- 🏠 Home
- Huyền Huyễn
- Tiên Hiệp
- Vận Mệnh Nghịch Hành
- Chương 8: Cứ gọi ta là Cẩu ca
Vận Mệnh Nghịch Hành
Chương 8: Cứ gọi ta là Cẩu ca
Liên Thành thương hội nằm ở trung tâm của tiểu trấn, muốn đến được đó phải đi qua ba con phố đông đúc, ba con phố này mặc dù cũng không quá dài nhưng tay mắt của Kim Xà bang khá nhiều, nếu chẳng may bị bọn chúng để mắt đến nhất định sẽ rất phiền phức nên nhóm người của Lâm thúc cũng cố không tạo ra thanh thế quá lớn, cứ an nhiên mà tiến không được tỏ ra quá vội vàng, tất cả đều hi vọng sẽ một đường thẳng tiến không gặp phải bất kỳ rắc rối gì.
Trần Ngọc lúc này cũng đã tiến đến trước cổng thành, đúng như những gì Lâm thúc nói Đại lực và Kim Hoa đang đứng đợi hắn ở đó.
- “Trần Ngọc huynh, sao huynh lại đến được đây vậy?”, Kim Hoa tỏ ra khá bất ngờ vì sự xuất hiện của Trần Ngọc.
- “Ta còn tưởng mọi người đã quên mất ta rồi chứ”, Trần Ngọc cũng rất vui mừng vì gặp lại Kim Hoa, nếu không gặp được cô ấy không biết hắn ta sẽ phải mất bao lâu mới tìm gặp được Cẩu thúc.
Đại lực thấy Kim Hoa thân thiết với Trần Ngọc như vậy trong lòng cũng có chút khó chịu, “Chỉ là ngủ một đêm với cái xác thôi, có gì to tát đâu chứ, chẳng qua Lâm thúc không cho ta ở lại mà thôi”, Đại lực vừa nói vừa bĩu môi chế giễu Trần Ngọc.
- “Đại lực ca sao lại nói như vậy với huynh ấy chứ, huynh ấy vốn không phải người ở đây lại chưa từng đi săn dã thú, giờ phải ở lại một đêm ở đó chính ta cũng cảm thấy sợ hãi”.
- “Thôi, mọi chuyện cũng đã qua rồi, nhắc lại chỉ thêm phiền mà thôi, Kim Hoa cô nương có thể dẫn ta đến chỗ vị Cẩu thúc kia hay không, ta có một số việc cần phải xác nhận”. Trần Ngọc vốn chẳng thèm chấp nhất đến Đại lực làm chi, hắn ta cũng chỉ là một thanh niên mới lớn, sao có thể tránh khỏi những suy nghĩ đố kỵ và bồng bột, điều hắn quan tâm bây giờ vẫn chỉ là tin tức về Địa cầu thôi.
- “Cẩu thúc cũng ở gần đây thôi nhưng Lâm thúc đã căn dặn chúng ta phải ở đây chờ thúc ấy, bây giờ mà rời đi e rằng sẽ làm thúc ấy phật ý”, Kim Hoa tỏ ra e ngại khi nhắc đến Lâm thúc.
- “Lâm thúc rất ghét ai không nghe lời thúc ấy, ta nghĩ tốt nhất muội không nên đi cùng hắn cứ ở đây chờ đợi đi thôi”, Đại lực nói với Kim Hoa
- “Nếu như không tiện thì muội cứ hướng dẫn ta nơi có thể tìm được Cẩu thúc, ta sẽ tự đi tìm”, Trần Ngọc cũng biết được sự khó xử của Kim Hoa nên cũng không muốn cưỡng cầu.
Kim Hoa cảm thấy ái ngại vì chính mình đã từng hứa sẽ dẫn Trần Ngọc tìm vị Cẩu thúc kia nhưng hôm nay lại không thực hiện được
- “Ca cứ đi thẳng con đường này sau đó quẹo phải rồi đi tiếp qua hai con đường sẽ thấy một khu giao dịch tự do, ở đấy có một lão niên tóc đã chớm bạc, khuôn mặt khá phúc hậu nhưng có một vết sẹo nhỏ trên má phải, người ấy chính là Cẩu thúc”.
- “Đa tạ muội, ta đi đây”, Trần Ngọc lúc này đã vô cùng nôn nóng, chỉ một đoạn đường ngắn nữa thôi hắn ta có thể sẽ tìm được câu trả lời cho nghi vấn của bản thân.
- “Trần Ngọc huynh”, Kim Hoa vẫn cố gọi với theo bóng dáng của Trần Ngọc.
Mặc dù Trần Ngọc vốn không muốn chần chờ phút giây nào nhưng đối với Kim Hoa hắn không cách nào thờ ơ được, nàng là người đầu tiên hắn gặp được ở một nơi xa lạ còn giúp đỡ hắn rất nhiều. Với tính cách có ân tất báo của mình hắn đã tâm niệm rằng cho dù sau này có gặp khó khăn đến đâu chỉ cần Kim Hoa lên tiếng yêu cầu hắn tuyệt sẽ không chối từ.
- “Muội có việc gì muốn nói với ta sao?”, Trần Ngọc điều chỉnh thoáng qua cảm xúc của mình rồi quay mặt lại đối diện với Kim Hoa.
- “Muội…muội xin lỗi”.
Trần Ngọc nhẹ cười rồi dùng tay xoa đầu của Kim Hoa sau đó quay lưng cất bước đi, mặc dù hắn không nói một lời nào với cô nương ấy nhưng qua hành động của mình hắn ta muốn nhắn nhủ rằng “chẳng sao đâu”.
Nhìn theo bóng lưng của Trần Ngọc dần khuất xa, trong lòng của Kim Hoa cũng dâng lên một cảm xúc khó tả, một thứ cảm xúc mà trước nay cô ấy chưa từng biết nhưng sẽ sớm thôi cô ấy cuối cùng cũng sẽ nhận ra.
Càng đi đến gần vị Cẩu thúc kia trong lòng Trần Ngọc lại càng chần chừ, nữa muốn đến thật nhanh nữa lại không muốn đến, con người ta vốn vẫn mâu thuẩn như vậy, càng chất chứa nhiều hi vọng lại càng e sợ thất vọng và hắn cũng như vậy. Nếu câu trả lời của Cẩu thúc có thể mở cho hắn một con đường để trở về nhà thì hắn sẽ vô cùng vui mừng nhưng nếu như cả ông ta cũng không biết thì có thể hắn sẽ phải tha hương cả đời hay sao. Người ta dù thành công hay thất bại, dù đau khổ hay hạnh phúc, dù là thiên tài hay phế vật cũng đều có Phụ thân sinh, mẹ đẻ, ai cũng muốn chia sẽ với gia đình và người thân của mình, nếu không sẽ thật sự trống vắng và cô độc, mất đi phương hướng và ý nghĩa cuộc sống.
Bước chân của hắn càng lúc càng nặng nề hơn, những bước cuối cùng này dường như chứa đựng tất cả hy vọng của hắn, phía trước mặt đã là khu giao dịch tự do và hắn cũng đã nhìn thấy một người giống với miêu tả của Kim Hoa, với mái tóc đã bạc hơn một nữa được thả tùy ý tung bay theo gió che giấu phía dưới chính là một vết sẹo khá to bên má phải tuy nhiên từ người lão nhân này lại không hề toát ra vẽ dữ tợn mà lại có đôi chút phúc hậu. Có một chút ngập ngừng nhưng một khi đã đến đây hắn quyết tâm phải hỏi rõ mọi chuyện, tiến thẳng đến trước mặt của vị đại thúc, Trần Ngọc cúi người chào hỏi:
- “Lão bá đây có phải là Cẩu thúc hay không?”
Lão nhân gia dùng hai tay vén mái tóc của mình rồi ngước mặt lên nhìn thẳng vào Trần Ngọc:
- “Đúng vậy, ta chính là người hay được mọi người gọi với cái tên Cẩu thúc, chàng trai xem ra rất lạ mặt, cho hỏi tìm gặp ta có việc gì hay không?”.
- “Vãn bối vốn được Kim Hoa cô nương giới thiệu về Lão bá, nên hôm nay mạo muội đến đây để thỉnh giáo lão bá một vấn đề mong lão bá giúp đỡ”, Trần Ngọc khá cung kính với lão bá trước mặt thứ nhất là vì lão bá này đáng tuổi Phụ thân mẹ của hắn, thứ hai là vì hắn cần phải nhờ vả sự giúp đỡ nên phải tỏ thái độ thành khẩn.
- “À, thì ra là tiểu Hoa ở Sơn dã thôn, không biết nó đã nói gì với tiểu tử ngươi nhưng ta chỉ là một lão già thô lậu, lạc hậu mà thôi, chỉ sợ không thể giải đáp thắc mắc mà ngươi đưa ra”, Cẩu thúc vừa nói vừa khẻ vuốt bộ râu của mình, xem thái độ của lão bá thì hình như ông ta cũng không có hứng thú với lời đề nghị này của Trần Ngọc
- “Vãn bối nhất định sẽ không làm mất nhiều thời gian của lão bá, còn về thỉnh giáo của ta nếu lão bá không biết hoặc không tiện nói ra thì cũng có thể không trả lời, vãn bối không dám cưỡng cầu”.
- “Ha ha, xem ra người trẻ tuổi này cũng rất có thành ý, thôi được rồi, ngươi có việc gì cứ việc nói ra, nếu ta biết được nhất định sẽ trả lời”.
Trong lòng Trần Ngọc cảm thấy khá may mắn, ít nhất Cẩu thúc cũng đã đồng ý giúp đỡ còn có thành công hay không thì tùy theo số mệnh. “Lão bá có biết một nơi được gọi là địa cầu hay không, ở đấy người ta mặc những loại trang phục rất khác so với nơi này, phương tiện di chuyển của họ chủ yếu là các loại máy móc, khi di chuyển có nhiều khói bốc lên, công trình xây dựng của họ cũng cao to và khác lạ hơn ở đây”.
Cẩu thúc sau khi nghe nghi vấn của Trần Ngọc thì tỏ ra khá trầm ngâm, ông ấy đang cố tìm ra một nơi nào mà mình đã từng đi qua phù hợp với mô tả của Trần Ngọc nhưng đáng tiếc lại không có nơi nào như vậy. Thoáng do dự một chút Cẩu thúc bắt đầu nhìn thẳng về phía Trần Ngọc: “Theo như trí nhớ của ta thì không có nơi nào như ngươi từng mô tả”.
- “Lão bá chắc chắn chứ”, mặc dù Trần Ngọc đã có sự chuẩn bị tâm lý nhưng khi nghe chính miệng Cẩu thúc nói ra khiến hắn không cách nào che giấu được sự thất vọng.
- “Chàng trai trẻ, trời đất bao la nơi ta chưa từng đi qua thật sự rất nhiều, ta cũng không dám chắc chắn nhưng theo những gì ta từng nghe được thì có một quốc gia mà ở nơi đó người ta thích tạo ra các loại máy móc phục vụ cho con người, không biết đó có phải là nơi ngươi muốn đề cập hay không”, Cẩu thúc không nhanh không chậm an ủi Trần Ngọc.
Những hy vọng vốn đã bị dập tắt của Trần Ngọc giờ đây lại được nhen nhóm, đúng vậy trời đất bao la, một người làm sao có thể hiểu biết hết được. “Vậy Cẩu thúc có biết quốc gia đó ở đâu hay không, làm cách nào để đến được đó?”
- “Ta thật sự cũng không biết cụ thể về vị trí của nó, chỉ biết nó nằm ở Trung đại lục cách đây rất xa mà thôi”.
- “Vậy lão bá có thể cho ta biết chúng ta đang ở nơi nào trên Đại lục này và phải đi bao xa thì mới đến được Trung đại lục”, Trần Ngọc vẫn không ngừng truy hỏi, vì quá nôn nóng mà hắn có đôi phần thất thố.
Cẩu thúc khẻ nhíu mày, thái độ của Trần Ngọc lúc này làm ông ta cảm thấy có chút không hài lòng. “Tiểu tử ta và ngươi không hề quen biết, ta vốn cũng không thiếu nợ gì ngươi nên nếu muốn truy hỏi thì xin mời đi nơi khác, thứ lỗi cho ta không tiễn”.
- Vãn bối thành thật xin lỗi lão bá, ta đây thật sự không cố ý, chỉ vì quá gấp gáp mong lão bá hãy bỏ qua. Thật sự việc này đối với ta rất quan trọng nên vãn bối cầu xin lão bá hãy cho ta biết”, Trần Ngọc vừa nói vừa hành lễ.
- “Đây mới là thái độ thích hợp, tuổi trẻ khí thịnh làm việc gì cũng nôn nóng, nếu ngươi muốn tìm đường đến Trung đại lục ta nghĩ rằng ngươi cần phải giữ được sự bình tĩnh đáng có vì nó còn rất xa và hiễm trở, ngay cả ta cũng chưa từng đặt chân đến”
- “Lời dạy của Lão bá, ta nhất định sẽ ghi nhớ nhưng rất mong lão bá có thể nói cụ thể hơn một chút được hay không, làm cách nào để đến được nơi đó”.
Cẩu thúc tay khẻ mân mê bầu rượu rồi hớp một ngụm, đôi mắt nhìn về phía xa như hoài niệm về những ngày xưa. “Tiểu tử đúng là không biết trời cao biển rộng, rất giống ta lúc còn trẻ vẫn hay mơ mộng chu du khắp đại lục, mở rộng tầm mắt, đáng tiếc muốn thực hiện được điều đó quá khó khăn. Ta dùng hơn 27 năm để chu du đây đó mà vẫn chưa rời khỏi được Tây đại lục nói chi đến việc đặt chân đến Trung đại lục, muốn đến được đó phải vượt qua cả Tây lâm bình nguyên, ở đó là nơi các linh thú hùng mạnh sinh sống nếu như không có một tiên nhân bảo hộ hoặc được một môn phái tiến cử thông qua truyền tống liên lục địa thì đừng mong vượt qua”
- “Nếu như theo lời của Lão bá cho dù ta có dùng cả đời cũng không thể nào đến được Trung đại lục”, hy vọng của Trần Ngọc còn chưa kịp nhen nhóm đã chợt vụt tắt, như vậy chẳng phải cuộc sống cô độc sẽ theo hắn cho đến cuối đời hay sao. Ta không cam tâm, trong lòng hắn lúc này vẫn đang gào thét trong tuyệt vọng, hắn đã hoàn toàn suy sụp không cách nào gượng dậy.
Cẩu thúc tỏ ra đồng cảm với Trần Ngọc vì chính hắn ta cũng đã từng trải qua nổi thất vọng như vậy khi phát hiện ra rằng ước mơ của mình đã quá xa vời, hắn đã suy sụp trong một thời gian dài và tự hỏi bản thân về mục đích sống của mình là đúng hay sai. Chỉ vì ham muốn phiêu lưu mà đánh đổi cả tuổi thanh xuân đến lúc này chợt phát hiện thì ra mình chỉ là một hạt cát nhỏ trong sa mạc mà lại hi vọng được ngắm trời cao biển rộng, không sự nghiệp, không gia đình mãi chỉ là một kẻ lữ hành cô độc trong thế giới tù túng và chật hẹp. Khẻ chạm tay lên bờ vai của Trần Ngọc như để san sẻ những thất vọng trong cuộc sống, Cẩu thúc lên tiếng khuyên nhủ:
- “Nhân sinh vốn vô thường, hữu duyên ắt tự đến, vô duyên có đợi cũng hoài công, sao cứ phải vì ngày mai mà đau khổ, chi bằng hãy sống hết mình cho hôm nay, nếu ngươi tự cho là không thể tức là không thể nào ngược lại sẽ còn có chút cơ hội biết đâu vận số biến đổi lúc ấy điều ngươi muốn thực hiện lại trở thành hiện thực”.
Tâm tư đang dao động của Trần Ngọc chỉ vì một câu nói vô tình của Cẩu thúc mà phút chốc lại trở nên vững vàng và kiên định, đúng như vậy số phận vốn vô thường sao có thể đoán định bằng lẽ thường, Cẩu thúc không làm được chưa hẵn mình sẽ không làm được, chẳng phải chỉ cần trở thành tiên nhân thôi sao đã thế ta sẽ trở thành tiên nhân. Trong lòng của Trần Ngọc đã thầm hạ quyết tâm dù khó khăn thế nào, gian khổ ra sao hắn nhất quyết sẽ không từ bỏ.
- “Lão bá, theo như những gì lão bá nói thì ở đây là Tây đại lục đúng hay không? Nếu như vậy tức là chỉ cần đi về hướng đông sẽ đến được Trung đại lục phải không?”
Cẩu thúc ngao ngán lắc đầu: “đúng là tuổi trẻ vô tri, nào có chuyện dễ dàng như vậy, Tây đại lục ngươi tưởng là một cái vòng tròn nhỏ hay sao, muốn bước ra khỏi lúc nào cũng được. Tây đại lục là một dãy đất liền rộng lớn với hơn 30 quốc gia lớn nhỏ, nơi chúng ta đang đứng là Tử tinh quốc nằm ở cực tây của Tây đại lục, tức là chúng ta đang ở nơi xa Trung đại lục nhất, đoạn đường từ đây đến đó phải vượt qua ít nhất 6 quốc gia nếu đi bằng ngựa không ngừng nghĩ thì cũng mất tầm 10 năm mới đến được. Nhưng đến đấy rồi cũng chưa hẵn là vượt qua được Trung đại lục vì trước mặt chính là Tây lâm bình nguyên muốn vượt qua khó càng thêm khó.
- “Không phải chính lão bá đã nói chỉ cần cố gắng có thể sẽ làm cho mong muốn trở thành hiện thực hay sao”, Trần Ngọc không cho là đúng nên chấp vấn ngược lại Cẩu thúc. Chỉ cần có phương hướng trong tay, ta nhất định sẽ làm được, trong giọng nói và ánh mắt của Trần Ngọc tràn đầy sự quyết tâm không thể lay chuyển.
Cẩu thúc cảm thấy cảm thán cho sự quyết tâm của Trần Ngọc, nếu hắn cũng gặp hoàn cảnh như ta thì không biết liệu hắn có còn kiên định được đến như vậy, có phải ta đã quá già rồi hay không nên nhiệt huyết đã không còn như trước nữa, lo trước lo sau, do dự không quyết, hy vọng rằng người trai trẻ trước mặt này có thể thực hiện được điều mà hắn mong ước.
- “Nè, tên tiểu tử kia, ta vẫn còn rất trẻ không nên cứ một tiếng là lão bá, hai tiếng là lão bá nghe già chết đi được”
- “Ha ha, thật sự không nhận ra là lão bá còn trẻ, vậy xin hỏi vãn bối nên xưng hô thế nào cho phải phép”, Trần Ngọc vừa cười vừa đáp lời.
- “Ta năm nay chỉ mới hơn ngũ tuần mà thôi, cơ thể vẩn còn cường tráng lắm, cứ gọi ta Cẩu ca là được”, Cẩu thúc vừa nói vừa tạo dáng oai vệ chân trái đặt lên cao tay trái chỏi cằm, ánh mắt nhìn về phía xa xăm, hắn ta chợt nhớ về những ngày dài lăn lộn nên thảo nguyên bát ngát, phiêu bạt chân trời góc bể ham thích khám phá thế giới rộng lớn, bây giờ nghĩ lại vẫn còn rất nhiều nuối tiếc.
- 🏠 Home
- Huyền Huyễn
- Tiên Hiệp
- Vận Mệnh Nghịch Hành
- Chương 8: Cứ gọi ta là Cẩu ca