11.
Ngày hôm sau Giang Kiệt đã quay về rồi, việc ở trường quá nhiều, cậu ấy tranh thủ thời gian đến gặp tôi, tôi tỏ vẻ đã hiểu.
Sau khi biết chuyện bạn thân cực kỳ tức giận, cô ấy vỗ bàn khí thế hùng hổ: “Mạt Lỵ à, không phải chị đây nói cậu, nhỏ trà xanh kia cậu cứ thế mà buông tha à? Thằng nhóc Giang Kiệt đó đã biểu đạt tâm ý với cậu, theo tớ thì cậu nên vọt tới trường học của cậu ta, dùng lời lẽ chính đáng mà nói với con bé trà xanh kia, nói nhóc con là của cậu! Tuỳ tiện khoe một đợt tình cảm, khiến cô ta ở đâu mát mẻ thì tới đó đi.”
Tôi hơi suy tư một phen, cảm thấy rất có lý.
Thế là tại buổi chiều thứ sáu nào đó, sau khi tan làm tôi đi máy bay gϊếŧ tới.
Khi tôi gọi điện thoại cho Giang Kiệt, cậu ấy vừa lúc đang gửi đơn xin thực tập ở bên ngoài.
“Được, vậy tôi đi ăn cơm trước, lần trước nhóc nói trong trường nhóc có món cơm cà ri ăn rất ngon, tôi đi thử một chút xem.”
Giang Kiệt: “Ừm, vậy khi về tôi sẽ dẫn chị đi ăn được không.”
Nhà ăn trong trường học của nhóc con rất lớn, cơm cà ri cũng có rất nhiều người xếp hàng, thật là đúng lúc, bạn cùng phòng của Giang Kiệt vừa lúc đứng ở hàng đầu tiên. Hai chúng tôi trao đổi ánh mắt, nửa phút đồng hồ sau tôi nhận được một phần cơm cà ri nóng hổi.
Tuỳ tiện tìm một chỗ ngồi xuống, tôi lấy điện thoại ra ra hiệu cho bạn cùng phòng của cậu ấy: “Từ Kiều, quét WeChat chút đi, chị chuyển tiền cho em.”
Từ Kiều sờ đầu: “Nói gì vậy chị Mạt Lỵ, một bữa cơm cà ri là nên làm mà. Chị đến nhiều lần như vậy em còn chưa mời cơm chị, chị lại còn chuyển tiền em thì quá khách khí.”
Tôi gật đầu, đúng là như vậy: “Được, vậy lần sau chị mang thêm đồ ăn cho các em.”
Từ Kiều dè dặt gật đầu.
Vừa ăn hai muỗng, đột nhiên có một giọng nữ chen vào: “Từ Kiều, cậu nói chuyện với bạn gái sao?”
Không hiểu sao… có chút quen tai?
Tôi ngẩng đầu, ai da, đây không phải là bé trà xanh sao? Tự mình dâng tới cửa?
Không đợi Từ Kiều trả lời, trà xanh nhỏ đặt mông ngồi xuống bên cạnh Từ kiều, cười híp mắt nhìn tôi: “Chào nha, tớ là bạn của Từ Kiều, cậu có thể gọi tớ là Tiểu Vũ.”
Tôi nhướng mày, cong môi: “Chào em, chị là bạn gái của Giang Kiệt, em cứ gọi chị là chị Mạt Lỵ giống Từ Kiều đi.”
Trong nháy mắt mặt trà xanh nhỏ cứng lại, hồi lâu sau căng ra một nụ cười: “Hoá ra là… bạn gái của A Kiệt sao, chị Mạt Lỵ thế nhưng trông thật trẻ tuổi, chị không nói em cũng không nhìn ra chị lớn hơn A Kiệt ba tuổi đâu.”
Chậc, chửi tôi già?
“Đúng rồi chị Mạt Lỵ, nghe A Kiệt nói trở thành bạn trai cũ của chị sẽ có được vận may to lớn?” Trà xanh nhỏ tiếp tục khıêυ khí©h, giả vờ như khó xử mà cắn cắn môi dưới: “Cũng không biết A Kiệt sẽ có vận may gì đây.”
Từ Kiều muốn nói lại thôi, tôi tiếp tục múc cơm cà ri, dùng ánh mắt ra hiệu bảo cậu ta không cần phải để ý tới.
Trà xanh nhỏ nói chuyện một mình, không ai trả lời cô ta cũng không cảm thấy xấu hổ, còn nói một ít chuyện thanh mai trúc mã của cô ta với Giang Kiệt.
Đợi tôi cuối cùng cũng ăn cơm xong, cô ta đã nói đến cha mẹ hai bên.
Ừm, cơm cà ri này ăn rất ngon.
“Chị Mạt Lỵ chị còn chưa nói đâu, chị cảm thấy sau khi A Kiệt chia tay với chị sẽ có vận may gì?”
Tôi lau miệng: “Đỉnh Thịnh sẽ nhận cậu ấy.”
“Chị Mạt Lỵ còn biết Đỉnh Thịnh sao? Đúng rồi, đó là công ty tốt nhất nha, nhất định A Kiệt có thể vào đo.”
“Cậu ấy từ chối.”
Trà xanh nhỏ ngẩn ra: “Vì sao?”
Tôi lại thoa son môi một lần nữa: “Vì cậu ấy muốn ở bên chị, cũng định đến bên chị phát triển. Sao vậy, cậu ấy không nói với em sao? Từ Kiều lại biết, có thể… em không quan trọng với cậu ấy nên không kể cho em chăng.”
Trà xanh nhỏ đứng lên nhìn tôi, ánh mắt bất thiện.
Tôi cong môi: “Nói thật với em vậy, chị tới đây một chuyến đúng thật là muốn nhìn thử xem người không biết xấu hổ nói xấu sau lưng người khác có bộ dạng thế nào, có đủ tư cách làm đối thủ của chị hay không. Hiện tại xem ra thì thực sự không cần thiết.”
Trà xanh nhỏ siết chặt ly trà sữa trong tay, tôi nhướng mày: “Sao? Muốn hắt vào chị?”
Cô ta nhịn một chút rồi nhoẻn miệng cười.
“Từ nhỏ A Kiệt là thanh mai trúc mã với em, chị cũng không phải bạn gái đầu tiên của cậu ấy, dựa vào cái gì chị cảm thấy chị là tương lai của cậu ấy? Em ấy à, đã sớm biết làm người yêu của cậu ấy sẽ không được bao lâu, chỉ có bạn bè mới có thể mãi mãi ở bên cạnh cậu ấy. Nhiều năm như vậy, muôn hình muôn vẻ phụ nữ bên cạnh cậu ấy em thấy có rất nhiều người hơn chị, người thân của cậu ấy, bạn bè, quá khứ của cậu ấy và cả hiện tại, em đều hiểu hơn chị rất nhiều.”
“Cậu ấy thích ăn cái gì? Không thích ăn cái gì? Môn thể thao cậu ấy yêu thích nhất là gì? Lại ghét nhất môn gì? Dị ứng với cái gì? Uống Coca Cola hay là Sprite? Ăn ngọt hay ăn cay? Chị Mạt Lỵ, những điều này chị có biết không?”
Cô ta vén tóc bên tai, chậm rãi đứng dậy, dùng điệu bộ của kẻ chiến thắng nhìn tôi: “Cái gì chị cũng không biết, chị dựa vào đâu mà cảm thấy chị chính là ngoại lệ?”
Tôi siết chặt nắm đấm, nghĩ nếu không cho cô ta một quyền ngay mặt phá tướng cô ta thì thật đúng là quá uất ức.
Bả vai bị ai đó ôm lấy, một người ngồi xuống bên trái tôi, tôi xoay đầu, chạm phải ánh mắt mang ý cười của Giang Kiệt, cậu ấy nhích lại gần thoáng hôn khoé môi của tôi, cười nói: “Cơm cà ri ăn ngon không?”
Mặc dù hôn gì đó cũng không phải là lần đầu tiên, chỉ có điều trước mặt nhiều người như vậy, tôi vẫn từ từ đỏ mặt.
Giang Kiệt cầm lấy đồ uống tôi không uống hết uống một ngụm, lúc này mới chú ý đến hai người đối diện.
Trà xanh nhỏ tức giận đến tái mặt rồi, giọng nói cứng đờ: “A Kiệt, không phải cậu… có bệnh sạch sẽ sao?”
Hửm? Giang Kiệt có bệnh sạch sẽ? Việc này lần đầu tiên tôi biết.
Giang Kiệt nhéo nhéo vành tai của tôi, thái đồ dửng dưng trả lời: “Đối với bà xã tương lai của tôi thì không có bệnh sạch sẽ.”
“Bà xã tương lai?” Giọng nói của trà xanh nhỏ có chút kỳ quái.
Giang Kiệt gật đầu, trà xanh nhỏ tiếp tục nói: “Tớ nghe chị Mạt Lỵ nói cậu không vào Đỉnh Thịnh nữa?”
“Ừ.”
“Dì Giang có biết không?”
“Vẫn chưa biết, sao?” Giang Kiệt hơi ngẩng đầu lên nhìn, “Cậu muốn đi mách sao?”
Nhìn sắc mặt càng ngày càng khó coi của trà xanh nhỏ, loại cảm giác này thì đừng hỏi, quá sung sướиɠ.
Tôi giật giật ống tay áo của Giang Kiệt, làm ra vẻ bóp giọng: “Cục cưng, đừng như vậy, Tiểu Vũ cũng là lo lắng cho tương lai của anh.”
“Cậu đúng thật là ngay cả tương lai cũng không cần.” Trà xanh nhỏ châm chọc khıêυ khí©h.
Giang Kiệt không nói gì, trong lúc nhất thời bầu không khí có chút ngạt thở.
“Giang Kiệt, nhiều năm như vậy, người bầu bạn bên cạnh cậu vẫn luôn là tớ.”
“Cậu có từng… nhìn về phía tớ hay không? Nhìn thấy tớ luôn cố gắng đến vậy, vẫn luôn đi theo bước chân của cậu.”
“Từ cấp hai đến cấp ba rồi lại đến đại học, cậu có chút rung động nào với tớ không?”
Trà xanh nhỏ đứng lên, hốc mắt có hơi hồng.
Tôi yên lặng thầm thở dài một hơi, thanh mai trúc mã gì đó là khó cắt đứt nhất.
Giang Kiệt từ từ nhìn về phía cô ta, thấp giọng nói: “Thật xin lỗi.”
“Tôi chưa bao giờ… thích cậu.”
Hốc mắt Tiểu Vũ trong nháy mắt đã ướt nước, dường như kế tiếp sẽ vỡ đê.
Giang Kiệt nắm tay của tôi xoay người rời đi.
Tôi thắng một bàn rất đẹp mắt, từ đầu tới cuối không nói gì, Giang Kiệt lại kiên định chọn tôi như vậy, nhưng tôi lại không hề vui vẻ như tôi nghĩ.
Nói đến cùng cô ta cũng chỉ là một người đáng thưng.
Chuyện tình cảm thật sự không theo một đạo lý nào.
Chẳng qua may mắn rằng tôi là ngoại lệ của cậu ấy.
12.
Chuyện của Tiểu Vũ kia không gây ra ảnh hưởng gì với chúng tôi, chỉ có điều Giang Kiệt nói vì người hai gia đình qua lại gần gũi, người lớn chắc chắn sẽ biết, đến lúc đó phải nghe mẹ của cậu ấy càm ràm.
Tôi sờ lên tóc của cậu ấy: “Cậu thật sự không đau lòng cho cô ta sao?”
Cậu ấy khẽ thở dài một hơi: “Em vẫn luôn xem cậu ấy như bạn bè, như em gái, chỉ duy nhất không xem như người yêu, thế nên chị đừng ghen lung tung.”
Tôi đỏ mặt: “Thì ra cậu biết à…”
Cậu ấy vò rối tóc của tôi: “chị có tâm tư gì đều không giấu được, em nhìn ánh mắt của chị hôm nay giống như muốn ăn sống người ta vậy.”
“…”
Ngày hôm sau Giang Kiệt còn có môn học, tôi vốn dự định đi, cậu ấy lại lay tay của tôi không buông: “Nào có chuyện vừa tới đã đi, gần đây có một bộ phim điện ảnh vừa công chiếu, chúng ta cùng nhau đi xem đi?”
“Phim điện ảnh gì?”
Cậu ấy thần thần bí bí: “Siêu phẩm! Loại R18 đó!”
Tôi giả vờ xấu hổ gục mặt xuống: “Đáng ghét, dẫn người ta đi xem phim điện ảnh kiểu đó ~”
Cậu ấy có hơi mờ mịt, sau đó lộ vẻ ghét bỏ: “Chị hai à, em dẫn chị đi xem phim điện ảnh đàng hoàng, hơn nữa… lần trước trong điện thoại của chị, em nhìn thấy không ít địa chỉ trang web đâu.”
…
“Đều là lão yêu quái ngàn năm, giả vờ ngây thơ gì chứ!”
Tôi trở tay cho cậu ấy một bàn tay, cậu ấy cản tay tôi lại rồi kéo tôi vào trong l*иg ngực: “em sai rồi em sai rồi, không đi nữa là không kịp phim đó.”
“Ai là lão yêu quái!” Tôi không phục.
Cậu ấy bất đắc dĩ: “Là em là em. Chị là tiểu tổ tông của em.”
Cái này còn tạm được.
Sau đó tôi phát hiện đúng thật là tôi suy nghĩ nhiều rồi, Giang Kiệt dẫn tôi đi xem phim ma, tôi đứng trầm tư trước cửa rạp phim, lát nữa tôi có nên phối hợp cới cậu ấy giả vờ bị doạ kế đó vùi vào l*иg ngực của cậu ấy không?
Hừ, dùng chiêu này, không thể nào đâu nhóc con.
Sự thật chứng minh, hai bọn tôi xem đến say sưa vô cùng, lại còn trao đổi cảm nhận của nhau sau khi xem xong.
Lúc sắp về, Giang Kiệt nhận được một cuộc điện thoại, cậu ấy chau mày có chút không kiên nhẫn: “Mẹ không có chuyện gì thì lo cho ba con đi, đừng lo cho con…”
Đột nhiên cậu ấy liếc nhìn tôi một cái, hai mắt híp lại, có chút ý cười thoả mãn: “Đúng ạ, con ở cùng bạn gái… Vâng, lễ mừng năm mới con sẽ dẫn về cho mẹ gặp mặt.”
Tôi không phải đồ ngốc, cậu ấy cúp điện thoại thì tôi đã đoán được bảy tám phần trong lòng.
“Mẹ em?”
“Đúng rồi.”
“Lễ mừng năm mới về nhà cùng em?”
“Đúng rồi ~”
Tôi rụt rụt ra sau: “Giang Kiệt… tôi nghĩ là quá nhanh.”
Cậu ấy đưa tay ôm eo của tôi, cúi người đặt nhẹ một nụ hôn lên vành tai của tôi: “Sợ gì chứ? Em giúp chị mà.”
Mơ mơ hồ hồ tôi đã bị tên nhóc con này lừa về nhà