Chương 43: Gọi ta là Sư Mẫu!

Đợi thêm một khoảng, chừng nửa canh giờ, Chu Thương Thành cũng dẫn người quay trở lại.

"Vương Gia!"

"Chậm hơn so ta nghĩ!"

Điều tra một Thương Hội, vài ba bến cảng hay đám người còn sống vốn là chuyện quá đỗi bình thường với kẻ dưới trướng Lã Diên Mục.

Chỉ là hắn không ngờ đến chuyện nội bộ trong thành Tề Xuân này lại có thể khiến đám người đang cung kính trước mặt phải mất đến một canh giờ mới quay lại.

Lã Diên Mục mân mê tách trà trong tay, đôi mắt đen sâu thẳm như chứa cả bầu trời miên man u tối càng lạnh nhạt:

"Đích đến?"

"Là Kinh Thành!"

Không có gì đáng ngạc nhiên trong câu trả lời của Chu Thương Thành. Một đoàn người Tây Vực mang theo những thứ kỳ dị, ngoại trừ mong mỏi đích tới Vạn Uy thì không có khả năng khác.

Chu Thương Thành đảo mắt nhìn xung quanh. Từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài đánh giá khách trạm Tây Vực này một lượt.

Kế đến liền tới sát Lã Diên Mục hạ giọng phòng bị:

"Dựa theo Vương Gia phân phó, thuộc hạ đã đến 13 bến cảng. Đồng thời tính toán khả năng trọng lượng khoang chứa của thuyền so với mực nước, phát hiện ra tổng cộng hơn phân nửa thuyền rải đều các cảng có chêch lệch trọng lượng rất lớn."

Toàn thân Lã Diên Mục cứng đờ trong giây lát. Quân phiến trong tay hằn lên dấu ấn muốn cứa đứt da thịt lúc nào không hay. Hắn nâng mắt nhìn vệt nắng chói trên trời cao:

"Đã điều tra thứ trên thuyền?"

"Đã điều tra, nhưng khoang chứa không phát hiện điểm bất thường. Hơn nữa những thuyền này đều do Thương Hội Mạnh Tô chuyên trách, danh tiếng không tồi. Nếu manh động sợ phía bên Kinh Thành không lường trước hậu quả."

“Từ bao giờ cái danh Kim Thiết Vương này cần nhìn tới ánh mắt của đám người trong Kinh Thành?”

Chu Thương Thành nghe xong câu nói đầy tự giễu kia lập tức hiểu ý. Vương Gia của hắn vốn không phải người sống ôn nhu, thấy địch liền gϊếŧ, cho dù tàn một hơi thở cũng gϊếŧ không kiêng nể. Như vậy, đối với những thứ mang tính ngờ vực như này, hiển nhiên trước khi thống khoái thì không có tạm tha.

Chu Thương Thành nhận lấy miếng lệnh bài trên tay Lã Diên Mục. Một thân choàng hồng y nhanh chóng rời khỏi khách trạm, tiến đến Huyện Phủ Tề Xuân.

Huyện phủ nơi này mới được thay chức. Nghĩ lại cũng nhờ một phần ân điển của Kim Thiết Vương. Nếu không nhờ thuộc hạ Lã Diên Mục xuất hiện quậy tung lễ nâng kiệu của Huyện thừa Nguyên Khúc thì những bỉ ổi mua danh bán chức trước đó của hắn cũng không bị vạch trần, càng không có cơ hội cho Phó thừa Tùng Vu Phong.

Tùng Vu Phong sớm đã nghe hạ nhân dưới trướng báo tin sự xuất hiện của quan binh từ Kinh Thành hướng đến. Nhưng chờ đợi cả buổi cũng không thấy bóng người ghé qua, còn cho rằng vị vương gia đó là có chuyện riêng, không liên quan tới triều chính.

Chu Thương Thành mang thêm hai người hầu cận, số còn lại để trông chừng nơi bến thuyền, dừng lại trước mặt nam nhân râu tóc điểm hơn nửa phần trắng khác xa gương mặt nhiều phần còn tươi mới. Nếu không phải sớm biết vị trước mặt đã qua ngũ tuần, Chu Thương Thành cũng thực không đoán nổi.

“Huyện phủ! Đã lâu không gặp!”

Tùng Vu Phong nhận lễ chào này của hắn, cũng nhanh chóng đáp lại:

“Đúng là lâu ngày không gặp! Không biết Chu đại nhân đến Thành Tề Xuân có chuyện gì?”

“Tùng đại nhân đúng thật là người rất nhanh nhạy! Nếu đã như vậy ta sẽ nói thẳng!”

Hắn nâng mi mắt, hướng về bến cảng:

"Kim Thiết Vương Phi vào phủ chưa được bao lâu, nhưng nhiều chuyện không hay trong Kinh Thành lại liên tục kéo đến ảnh hưởng tâm trạng Vương Phi. Vương Gia nhà chúng ta nghe nói phía Tây Vực có nhiều kỳ trân dị bảo thoả lòng mỹ nhân. Mà thành Tề Xuân này vừa hay tụ tập vô số người Tây Vực buôn bán. Chi bằng đóng cửa tìm đồ, hai ngày sau liền trả lại? Huyện Phủ thấy thế nào?"

Tùng Vu Phong không cần cân nhắc thiệt hơn. Nghe xong lập tức gật đầu như bổ củi:

"Chuyện này có tính là gì? Để Vương Phi vui lòng thì cho dù đóng cửa 2 ngày chứ nói 20 ngày Hạ Quan đều đồng ý!"

Chu Thương Thành chực sẵn bên áo ngực lệnh bài Hoàng Phù của Kim Thiết Vương, nhưng lại không ngờ gặp người quen cũ dễ nói chuyện tới vậy:

"Vậy bắt đầu từ hôm nay, 2 ngày sau chắc chắn sẽ trả lại một thành nguyên vẹn. Xin cáo từ!"

Bóng lưng Chu Thương Thành đi khuất, Tùng Vu Phong mới dám thở dài một hơi nhẹ lòng.

Quan viên đứng sau thấy vậy liền không kìm lòng ngạc nhiên:

"Huyện Phủ! Cớ sao vị Vương Gia kia tìm đồ cho nữ nhân mà bắt chúng ta đóng cửa giao thương? Người còn không từ chối mà lập tức đồng ý? Như vậy ảnh hưởng rất nhiều tới kinh tế...chúng ta...làm sao..."

"Ngươi nghĩ vị Vương Gia đó thực tìm kỳ trân dị bảo đáp lòng cho Vương Phi?"

"Không thì sao?"

Tùng Vu Phong ngửa mặt lên trời, một lát tựa hồ suy ngẫm mới giải thích:

"Kim Thiết Vương có danh tiếng như thế nào? Diêm La mặt quỷ? Tàn nhẫn hung hăng gϊếŧ người như cỏ rác? Một người như thế há có thể vì vui lòng nữ nhân mà hạ mình tìm đồ?"

"Vậy..."

"Chu đại nhân kia cũng đã nói: Tây Vực, Thành Tề Xuân, Kinh Thành. 3 nơi này không xác định, cũng không nên tuỳ tiện ý kiến. Vị đó đã nói 2 ngày sau liền trả, chúng ta không cần nghĩ nhiều!"

Hắc y nhân phi ra vô số mũi tên. Mỗi múi tên lại giống như định hình trước chủ vật, đồng loạt xông thẳng Thập Thất mà hướng tới.

Thiếu niên hứng khởi tràn ngập nhiệt huyết ban đầu bây giờ đã biến thành bị cát rách, không nơi nào nguyên vẹn. Đôi mắt vô hồn mở nhưng không thấy chậm rãi khép lại:

"Đại ca! Ta chỉ có thể bảo vệ huynh đến đây thôi!"

Những mũi tên kia sẽ lao đến, sẽ tìm tới tim hắn, sẽ cắt đứt mạch đập trong thân, sẽ chấm dứt hơi tàn còn chút vương vấn. Đại ca của hắn sau này sẽ thành bậc Quân Minh, sẽ đứng trên vạn người, sẽ huyết tẩy những kẻ ngáng đường khi trước.

Còn hắn, sẽ là bậc thang cho đại ca dẫm lên bước tiếp.

Như vậy, nghĩ đến cái chết liền nhẹ nhàng.

PHẬP! PHẬP! PHẬP!

Tiếng mũi phi tiêu cắm xuống? Cái chết hoá ra cũng nhẹ nhàng như vậy?

"Tên này! Chưa chết mà nằm im? Còn không mau biến ra chỗ khác?"

Đầu gối Thập Thất bị người khác dùng lực đá mạnh một phát. Nhưng đạo lực lại không giống hắc y nhân muốn gϊếŧ người.

Thập Thất lăn qua một bên trên sàn, cơ thể giả chết nhưng thần trí tò mò vẫn không ngăn nổi nhìn ra.

Trước mặt không chỉ có 2 hắc y nhân mà còn có thêm 2 người. Nữ nhân hắn đã thấy qua, là tỳ nữ của Kim Thiết Vương Phi. Là tỳ nữ lại giống nữ hiệp. Gương mặt sắc sảo cùng đạo lực ôn nhu lấy mềm mại thướt tha của dải lụa đối với cứng sắc trong thanh kiếm. Ánh mắt nặng tình cũng đầy áp khí cùng thô kệch trong tấm lụa áp chế tinh sảo cẩn gọt từng đầu phi tiêu.

Nam nhân bên cạnh Thập Thất chưa từng gặp bao giờ. Nhưng dáng người, nhiệt huyết trên gương mặt lại có phần trạc tuổi.

Dung Châu Ngạn vung lụa trắng chặn tiêu, thao tác nhẹ nhàng như chính mình nhảy múa đón những cánh hồng trên sàn cao:

"Ta từng thấy ngươi! Nam tử vắt mũi chưa sạch năng lực lại không tồi!"

Huân Chiến Luân vung đao về phía hắc y nhân, liên tiếp so chiêu không phân cao thấp:

"Ngươi giỏi quản chuyện bao đồng? Tự xem bản thân có chút nào giống nữ nhân?"

Phi tiêu bay ra bị lụa thô trong tay Dung Châu Ngạn chặn lại không sót một tiêu. Cứ như thế liên tiếp khí thế của nàng càng thêm cường đại:

"Ta không giống nữ nhân? Vậy ngươi nghĩ xem lụa nhà ngươi có chỗ nào giống lụa? Ta đỡ hết tiêu của hắc y nhân kia mà một chỗ rách cũng không có."

Trảm mã đao trong tay Huân Chiến Luân cắt ngang mảnh rèm, cắm phập xuống mặt đất, cũng đồng thời để lại vết dấu tích trên người hắc y nhân:

"Lụa nhà ta để may y phục, lý nào để nữ nhân như ngươi tuỳ tiện dùng? Đúng là nửa điểm nữ nhân cũng không có. Người như ngươi, ta xem nam nhân nào dám cưới!"

"Vậy ngươi mở mắt to một chút! Nam nhân ta cưới chắc chắn giỏi hơn ngươi!"

Hắc y nhân ban đầu ngạo mạn, nhưng đứng trước thể lực càng mắng càng đánh hăng của hai tên không biết từ đâu xuất hiện bỗng trở nên nhỏ bé. Hắc y nhân không nói chuyện, ánh mắt dao nhau khẽ gật đầu.

Hắc y nhân không tách rời chiến đấu, ngay lập tức bắt tay nhau tương hỗ một người. Một tên làm trụ đứng, một tên vung quyền cước trên không. Mỗi cước đánh ra tựa hồ như đánh vào không khí không gây tổn hại. Nhưng chỉ chưa đầy hai hơi thở, Dung Châu Ngạn lẫn Huân Chiến Luân lần lượt bị đánh bật phía sau.

Dung Châu Ngạn không tin vào mắt mình, nét kinh hãi hoà lẫn ngạc nhiên mồn một trên gương mặt:

"Làm sao...mà..."

Hắc y nhân vẫn không ngừng tung quyền cười ngạo nghễ:

"Đây chính là thứ để các ngươi mở rộng tầm mắt! Chút bản lĩnh còn muốn cứu người?"

Tên còn lại giữ trụ càng hung hiểm:

"Chết sớm còn kịp đầu thai!"

L*иg ngực Dung Châu Ngạn như bị người ta bóp chặt. Hô hấp đình trệ khó khăn không thể mở mắt.

Hắc y nhân tiến tới mỗi lúc càng gần, cận kề cái chết cũng càng ngày càng mong manh. Không ai có nửa phần sức phản kháng, không có nửa phần huyết lực. Cứ như thế mà chìm vào màn tối đen.

Dung Châu Ngạn vừa tỉnh lại đã ở trên giường. Xung quanh còn nguyên ngổn ngang, giống với tình cảnh trước khi chết đi đã thấy.

"Cô tỉnh rồi?"

Giọng nói quen thuộc. Nửa phần nồng ấm, nửa phần lạnh nhạt. Theo thói quen, hình ảnh đầu tiên trong đầu nàng nghĩ đến: Phú Nghi.

Hắn ngồi trên chính chỗ hắc y nhân đã ngồi. Phong thái ung dung có phần ngạo nghễ. Không giống như mỹ tuấn như hoa như ngọc, Phú Nghi lại như phong tình vạn chủng khiến người đã thấy liền không thể quên.

"Bị đánh tới mất thần?"

Hắn lặp lại câu hỏi, Dung Châu Ngạn liền sực tỉnh:

"Sau này ta lại mang khăn cho ngươi lau đao."

"Không cần!"

Dung Châu Ngạn gật đầu, mơ màng trên khoé miệng khẽ cười. Hai người cũng tính là quen biết nhau từ khá lâu, vậy mà cơ hội nói được mấy câu đều không có. Bây giờ ở trong không gian hẹp, vừa gần cũng vừa xa, hắn không đồng ý nàng đáp lễ nhưng đã trả lời cũng coi có tiến triển.

Nhưng,...

"Sao ngươi lại nhìn ta như vậy? Ta cảm thấy bản thân đã tốt rất nhiều, khoẻ mạnh đủ hầu hạ Vương Phi!"

Phú Nghi vẫn nhìn nàng, không rõ trong đôi mắt lơ đễnh rốt cuộc ẩn chứa thứ gì:

"Ngươi học nội công từ ai?"

"Chu Thương Thành! Vương Phi đưa ta một quyển nội công thay vì dùng kiếm thì dùng lụa. Chu Thương Thành giúp ta điều tức, chỗ khó hiểu đều nhờ hắn mới có thể giải đáp. Sao vậy?"

"Không có gì!"

Phú Nghi buông lỏng cổ tay, hướng chuôi đao cách hắn một khoảng:

"Cảm thấy thiên phú không tồi! Mấy chiêu mèo cào liền có thể đỡ được ám tiêu...xem ra quan hệ với Chu Thương Thành cũng không tệ!"

Dung Châu Ngạn nghe không nạp được, liền nhíu mày:

"Cái gì?"

Thiên phú của nàng không tồi thì liên quan gì tới Chu Thương Thành? Lại nói quan hệ cũng không tệ?

Quan hệ của nàng với cả Đoạn Vương Phủ có ai là tệ? Chỉ có quan hệ giữa Phú Nghi với cả Đoạn Vương Phủ đều tệ!

Sau lớp màn che vừa hay xuất hiện bóng người, Phú Nghi lập tức biến mất. Huân Chiến Luân kéo trảm mã đao đi vào, liến hoắng nhìn quanh một lượt:

"Người đâu rồi?"

Không có câu trả lời.

Huân Chiến Luân liền nhìn sang Dung Châu Ngạn lặp lại:

"Người trong này đâu rồi?"

"Ai?"

"Thuộc hạ của Vương Phi! Tên người đó là Phú Nghi thì phải!"

"Ngươi tìm hắn có chuyện gì?"

"Chuyện trọng đại!"

"Là gì?"

Phú Nghi trước giờ đều bày mặt lạnh, trước sau không thèm quan tâm đến ai. Cho dù khi nãy có phải hắn cứu hai người hay không thì tên trước mặt chắc chắn không có ý tốt.

Huân Chiến Luân chống trảm mã đao dựng thẳng đứng, hiên ngang vỗ ngực:

"Bái sư!"

"Phụt! Ha...ha...ha..."

Dung Châu Ngạn bị bộ dạng cao hùng kia doạ tới sợ bật cười. Phú Nghi đến nói chuyện còn không biết, cả ngày ôm đao làm mặt doạ người. Nếu như thực sự nhận đồ đệ, người không biết còn tưởng dạy kịch câm cũng nên.

"Ngươi cười cái gì? Còn không biết vừa nãy chúng ta là được ai cứu? Ban đầu ta đã nhắm đến hắn, lại không ngờ uy áp lớn như vậy. Bái người như thế làm sư phụ, dù ngươi có cười ta cũng xem ngươi như ếch ngồi đáy giếng, không hiểu chuyện."

Nàng gật đầu liền đứng trước Huân Chiến Luân ra vẻ bí ẩn:

"Ngươi muốn bái sư? Ta có thể giúp! Dù sao quan hệ giữa ta với Phú Nghi cũng không tồi!"

"Giúp như thế nào?"

"Ngươi gọi ta một tiếng: Sư Mẫu! Ta nghe lọt tai liền nói với chàng ấy nhận ngươi. Nghe không lọt...coi như ngươi không có phúc phần."

"Ngươi...ngươi..."

Huân Chiến Luân một câu cũng nói không ra, lập tức ôm trảm mã đao biến mất.

Phú Nghi cách vách toàn thân cứng đờ. Thân ảnh không động tác thừa kéo đao bỏ chạy.

Dung Nguyên Thuần vừa hay xuất hiện bên ngoài:

"Châu Ngạn! Ngươi đã ổn hơn chưa?"

Người bước vào lần này là Dung Nguyên Thuần lẫn Vân Cẩn. Hai người đồng điệu như tiên đồng ngọc nữ, trời sinh một cặp. Vừa hay đứng gần nhau tạo nên bức tranh nhân gian tựa thiên đường khó tả thực.

Vân Cẩn ôn nhu lùi lại phía sau một bước cho Dung Nguyên Thuần tiến lên:

"Lúc ta tới đây đã thấy ngươi bất tỉnh. Ngươi là tỳ nữ thϊếp thân của tỷ tỷ, nay cùng ta ra ngoài liền có chuyện, như vậy ta biết ăn nói như thế nào?"

Dung Châu Ngạn cùi đầu hành lễ:

"Là tỳ nữ không hiểu chuyện, khiến Tiểu thư lo lắng!"

"Đứng dậy đi! Khi thấy ngươi bất động, ta còn tưởng...nhưng không sao thì ta yên tâm rồi!"

Dung Nguyên Thuần nắm tay nàng đầy lo lắng:

"Đợi một lát, ta đã gọi xe ngựa. Rất nhanh sẽ về phủ!"

Vân Cẩn bên ngoài như thiên tiên lạc chốn hồng trần, lời nói lại càng thêm bay bổng tựa hồng:

"Nhờ ơn cứu mạng của vị tiểu cô nương này, huynh đệ của ta mới bình yên qua kiếp nạn. Đại ơn không biết lấy gì báo đáp, chi bằng để ta đích thân đưa hai vị hồi phủ? Không biết ý hai vị thế nào?"

Mọi chuyện trôi chảy như thoi đưa, thiên tiên Vân Cẩn mỹ sắc không thể chối từ. Nhưng xe ngựa còn chưa kịp lên, ánh mắt Dung Châu Ngạn liền va phải khối băng còn lạnh gấp trăm lần Phú Nghi:

"Vương Gia!"

Lã Diên Mục ngồi trên lưng ngựa, khí chất bất phàm lại dùng nửa phần ánh mắt hắc tà nhìn xuống:

"Vương Phi đâu?"

Không chỉ có Dung Châu Ngạn, thậm chí những người còn không biết người trên lưng ngựa là ai cũng tự giác cúi gằm mặt.

Dung Nguyên Thuần nắm chặt tay Dung Châu Ngạn lấy hơi, lắp bắp cả ngày cuối cùng cũng được câu:

"Vương Phi...tỷ tỷ...ở...Dung...phủ!"