Chương 45: Lấy một tỷ

"Nếu hắn chỉ muốn kiếm tiền rồi rời đi thì sao? Chẳng phải như vậy thì sẽ rơi vào bẫy của hắn sao?", Hà Thế Vinh hỏi.

Hà Chí Thành lắc đầu khẳng định: "Không thể nào, công ty bất động sản Thiên Long luôn hoạt động với giá rất thấp, cũng không có thị trường nào khiến người ta có lợi được cả".

"Từ tình huống hôm nay, giá cổ phiếu tăng 9,99%, hắn vẫn đang thu chip. Nếu hắn muốn kiếm tiền, hắn sẽ khống chế giá cổ phiếu ở mức giá thấp nhất, vì vậy chỉ có khả năng là tung ra thị trường".

Hà Thế Vinh im lặng một lúc và hỏi: "Con muốn bao nhiêu?"

“Một tỷ!”, Hà Chí Thành nói một câu mà khiến người ta phải giật mình.

“Nhiều tiền như vậy, nhất định phải dùng đến tài sản của gia tộc đấy, biết hậu quả chưa?”, vẻ mặt của Hà Thế Vinh đanh lại.

Hà Chí Thành nghiến răng nói: "Nếu chúng ta thành công, chúng ta sẽ không mất xu nào".

"Sáu trăm triệu đã đầu tư trước đó cũng có thể nhanh chóng lợi dụng giá cổ phiếu tăng để xuất hàng. Tính cả tiền của con, tổng cộng 1,7 tỷ tiền vốn, sẽ bóp chết hắn, sau trận chiến ít nhất cũng lấy được hai tỷ, con sẽ không thua đâu".

"Hơn nữa lão chó già nhà họ Tô kia không thể kéo dài hơn được nữa. Con dự định bắt đầu lên kế hoạch sớm, lập tức truyền ra tin tức chuỗi vốn của tập đoàn Tô Thị đã bị đứt. Tập đoàn Tô Thị chắc chắn sẽ gặp phải tình trạng tan đàn xẻ nghé".

"Nếu người đó trên thị trường chứng khoán thực sự là người chống lưng cho lão chó già nhà họ Tô, sẽ bị chúng ta tấn công từ cả hai phía. Giấu đầu thì hở đuôi, hắn chắc chắn sẽ thua!"



Thấy Hà Chí Thành tự tin như vậy, Hà Thế Vinh suy nghĩ một lúc rồi đưa ra quyết định.

"Được rồi, bố sẽ ủng hộ con. Tiền sẽ được chuyển vào tài khoản trước khi thị trường mở cửa ngày mai, nhưng con phải nhớ rằng chỉ được phép thắng trong trận chiến này, thắng rồi thì không ai có thể soán vị trí người thừa kế của gia tộc của con nữa, thua thì sẽ liên lụy đến cả bố đấy".

Hà Chí Thành cười nói: "Bố, đừng lo, không thể thua được đâu. Tập đoàn Tô Thị sẽ thuộc về chúng ta, con cũng muốn cả Tô Vãn Thanh nữa!"

Nghĩ đến khuôn mặt xinh đẹp và phong thái mê hoặc của Tô Vãn Thanh, đôi mắt của Hà Chí Thành hiện lên một tia tham lam và thèm muốn sâu sắc.

...

Khi Hà Chí Thành trở về nhà họ Hà, Lý Thần ở trụ sở của tập đoàn Tô Thị cũng đã tắt máy tính.

“Thế nào?”, Tô Đông Thăng không biết nhiều về cổ phiếu, nên hỏi thẳng Lý Thần.

"Khá ổn. Phản ứng của Hà Chí Thành rất nhanh, tài chính cũng được coi là dồi dào. Tạm thời có thể rút ra ít nhất là một trăm triệu".

"Tuy nhiên, hầu hết số chip của cháu được mua với giá sàn, nhưng hiện tại nó đã gần lên đến giá trần rồi, nên cháu đã kiếm được hơn mười triệu".

Lý Thần đang có tâm trạng tốt.



Việc mỡ dâng miệng mèo kiểu này không phải lúc nào cũng xảy ra.

“Chỉ trong vài giờ đã kiếm được hơn mười triệu?”, Tô Đông Thăng có chút xúc động.

Lĩnh vực kinh doanh chính của tập đoàn ông ấy là ngành siêu thị, ngành nổi tiếng có thể ‘vắt’ tiền như vắt sữa bò, hơn nữa không sợ lỗ.

Nhưng dù vậy, lãi ròng của tập đoàn sau khi trừ các khoản chi phí cũng không quá vài triệu một ngày.

Vốn dĩ con số này đã khá ấn tượng trong thời đại này rồi, nhưng không thể so với Lý Thần, người trong vài giờ đã kiếm được hơn mười triệu mà không cần làm gì.

Chính vì điều này mà Tô Đông Thăng rất muốn đưa tập đoàn lên thị trường, tuy không hiểu về cổ phiếu nhưng ông ấy hiểu rằng mình muốn kiếm tiền, con đường hợp pháp và nhanh nhất là gia nhập thị trường.

“Bố, con đã nói rồi mà, Lý Thần rất lợi hại mà”, Tô Vãn Thanh lại bắt đầu khoe khoang, như thể khi làm điều này cô không cảm thấy mệt vậy.

“Ngày mai cháu định làm gì?”, Tô Đông Thăng hỏi.

"Hà Chí Thành không có lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục hùn tiền vào xem ai nhiều hơn. Nhưng về vấn đề này, cháu chưa từng kiềng bất kỳ ai".

Lý Thần cười tủm tỉm nói: "Ngày mai hắn nhất định sẽ tiếp tục ra sức nạp cổ phiếu. Lúc đó là lúc cháu thanh lý cổ phiếu, cháu sẽ ăn sạch dòng tiền của hắn".