“Bố, bố nói linh tinh gì thế?”, Tô Vãn Thanh vừa lo lắng vừa ngại ngùng.
Lo lắng là vì sự bi quan của Tô Đông Thăng, còn ngại ngùng là vì bố nói rằng giao mình cho Lý Thần.
“Con là do bố sinh ra, bố còn không hiểu con à, từ khi con trưởng thành đến nay, làm gì có người đàn ông nào lọt được mắt xanh của con đâu, bây giờ con lại còn dắt cậu ấy đến trước mặt bố, bố lại còn không hiểu tâm tư của con sao?”
Giọng điệu Tô Đông Thăng vẫn rất nặng nề.
“Nếu như không có những chuyện này, bố sẽ từ từ quan sát, nhưng bây giờ thì không còn thời gian nữa rồi”.
“Chú Tô”, thấy Tô Đông Thăng càng lúc càng bi quan, Lý Thần liền lên tiếng.
“Không phải chỉ là sáu trăm triệu thôi sao, cháu có”.
Cho dù là Tô Đông Thăng đã trải qua bao nhiêu sóng gió thăng trầm, lúc này cũng bị chấn động, nhìn Lý Thần bằng ánh mắt đầy kinh ngạc.
Một giây trước còn cảm thấy thanh niên trẻ tuổi này rất ưu tú, nhưng sao bây giờ lại chém gió kinh vậy?
“Bố, mấy ngày trước, Lý Thần đã kiếm được 3,1 tỷ trên thị trường kỳ hạn quốc tế”, Tô Vãn Thanh đắc ý nói, vẻ mặt tự hào còn hơn là bản thân kiếm được tiền vậy.
“Bao… bao nhiêu cơ?”, Tô Đông Thăng cứ nghĩ rằng mình đã nghe nhầm.
“3,1 tỷ”, Tô Vãn Thanh nhấn mạnh.
Tô Đông Thăng lại nhìn về phía Lý Thần, lần này, ánh mắt của ông ấy đã hoàn toàn thay đổi.
Ông ấy cực khổ cả một đời xây dựng tập đoàn Tô Thị, khi giá trị của tập đoàn ở mức đỉnh cao nhất cũng chưa đạt được tới con số này.
Thanh niên trước mặt này mới bao nhiêu tuổi mà đã kiếm được 3,1 tỷ?
“Chú đúng là già rồi”.
Khi Tô Đông Thăng biết được Lý Thần đã kiếm được một số tiền lớn như vậy trên thị trường kỳ hạn, ông ấy cảm thán nói.
Lý Thần cười nói: “Chú Tô đừng tự hạ thấp bản thân thế, những người như chú kinh nghiệm nhiều và phong phú hơn thanh niên như bọn cháu rất nhiều, cháu còn phải học hỏi nhiều từ chú đấy ạ”.
Nhìn Lý Thần không kiêu ngạo không ra vẻ, Tô Đông Thăng có chút xấu hổ.
Trước khi âm mưu bị vạch trần, ông ấy cảm thấy những người như Hà Chí Thành đã quá xuất sắc rồi.
Ông ấy đã từng có ý nghĩ gả con gái mình cho Hà Chí Thành.
Nhưng xem ra bây giờ ông ấy đã được mở mang tầm mắt.
Không nói đến loại người lòng lang dạ sói thâm độc như Hà Chí Thành.
Chỉ riêng sự xuất sắc của Lý Thần thôi đã vượt qua tất cả những người mà ông ấy từng gặp.
Tuổi còn trẻ đã có khối tài sản bạc tỷ, anh không những không tự mãn mà còn trở nên khiêm tốn và lễ phép hơn.
Người như vậy không phải là nhân tài kiệt xuất thì còn là gì nữa.
“Lý Thần, trước đây thái độ của chú với cháu không tốt, là chú nên xin lỗi cháu mới phải”, Tô Đông Thăng nghiêm túc nói.
“Chú Tô khách sáo rồi”.
Lý Thần lắc đầu: “Cháu không phải là người thích tọc mạch, nhưng nếu Hà Chí Thành làm tổn hại đến chú và Vãn Thanh, cháu không thể không quan tâm được”.
Nói xong, Lý Thần thâm tình nhìn Tô Vãn Thanh đang đỏ mặt ngại ngùng nhìn mình, cười nói: “Tôi biết rằng Hà Chí Thành đã dùng số tiền đó để đầu tư vào cổ phiếu rồi”.
“Mặc dù sáu trăm triệu này tôi có thể bỏ ra được, nhưng không thể để anh ta cuỗm số tiền đó đi một cách dễ dàng như vậy được, vì vậy chúng ta phải lấy lại, tôi sẽ khiến anh ta nôn hết ra không thiếu một xu nào”.
“Cháu định làm như thế nào?”, hai mắt Tô Đông Thăng sáng lên.
“Từ khi cháu lên sàn đến giờ, cổ phiếu chỉ là tận dụng xu hướng mà thôi, chứ chưa công kích ai bao giờ, chú Tô đã từng nghe tới một khái niệm trên thị trường chứng khoán, gọi là nhà cái* thông sát chưa?”
(*nhà cái: những cá nhân hay tổ chức có khả năng chi phối giá của 1 hay 1 nhóm nhiều cổ phiếu trên thị trường)
Nói xong, Lý Thần khẽ cười nhẹ: “Hôm nay, cháu sẽ là nhà cái”.
“Được! Có bản lĩnh lắm!”
Tô Đông Thăng khen ngợi: “Cần cái gì, chú lập tức chuẩn bị cho cháu”.
“Một phòng làm việc yên tĩnh, một chiếc máy tính”.
Sau khi Lý Thần đưa ra yêu cầu, Tô Đông Thăng không nói gì, lập tức bảo tài xế chở họ đến tòa nhà trụ sở của tập đoàn Tô Thị.
Là tòa nhà văn phòng của người giàu có nhất tỉnh, chiều cao đạt tới sáu mươi sáu tầng, tòa nhà này được coi là một công trình mang tính bước ngoặt ở tỉnh, là tài sản mà vô số người khao khát có được.