Chương 567: Lý Thần đưa ra điều kiện của mình

Lời nói của Lý Thần khiến cho Nhan Bân cảm thấy ớn lạnh.

Ông ta phải thừa nhận rằng, Lý Thần thực sự có thể làm được như vậy.

Đừng quên ở tỉnh Đông Nam vốn là đại bản doanh của Lý Thần.

Advertisement

Càng quan trọng hơn chính là phía sau Lý THần còn có Tô Đông Thăng.

Lão hồ ly đó không xuất hiện thế nhưng rễ của ông ta cắm sâu ở cái tỉnh này đã mấy chục năm, sức mạnh lớn tới mức nào chứ?

Nhan Bân ở Hỗ Thị phát triển nhiều năm cũng hiểu rõ.

Advertisement

Đây chẳng phải điều thay đổi trắng đen gì. Dù sao, những chuyện mà Nhan Hải và Nhan Hạ làm rõ ràng là sự thật. Chỉ cần điều tra một chút là có thể xác định được tôi danh của bọn họ ngay.

Đây chính là điều thiệt cho nhà họ Nhan nhất vào lúc này.

Trong vài cả hai bên ngang bằng về lợi và hại thì lúc này Nhan Bân đã phải hít một hơi thật sâu, lạnh lùng nhìn Lý Thần và nói: “Cậu định thế nào?”

Ông ta biết ngay từ đầu không phải Lý Thần có ý định làm như vậy, chứng tỏ là chuyện này vẫn còn có thể thương lượng.

Hơn nữa cái gọi là ‘thương lượng’ này nhất định sẽ khiến nhà họ Nhan tổn thất nặng nề.

Đối diện với tính toán quang minh chính đại của Lý Thần, dù Nhan Bân biết là có cạm bẫy thì cũng vẫn phải nhảy vào.

Trừ khi ông ta có đủng dũng cảm chứng kiến em trai và con trai mình cứ thế bị hành hạ và cứ thế bị bắt đi bóc lịch.



“Trong vòng ba ngày, nhà họ Nhan cút khỏi tỉnh Đông Nam”

Lý Thần đưa ra điều kiện của mình.

Nhan Bân nghe thấy vậy thì tức tới mức suýt nữa ngất lịm.

“Tôi đã đập vào dự án bờ Bắc Lâm Giang gần năm trăm triệu, công thêm việc bồi thường, nhượng bộ như vậy ít nhất cũng một tỷ tệ mà cậu nói tôi đi là tôi phải đi sao?”

Lý Thần thản nhiên nói: “Đây là chuyện của ông, ông có thể mặc kệ tôi nhưng tôi đảm bảo nhất định là tôi sẽ đưa em trai và con trai ông vào tù”.

“Cậu!”

Nhan Bân nổi giận. Ông ta chỉ vào Lý Thần, dường như chỉ muốn ăn tươi nuốt sống người đàn ông trước mặt này.

Lý Thần thản nhiên nhìn Nhan Bân và nói: “Đây là chỉ bước đầu tiên mà thôi. Đến như vậy còn không chịu được thì tôi khuyên ông lập tức giải phóng toàn bộ sản nghiệp của nhà họ Nhan đi, và mau trốn được đi đâu thì trốn”.

Nhan Bân tức tới mức bật cười: “Được lắm, cậu thật sự muốn cạn tàu ráo máng đúng không? Lý Thần, cậu đừng quên, gốc rễ của nhà họ Nhan là ở Hỗ Thị, dù cậu có chút thủ đoạn đó thì cũng không hủy được nhà họ Nhan đâu!”

Lý Thần nói với vẻ mất kiên nhẫn: “Tôi chỉ hỏi ông trong vòng ba ngày có cút khỏi tỉnh Đông Nam hay không!”

Nhan Bân nghiến răng, bởi vì quá kích động và phẫn nộ nên toàn thân ông ta run lên.

Ông ta rất muốn chửi cho Lý Thần một trận rồi bỏ đi.

Thế nhưng Nhan Hải không ngừng cầu xin dưới đất và còn không ngừng cưới lớn giống như một thắng ngốc cùng với Nhan Hạ ngồi bất động thì khiến ông ta không thể làm như vậy.

Cũng không biết là im lặng bao lâu nhưng cuối cùng Nhan Bân cũng phải nghiến răng: “Được, tôi đồng ý với cậu!”