Chương 20: Xin hãy phạt chúng thuộc hạ

Lã Diên Mục ở trong phòng im ắng, thi thoảng bên tai vang lên đều đều tiếng ngọn đèn cháy râm ran, tiếng thở nhẹ nhàng của l*иg ngực thi thoảng nhói lên từng cơn đau vì chiến trận. Ngón tay thanh mảnh trầm tư lướt qua trang sách vang tiếng sột soạt, ánh mắt trầm ngâm mơ hồ tựa bao vây bởi từng tầng mây u ám.

Tiếng bước chân trên mái nhà, tiếng rón rén ngoài bậc cửa, tiếng ngân châm chưa kịp xuyên qua bức vách đã rơi xuống nền nhà lạnh lẽo.

Vυ"T.

Lã Diên Mục co người thu vào đáy mắt một đạo hắc ảnh lao tới.

Một kiếm lướt trên thân, hắn cong người về phía sau hoàn toàn né được.

Một kiếm cắt ngang mặt nạ rơi xuống đất, Lã Diên Mục lùi về phía sau nhanh chóng phản kích.

"Ban đầu còn nhường ngươi 3 chiêu. Nhưng bây giờ, mạng ngươi không đáng giá vậy đâu."

Lã Diên Mục rút thanh đoản đao trong thân áo. Đường đoản đao cắt ngang, nhanh gọn dứt khoát. Thứ duy nhất không thể nhìn chính là thời khắc Lã Diên Mục rút đao và khi hắn tra đao.

Một thân ảnh đơn thuần nhanh nhạy hơn sát thủ. Vết đao lìa trên cổ, máu tươi phun đầy mặt đất, bắn lên y phục của hắn tanh tưởi.

Lã Diên Mục ném áo choàng cho Chu Thương Thành:

"Xử lý!"

Lại quay về phía hộ vệ nhướn mày:

"Một tên yểm trợ kia đâu?"

"Bẩm Vương gia! Không có vết tích kẻ thứ hai. Chắc là..."

Chính Chu Thương Thành cũng không dám nói điều kế tiếp.

Y đi theo Lã Diên Mục nhiều năm, phán đoán của người này chưa một lần sai. Nếu Lã Diên Mục nhắc hai người, chắc chắn không thể chỉ có một người.

Nhưng nếu nói để 1 tên chạy mất, e chừng cái đầu trên cổ của y cũng khó giữ.

RẦM.

Cánh cửa bị mở toang, Phú Nghị tiến vào, vẫn cái vẻ đạo mạo ôm chặt thanh đao, tay còn lại kéo lê dây thừng.

"Tiểu thư nói Đoạn Vương phủ lắm chuột. Mong Vương gia xử lý ổn thoả tránh để Tiểu thư ngủ không yên giấc."

Chu Thương Thành chạy lại phân bua:

"Tiểu thư cái gì mà tiểu thư? Bây giờ ngươi phải gọi là Kim Thiết vương phi! Còn không đổi xưng hô?"

Phú Nghi gạt hắn qua một bên, trực tiếp ném 'con chuột' mới bắt được kề cạnh 'con chuột' chết.

Phú Nghi nhìn hai mảnh mặt nạ dưới mặt đất, gương mặt bỗng nhiên cứng đờ:

"Tiểu thư thực sự thích ngài?"

Lã Diên Mục nghe xong lời này cũng bất giác lùi về phía sau hoảng loạn.

Dung Nhi Vân lựa chọn hắn, chẳng qua cảm thấy hứng thú với một người mang tiếng ác bá. Là suy nghĩ non trẻ không hiểu thói đời xấu xa. Cũng có thể Lã Sử Hoành gây chuyện kinh thiên khiến nàng không chấp nhận nổi mới tìm đến hắn để trả thù tra nam.

Dù là nguyên nhân nào, việc kết hôn với Dung Nhi Vân cũng là lợi ích đôi bên đặt nên hàng đầu, không thể xuất phát từ tình ý của hai người chưa một lần gặp nhau.

Lã Diên Mục đỡ trán, muốn xoá bỏ suy nghĩ điên rồ kia:

"Tên đó cũng giám dành người với ngươi sao? Chu Thương Thành?"

Chu Thương Thành khuỵ gối khẩn cấp xin tha:

"Là thuộc hạ vô năng, cầu Vương gia trách phạt!"

Đám người hộ vệ còn lại cũng đồng thanh:

"Xin Vương gia trách phạt."

Lã Diên Mục nhìn đám người co rúm ró, lại biểu hiện hài lòng:

"Vừa hay ta thiếu vật đáp lễ cho Phu nhân nhưng sức khoẻ lại không tốt."

"Chúng thuộc hạ nhất định hoàn thành nhiệm vụ!"

Chu Thương Thành cũng nằm trong số những kẻ hô to nhất, nhưng khi nhìn vào ánh mắt muốn gϊếŧ người kia lại bất giác thụt lùi về sau, lạnh toát sống lưng.

Lã Diên Mục nhàn nhã tiến đến bên hồ sâu:

"Nghe nói dưới đáy kia có một đôi ốc uyên ương. Một đực một cái, kích thước đối xứng giống hệt nhau. Trên vỏ lại in đủ sắc màu, càng nhìn càng thấy diễm lệ. Chỉ có thứ như vậy mới sánh với Vương phi."

Chu Thương Thành muốn á khẩu.

Ao kia?

Cái ao bùn trét ngập đầu dùng trồng sen của Vương Phi sao?

Cái ao ngập tới đầu người?

Đừng nói có thể tìm được đôi ốc kia không, chỉ cần nhắc tới liệu bọn họ có sống trong trời đông giá lạnh này dưới nước hay không cũng là vấn đề.

Càng huống hồ, cái thứ như vậy...căn bản không tồn tại.

Đây là muốn xả giận, không, là gϊếŧ người không dùng đao thương luôn.

Đám người run bần bật, một tiếng cũng chẳng dám ho he. Hết nhìn nhau lại nhìn Lã Diên Mục không dám cầu tình.

"Thế nào? Chuyện này đơn giản chứ?"

Sáng sớm, Dung Nhi Vân còn chưa ngủ đủ giấc đã bị tiếng ầm ĩ bên ngoài làm cho thức giấc:

"Phú Nga! Chuyện gì bên ngoài?"

"Bẩm Vương phi! Là Vương gia muốn tìm một món quà cho người. Ngài ấy là muốn đích thân tìm tận tay nhưng sức khoẻ còn chưa hồi phục nên nhờ đám hạ binh tìm giúp."

"Là thứ gì lớn lắm sao? Sao bên ngoài lại ồn tới vậy?"

"Không có! Là một đôi ốc uyên ương, kích cỡ, màu sắc phải tuyệt đối giống nhau."

Dung Nhi Vân bật dậy khỏi giường, nhanh chóng thay y phục chạy đến nơi ầm ỹ.

Cái này mà nói muốn tặng quà cho nàng?

Là muốn nàng bị đám binh sĩ này hận đến chết mới đúng.

Trời về xuân nhưng còn rất lạnh. Ngâm người trong dòng nước ấm còn thấy khó khăn chứ đừng nói tới băng tuyết trên đỉnh, theo dòng hạ lưu chảy xuống nơi này. Thứ nước trồng sen trong phủ Đoạn Vương nói rằng cực hàn cũng không ngoa.

"Mau cút hết lên đây cho ta!"

Đám binh sĩ run run trong cổ họng. Da mặt tái mét, không biết do lạnh quá nói không được hay do sợ hãi Lã Diên Mục mà không dám lên tiếng.

Dung Nhi Vân càng tức giận:

"Ao sen này ta trồng, các ngươi lại một đêm quần nát thành như vậy? To gan lắm! Mau cút lên đây! Còn không ngoi lên, đừng trách ta hạ thủ không lưu tình."

Đám binh sĩ ngoi lên.

Vừa đáp chân xuống đất như hồi sinh một mạng mà nằm la liệt trên bờ.

Dung Nhi Vân cuộn tay thành nắm đấm. Chắc hẳn chuyện tối qua, Phú Nghi nâng tay trên của bọn họ mới bị Lã Diên Mục phạt như vậy.

Hắn phạt người, vừa hay gây chuyện cho nàng thấy.

Kẻo sợ Dung Nhi Vân nàng không biết cái danh tàn ác kia từ đâu mà xuất hiện.

"Chu Thương Thành! Vì các ngươi là người của Vương gia, ta cũng không tiện xen vào. Nay các ngươi làm hỏng ao sen của ta như vậy, chuyện này nên nhờ Vương gia định đoạt cho hợp lý. Ngươi có ý kiến gì không?"

Vừa nghe thấy Vương gia định đoạt hợp lý, Chu Thương Thành đã ôm vội chân nàng ngoan ngoãn thành cún:

"Chuyện này không nên kinh động tới Vương gia! Ngươi xử lý chúng ta ra sao, chúng ta đều chấp nhận. Không nên làm phiền Vương gia."

"Nhưng...như vậy...ta vượt quyền..."

Nàng do dự, hai tay đan vào nhau so dụi càng khiến bản thân thật đáng thương vô tội.

Bọn chúng có thể chấp nhận hình phạt thứ hai của Lã Diên Mục sao?

Dù sao cũng bị phạt, chịu một hình phạt nhẹ nhành từ tay nữ nhân không phải sẽ đỡ kinh hãi hơn hình phạt biếи ŧɦái của tên Vương gia ác ma sao?

Chuyện này có dùng đầu gối cũng nghĩ ngay được.

Cả đám đồng thanh như vừa được cộng toàn phần nhiệt lớn:

"Không vượt! Không vượt! Thuộc hạ xin người hãy phạt chúng thuộc hạ."