“Tối nay tôi sẽ gặp một người, sau đó chúng ta đi Hỗ Thị”, Lý Thần nheo mắt nói.
“Tới Hỗ Thị, tùy anh làm loạn, làm càng lớn càng tốt, đập trời, phá đất đều được”.
Hoắc Hoàn Vũ nghe thấy vậy thì đôi mắt sáng lên. Tới cuối cùng thì hào hứng tới mức mặt đỏ bừng bừng.
Advertisement
“Đúng là gu của tôi, tối nay anh đi gặp ai? Có cần tôi đi cùng không?”
“Không cần, gặp một người bạn cũ, anh không quen”, Lý Thần cười nói.
Advertisement
Người mà tối nay anh không phải ai khác mà chính là Trương Giang.
Nếu lịch sự không xảy ra điều ngoại lệ thì mối quan hệ với Trương Giang sẽ cho Lý Thần một con át chủ bài để diệt tậngốc nhà họ Nhan.
Tối đó, bên trong một tiệm trà của tỉnh thành, Lý Thần gặp lại Trương Giang sau một thời gian dài.
“Trước đó gọi cho chú mấy lần thì chú đều không có ở đây, cuối cùng cũng quay về rồi”.
Hai người gặp mặt, Trương Giang bước tới ôm Lý Thần, cười ha ha.
Lý Thần khẽ cười: “Trước đó em ở Yến Kinh làm việc, kéo lê một thời gian khá dài…Nhưng nói đi thì phải nói lại, em vẫn tưởng anh đang ở phía huyện, sao khéo thế. Em gọi điện cho anh thì anh lại đang ở đây”.
Trương Giang cười: “Nhờ phúc của em, tháng trước anh đã làm phó quản lý chi nhánh ở thành phố, vừa hay tham gia hội thạo toàn tỉnh ở đây”.
“Lên chức rồi à. Điều này có liên quan gì tới em đâu, là do năng lực của anh mà có chứ”, Lý Thần cười nói.
Trương Giang lắc đầu: “Em cũng biết, đối với ngành ngân hàng, quan trọng nhất chính là gửi tiết kiệm, chỉ riêng tài khoản của em đã đủ để anh hoàn thành được mục tiêu được giao rồi”.
“Nếu không phải một khách hàng lớn như em thì ở cái tuổi này của anh muốn làm một quản lý ít nhất cũng cần năm, sáu năm nữa mới được”.
Lý Thần khẽ cười: “Sau này cần gom tài khoản tiết kiệm hay gì đó thì báo trước với em, thường là sẽ không thành vấn đề”.
Lời nói của Lý Thần chứa đựng ý tứ nhưng giờ số tiền mặt mà anh có thể điều động không hề ít hơn mười tỉ tệ, dù đã đầu từ không ít hạng mục nhưng vẫn còn một khách hàng lớn có thể cung cấp đó chính là tập đoàn Tô Thị.
Mà tài khoản mười tỉ tệ thì hoàn toàn có thể giúp Trương Giang hoàn thành mục tiêu công việc rồi.
Trương Giang vui mừng nói: “Chú đã giúp anh rất nhiều rồi. Không cần phải làm phiền thêm chú nữa, hơn nữa chú biết đấy, hoàn thành chỉ tiêu, mỗi năm đều có quy định mới, năm này hoàn thành rồi, sang năm sẽ cho chú yêu cầu cao hơn, tốt nhất là cứ về lâu về dài thì vẫn hơn”.
Lý Thần cười nói: “Chuyện ngoài lề không đề cập nữa, hôm nay em tìm anh là vì có một chuyện muốn hỏi thăm”.
Trương Giang nghe thấy vậy thì lập tức trở nên nghiêm túc: “Có gì có thể giúp chú được, chú nói một câu nhất định anh sẽ dốc hết sức”.
Với một người đã bị vùi dập trong ngành như Trương Giang thì được nhiên là ông ấy đã rèn tới kỹ năng đi với bụt mặc áo cà sa đi với ma mặc áo giấy.
Nhưng đối với Lý Thần thì Trương Giang không dám làm càn.
Nếu lúc đầu hai người lợi dụng lẫn nhau thì bây giờ cùng với sự giàu có của Lý Thần, địa vị thân phận của hai người đã được kéo dãn ra một khoảng cách rồi.
Thế nhưng Lý Thần không hề vì việc Trương Giang không có giá trị lợi dụng mà khinh thường ông ấy, thậm chí thi thoảng còn chủ động liên hệ với cả Trương Giang.