“Ngành lớn nhất của tập đoàn Tô Thị là chuỗi cung ứng siêu thị, sở hữu dòng tiền rất lớn, nhưng có người cố tình mê hoặc chủ tịch Tô rằng có thể giúp tập đoàn Tô Thị lên sàn chứng khoán”.
“Vì vậy, tập đoàn Tô Thị đã thành lập một bộ phận đầu tư tài chính để giữ lại khoản thanh toán ban đầu đáng ra phải trả cho nhà cung cấp nhưng lại đưa vào vòng tài chính đầu tư”.
“Người đã mê hoặc chủ tịch Tô thậm chí còn bảo tách quyền sở hữu tài sản chuỗi siêu thị của tập đoàn, nói rằng để tiện cho việc duyệt đơn lên sàn của tập đoàn”.
“Vốn dĩ theo kế hoạch, dòng tiền khổng lồ trên thị trường tài chính có thể tạo ra tài sản, nhưng bây giờ đầu tư thất bại, dẫn đến thâm hụt rất lớn, không thu được tiền, chỉ có thể nợ tiền nhà cung cấp”.
“Cho dù tập đoàn Tô Thị hỏi vay vốn ngân hàng cũng không được ngân hàng chấp thuận vì hàng chục chuỗi siêu thị quan trọng nhất đều đã bị tách khỏi tập đoàn”.
“Vì vậy chỉ cần hở chút thông tin gì ra, một khi nhà cung cấp biết được nguồn quỹ của tập đoàn Tô Thị có vấn đề, lập tức sẽ tới tận cửa yêu cầu thanh toán, khi đó tập đoàn Tô Thị không trả được tiền, thì chỉ có thể phá sản và thanh lý”.
“Chủ tịch Tô, cháu nói có sai không?”, Lý Thần nhìn thẳng vào Tô Đông Thăng.
Mỗi một câu nói của Lý Thần khi được thốt ra, sắc mặt của Tô Đông Thăng lại khó coi thêm một phần.
Dù sao cũng là con gái ruột do đích thân Tô Đông Thăng nuôi dưỡng từ bé đến lớn, Tô Vãn Thanh vừa nhìn biểu cảm của bố liền biết rằng những gì Lý Thần nói hoàn toàn là đúng.
Lúc này, sắc mặt cô trắng bệch, ngạc nhiên hỏi: “Bố, những gì Lý Thần nói là thật ư?”
Tô Đông Thăng thở dài một hơi, gật đầu nói: “Đúng vậy… Tuy nhiên, làm sao cậu biết việc này, đây là bí mật tuyệt đối của tập đoàn chúng tôi”.
Đương nhiên Lý Thần sẽ không nói với Tô Đông Thăng rằng khi ông ấy nhảy từ trên tầng thượng xuống tự sát, tất cả mọi âm mưu đều bị vạch trần.
Mà kẻ vạch ra toàn bộ âm mưu chính là người đã sử dụng việc tập đoàn có thể lên sàn làm mồi nhử để dụ dỗ Tô Đông Thăng đầu tư tiền vào lĩnh vực tài chính.
Trong lịch sử, kẻ đó gần như nuốt chửng tài sản cốt lõi của tập đoàn Tô Thị, chuỗi siêu thị mấy chục cửa hàng trên toàn tỉnh có thể coi là chiến lợi phẩm vang dội nhất.
“Đây là một trò lừa đảo”, Lý Thần trực tiếp vạch trần.
“Mục đích của kẻ đó là muốn nuốt chửng toàn bộ tập đoàn Tô Thị, bây giờ xem ra kẻ đó sắp thành công rồi”.
Biểu cảm của Tô Đông Thăng lúc này vô cùng đặc sắc.
Lăn lộn trong giới kinh doanh mấy chục năm.
Có thể ngồi vững trên ngôi vị người giàu có nhất tỉnh.
Tô Đông Thăng không phải là một kẻ ngốc.
Trước khi mọi chuyện bắt đầu, ông ấy đã cân nhắc đến những rủi ro rồi.
Tình hình hiện tại.
Ông ấy đã chuẩn bị tâm lý từ đầu rồi.
Chỉ là khi nghe Lý Thần nói mọi thứ đều là trò lừa đảo.
Tô Đông Thăng vẫn không thể nào chấp nhận được.
Bởi vì một khi chấp nhận, điều này chứng tỏ năng lực cá nhân của ông ấy có vấn đề.
Chiến tích trong giới kinh doanh mấy chục năm của ông ấy đều sẽ trở thành trò cười.
Nếu như truyền ra bên ngoài sẽ là trò cười cho cả tỉnh.
Hơn nữa lai lịch của người đó thật sự rất đáng sợ.
Mặc dù tập đoàn Tô Thị rất lớn, nhưng cũng không đáng để đối phương phải sử dụng thủ đoạn như vậy.
Nói tóm lại, Tô Đông Thăng không tin những lời Lý Thần nói.
“Vô lý!”
Tô Đông Thăng quát lớn.
“Có rất nhiều chuyện ẩn sâu bên trong, cậu chỉ là một người ngoài cuộc không biết gì, lấy đâu ra dũng khí để kết luận đó là một trò lừa đảo thế?”
“Ý của cậu là nói, tôi là một tên ngốc, già rồi lẩn thẩn, dễ dàng bị người khác lừa thế sao?”
Nếu như không phải nhìn thấy bộ dạng sợ mất hồn mất vía của Tô Vãn Thanh ở bên cạnh, bây giờ Lý Thần đã xoay người rời đi rồi.
Tập đoàn Tô Thị sống hay chết liên quan mẹ gì đến anh.
Mặc dù Lý Thần cũng tận dụng cơ hội này, mua cổ phiếu của tập đoàn Tô Thị.
Dù sao thì tập đoàn Tô Thị cũng có hệ thống chuỗi cung ứng siêu thị thành thục, sau năm 2000, thu nhập của cư dân tăng lên nhanh chóng khiến việc kinh doanh siêu thị trở nên hot đến mức chỉ cần nhắm mắt mở cửa hàng là cũng có thể kiếm ra tiền.
Ngoài ra, ngành siêu thị có lợi thế về dòng tiền mà không ngành nào có được.
Mà người đó ở kiếp trước, sau