung Nhi Vân quay sang Dung Châu Ngạn:
“Ngạn Nhi! Em tránh mặt một lát, ta có chuyện cần nói với Vương gia!”
Dung Châu Ngạn hành lễ, nhanh chóng rời khỏi gian thư phòng.
Lã Diên Mục không nhìn nàng, tiếp tục từng nét bút trên tờ giấy tuyên:
“Có chuyện gì phải thần thần bí bí như vậy?”
“Thϊếp không có chuyện gì thần bí. Từ trước đến giờ, mỗi một chuyện làm ra đều đang bảo vệ Dung phủ cũng như giúp sức cho Vương gia. Nhưng trái lại là Ngài…”
Lã Diên Mục dừng lại nét bút trong giây lát, đồng tử giãn ra liền co lại mang theo ý cười tiếp tục chuyên tâm.
Nếu không phải Dung Nhi Vân kiếp trước đã quan sát gương mặt này thật lâu, thật kỹ đến cả nghìn lần chắc cũng không thể phát hiện ra nửa điểm bất thường trong đó.
“Kim Thiết Vương! Có lẽ trước kia ta hiểu nhầm Vương Gia. Nhưng đến hiện tại, ta chỉ muốn hỏi Vương gia một câu. Ngài có thể thành thật trả lời hay không?”
Lã Diên Mục im lặng. Nét chữ rắn rỏi không ngừng hạ xuống, nét mặt vì thế trở nên dịu dàng đến quen thuộc.
Nét quen thuộc khiến Dung Nhi Vân vừa vui mừng vừa sợ hãi. Vui vì có thể bên cạnh Lã Diên Mục, lại sợ hãi vì thực sự ở bên cạnh Lã Diên Mục này.
“Vương gia có từng suy nghĩ đến bản thân tranh vị?”
Lã Diên Mục dường như biết nàng sẽ hỏi điều gì, suy nghĩ điều gì, không cần suy nghĩ, mỉm cười lắc đầu.
“Vậy Vương gia có từng nghĩ tới ở lại Kinh Thành làm một Vương gia nhàn rỗi?”
Gương mặt có chút trầm ngâm suy nghĩ lại nhanh chóng hạ bút:
“Sẽ làm một Vương gia nhàn rỗi.”
“Sẽ không tính toán trên đầu Dung gia?”
“Thời điểm Vương phi bước chân vào Đoạn Vương Phủ hiển nhiên nên biết, tại sao ta lại đồng ý!”
Lã Diên Mục gác bút, cẩn thận quan sát từng nét bút như rồng phượng trên giấy tuyên.
Kiếp trước, Dung Nhi Vân đã thấy rất nhiều nét chữ này: uy nghiêm tôn quý, rắn rỏi phi thường, ngạo nghễ khoan dung. Thời điểm đó, chính nàng cũng phải thốt nên đến Hoàng Thượng cũng không sánh bằng.
Bây giờ thấy lại, cảm giác vẫn như xưa, chỉ có thái độ không còn giống khi trước:
__Đến cả Hoàng Thượng cũng không bằng!
Dung Nhi Vân cắn vội miếng bánh hạt dẻ, vụng về gượng gạo khó nuốt trôi:
“Vậy vẫn như cũ…Vương gia có thể tính toán trên đầu chúng ta. Nhưng thời khắc cuối cùng, mong ngài nể tình vạn phần mà nương tay!”
Lã Diên Mục gật đầu lại cười mang theo ẩn ý:
“Bảo hộ của Vương phi cũng không chỉ có mình ta, đâu nhất thiết phải xuống nước như vậy?
Nhưng đã nói… Ta chỉ là một Vương gia nhàn rỗi, lại chịu ơn Vương Phi, cũng gọi Dung Công bộ một tiếng ‘nhạc phụ, hai tiếng nhạc mẫu’, có chuyện xảy ra cũng phải là ta nhờ cậy Vương phi giúp đỡ! Sao có thể?”
Nàng im lặng một hồi, bất tri bất giác cắn thêm một miếng bánh hạt dẻ.
Lã Diên Mục nhìn chú cún nhỏ thần trí không cùng thân xác một nơi, lại liếc miếng bánh còn vương dấu son môi đỏ thắm.
Cỏ hương bài bất ngờ xộc thẳng khóe mũi, tầm mắt Dung Nhi Vân bao trọn trước mái tóc đen óng tùy tiện thả dài. Gương mặt hắn kề sát nàng, ánh mắt chạm nhau ngượng ngùng nhưng không ai nhận ra. Hai má Dung Nhi Vân đỏ ửng.
Nàng bị bất ngờ, bật lùi về phía sau:
“Vương gia? Ngài đang làm gì vậy?”
Không phải đang luyện chữ sao? Sao nhoắng cái đã chạy đến trước mặt nàng dọa người như vậy?
Lã Diên Mục nhóp nhép miếng bánh trong miệng:
“Vương Phi mang đồ ăn tới đây cũng không nỡ lòng hỏi vi phu một câu. Vi phu đói mới tự động như vậy. Vương phi không phải không muốn chia cho vi phu đấy chứ?”
Dung Nhi Vân nhìn miếng bánh trong tay bị chuột cắn mất phần lớn, phụng phịu:
“Trên bàn nhiều như vậy Vương gia không ăn, ăn của ta làm gì?”
“An toàn!”
“An toàn?”
“Đồ ăn của Vương gia đều cần thử qua độc. Vương phi thử độc, không vấn đề gì, không phải vừa đúng quy tắc? Lại thêm ngộ nhỡ miếng bánh của Vương phi không độc, cái còn lại có độc, như vậy ăn cùng Vương phi không phải càng an toàn hơn sao?”
“Ha… Đúng vậy! Đúng là an toàn!”
Dung Nhi Vân ăn nốt miếng bánh trên tay, thuận tiện lấy thêm miếng nữa ăn cho bõ tức.
Nhưng còn chưa kịp ăn thêm, Lã Diên Mục liền cười:
“Vương Phi không sợ béo sao? Quy tắc 3 lần trên bàn ăn, Vương phi hình như gả qua đây không còn nhớ nữa?”
Dung Nhi Vân cả đời ăn nhiều như vậy nhưng kiếp trước cũng chưa ai chê nàng béo. Càng không nói, mỗi lần gặp Lã Diên Mục trong Khôn Ninh cung, hắn đều mang vô số đồ ăn ngon cho nàng, vỗ béo nàng, nhưng thể chất nàng lại phụ đi nhiệt huyết ấy.
Còn hiện tại… Dung Nhi Vân chỉ có thể thở dài ném miếng bánh hạt dẻ xuống đĩa:
“Không ăn thì không ăn, có nhất thiết cần nói nặng lời như vậy?”
Vừa hay, Chu Thương Thành đẩy cửa bước vào:
“Tham kiến Vương gia! Vương phi!”
Lã Diên Mục liếc hắn một cái.
Chu Thương Thành bẩm báo:
“Thế Quan Vương gửi thiệp tới, nói rằng mùng 10-3 tới đây vừa đúng dịp đóa sen đầu tiên của Thành Vạn Úy nở. Phủ Thế Quan Vương vừa hay mượn đất trời nhân hòa mở tiệc ngắm sen, mong Vương gia cùng Vương phi tới thưởng.”
Lã Diên Mục nhìn sang nàng, có chút dò hỏi lại có để ý:
“Ý Vương phi thế nào?”
“Mọi chuyện đều là Vương gia định đoạt. Thần thϊếp không có ý kiến!”
Chuyện rõ ràng như vậy cần nàng có ý kiến là thật sao?
Thế Quan Vương mượn chuyện ngắm sen là giả. Kim Thiết Vương hỏi ý nàng cũng là giả nốt.
Thứ Lã Sử Hoành nhắm đến chính là quyền lực, mà thời gian có lẽ không sai lệch giống kiếp trước. Sau buổi tiệc ngắm sen, Lã Diên Mục vì lý do nào đó đã làm việc cho Lã Sử Hoành.
Nhưng bây giờ mọi chuyện trước mắt Dung Nhi Vân thực sự quá mức suy tính. Giống kiếp trước, lại khác biệt hoàn toàn kiếp trước.
Nàng chỉ có thể tự bày ra cho bản thân thêm đường lui cũng như Dung phủ con đường lớn nhất.
Lã Diên Mục gấp lại tờ giấy tuyên trên bàn, thắp lên ngọn nến đỏ ung dung đốt cháy:
“Điều tra xem rốt cuộc Bát ca đó của ta nóng vội đến mức nào mới hành động ngu ngốc như vậy? Một đĩa bánh cũng mong hạ độc cả Đoạn Vương Phủ này sao?”
“Hắn là ngây thơ thật hay nghĩ rằng ai cũng ngu ngốc giống hắn?”