Quyển 1 - Chương 26: Nụ cười của Hồ Tí

Đợi khi đám binh lính đã đi khỏi, Ninh Tuệ Nhiên vẫn chưa hoàn hồn được.

Giờ cô hiểu vì sao đám người Dương Lãng lại bỏ đi rồi…

Ninh Tuệ Nhiên rất muốn gặp Dương Lãng, cô lo hắn sẽ gặp chuyện, còn cả đám người Hồ Tí nữa.

—-------

Ngày hôm sau, Ninh Tuệ Nhiên cố ý thức canh trước nhà từ rất sớm. Nhưng cô đợi đến mặt trời lên vẫn không thấy ai mang cá hay gà đến nữa. Lòng Ninh Tuệ Nhiên càng bất an hơn.

Cô đóng cửa nhà, mang giỏ xuống chợ nghe ngóng tình hình.

Bây giờ khắp nơi đều dán đầy hình vẽ khuôn mặt Dương Lãng cùng lệnh truy bắt. Tuy nét vẽ có hơi thô nhưng vết sẹo đặc trưng trên mặt khiến người nhìn nếu thấy qua sẽ nhận ra hắn ngay.

Cô nghe những lời bàn tán của người dân xung quanh, nào là "những thứ đáng chết...", "sớm bắt bọn chúng để trừ hại cho dân"...

Ninh Tuệ Nhiên tức giận đi đến trước mặt một người phụ nữ trung niên vừa nói những lời kia.

"Bọn họ từng làm hại gì các người?"

Bà ta đưa mắt nhìn Ninh Tuệ Nhiên, gắt giọng:

"Đám thổ phỉ này ai mà không biết bọn chúng đáng sợ đến mức nào. Không sớm diệt trừ mà đợi đến khi làm hại rồi mới bắt thì còn kịp không?"

"Bà..." Ninh Tuệ Nhiên hai tay nắm chặt thành nắm đấm. Nhưng dù cô có nói gì thì ấn tượng xấu của mọi người về Dương Lãng đã ăn sâu vào tiềm thức họ, cô lại không có cách nào giải oan cho hắn.

Hơn nữa cô chỉ có một mình, lại là người vô danh, lời cô nói ai có thể tin chứ.

---------

Qua thêm hai ngày nữa đám người Dương Lãng vẫn không có tin tức gì. Ninh Tuệ Nhiên ngày nào cũng xuống chợ để nghe ngóng. Cô rất sợ phải nghe được tin bọn họ đã bị bắt.

Nhưng điều gì càng sợ nó lại đến rất nhanh...

Hôm nay đang lúc đi dạo một vòng chợ, Ninh Tuệ Nhiên nghe thấy từ đằng xa tiếng thét của đám binh lính đi tới.

Cô cùng dòng người chen chúc đưa mắt nhìn xem. Khi đám binh lính đi xuyên qua, phía sau chúng là mấy người tay chân bị trói chặt, bị kéo lê dưới đất.

Ninh Tuệ Nhiên trợn mắt, che miệng nhìn bọn họ.

Đó chẳng phải là Hồ Tí, Trần Khúc cùng một vài người khác...

Khi ánh mắt cô giao với Hồ Tí, khuôn mặt hắn bị đánh đến bầm dập, đầy máu nhưng vẫn cố nở nụ cười với cô.

Tròng mắt Ninh Tuệ Nhiên đỏ lên, nước mắt tuôn rơi. Cô đưa tay bịt chặt miệng mình ngăn tiếng khóc.

Cô nhìn hết đoàn người vẫn không thấy bóng dáng Dương Lãng, có vẻ hắn vẫn chưa bị bắt.

Xung quanh là những lời bàn tán cùng chỉ trích của mọi người. Nhưng lúc này tai Ninh Tuệ Nhiên đã ù đi, không còn nghe rõ được gì.

-----

Ninh Tuệ Nhiên thất thần trở về nhà, trên mặt vẫn đẫm lệ. Nhớ tới Hồ Tí cùng mọi người, bọn họ chắc chắn sẽ bị gϊếŧ chết, nếu không cũng bị hành hạ đến chết.

Tối đến, Ninh Tuệ Nhiên không cách nào ngủ được. Cô nhắm mắt lại, trong đầu liền hiện lên nụ cười thê lương của Hồ Tí.

Bỗng lúc này cánh cửa nhà như bị ai đó đẩy ra. Ninh Tuệ Nhiên giật mình, có chút sợ hãi nhưng nhớ lại nơi này ngoại trừ Dương Lãng thì còn ai biết tới.

Cô nhắm mắt nằm im chờ động tĩnh. Bước chân rất nhẹ nhàng không tiếng động nhưng Ninh Tuệ Nhiên cảm nhận được hơi thở nặng nề của người kia gần kề.

Cô liền đánh liều mở mắt ra. Ngay lập tức, khuôn mặt mà cô ngày nhớ đêm mong hiện rõ trước mắt. Người kia cũng ngây ra nhìn cô.

"A Lãng..."