Lúc này, trong một căn biệt thự tráng lệ ở tỉnh, Tô Đông Thăng cầm điện thoại di động cười thầm: "Vậy con thật sự cho rằng cậu thiếu niên này rất xuất sắc sao?"
Ngồi trong văn phòng của ICBC, Tô Vãn Thanh nghiêm túc nói: "Thật đấy, bố, đặc biệt là trong lĩnh vực tài chính, cậu ấy là người lợi hại nhất mà con từng gặp. Con biết rằng công ty hiện đang ở trong vũng lầy tài chính, rất rắc rối, vì vậy con muốn đưa cậu ấy đến gặp bố".
“Không phải mang bạn trai đến gặp bố sao?”, Tô Đông Thăng bật cười.
Tô Vãn Thanh đỏ mặt, tức giận nói: "Bố, con đang nói chuyện nghiêm túc đó".
“Được rồi, được rồi”, Tô Đông Thăng thản nhiên nói: “Nếu là bạn con, dẫn về ăn cơm cũng không thành vấn đề, nhưng về những chuyện khác, bố có suy tính riêng, con không cần nghĩ nhiều. Bao nhiêu năm qua bão táp mưa sa gì mà bố chưa trải qua chứ, chút chuyện này có thể giải quyết nhanh thôi”.
Theo quan điểm của Tô Đông Thăng, Tô Vãn Thanh dù sao vẫn còn trẻ, bạn của cô chắc hẳn cũng là một thanh niên, gì mà kinh nghiệm với năng lực chứ, còn sớm lắm.
Tô Vãn Thanh đang vô cùng cao hứng, làm sao biết vấn đề còn to hơn trời của ông ấy chứ, người bình thường cơ bản là không thể tưởng được, chuyện mà mình còn không giải quyết được, một người bạn của con bé lấy đâu ra bản lĩnh lớn thế được?
"Nói tóm lại, bố chắc chắn sẽ thay đổi cái nhìn khi gặp cậu ấy", Tô Vãn Thanh hiểu ý Tô Đông Thăng, nhưng cô ấy không nói nhiều, trăm nghe không bằng một thấy, cô tin người như Lý Thần, dù có đi đến đâu cũng sẽ tỏa sáng lấp lánh.
Sau khi cúp điện thoại, Tô Đông Thăng thở dài, nếu thật sự không vấn đề gì, con gái ông ấy có thể có một mái ấm, ông ấy cũng yên tâm ... Tuy nhiên, ông ấy vẫn cần điều tra tên nhóc này.
Tô Vãn Thanh ở đầu bên kia vừa định tính ngày cùng Lý Thần đến gặp bố, thì cửa phòng làm việc đột nhiên bị mở ra.
Vẻ mặt của Ngô Hải trông còn lo lắng hơn cả bố ông ấy bị bệnh: "Chúa ơi, cô Tô, Lý Thần đã mua hết dầu thô quốc tế ở Stub rồi, cô không biết sao? Đòn bẩy gấp năm mươi lần, 3,6 tỷ đô la Mễ! Mua hết rồi!"
"Ah !? Cậu ấy bị điên rồi sao!?"
Tô Vãn Thanh hét lên: “Với đòn bẩy giao dịch kỳ hạn, lại còn dùng hết tiền tham gia vào thị trường. Một khi thị trường biến động nhẹ theo hướng ngược lại, sẽ mất trắng, khi đó Lý Thần sẽ toang mất”.
“Tôi sẽ tìm cậu ấy ngay lập tức!”, Tô Vãn Thanh nói xong liền đẩy Ngô Hải ra, vội vàng chạy ra ngoài.
Mà đúng lúc này, một ngọn lửa nhỏ đang âm thầm lan rộng trên mỏ dầu lớn nhất ở một quốc gia sản xuất dầu mỏ nào đó ở Trung Đông. Một cơn gió mạnh đang cuồn cuộn cách đó hàng chục km và sẽ tới nơi trong một vài phút nữa...
Tại thời điểm này, không ai trên thế giới nhận ra ngọn lửa nhỏ và cơn gió này sẽ gây ra những gì.
Mọi thứ phát tác cần phải mất một khoảng thời gian nhất định ấp ủ, Lý Thần kiên nhẫn chờ đợi, không đợi tin hỏa hoạn mà đợi Tô Vãn Thanh đến.
"Vãn Thanh, sao cậu thở hổn hển vậy?"
Nhìn thấy Tô Vãn Thanh đang ôm khung cửa thở dốc, Lý Thần tò mò hỏi.
"Cậu vẫn tỏ vẻ không sao được à!"
Tô Vãn Thanh cầm ly nước Lý Thần đưa tới, uống một hớp lớn nói: "Cậu tham gia vào thị trường dầu thô à, còn dùng toàn bộ số tiền rồi sao?"
“Đúng vậy, cậu nhận được tin nhanh thật đấy”, Lý Thần không phủ nhận, ngược lại còn mỉm cười.
"Chứ sao nữa, khoản đầu tư của cậu quá lớn. ICBC chắc chắn phải để ý đến nó rồi. Đừng nói tôi, bây giờ, ngay cả chi nhánh tỉnh cũng đã hết hồn rồi kìa".
"Sao cậu to gan thế, làm như vậy, rủi ro quá lớn, nhỡ..."
Tô Vãn Thanh lo lắng nói, chỉ nói được ‘nhỡ..’, cô liền không nói tiếp được nữa.