Chương 8: Đây là rung động sao?

01.

Lúc về đến nhà thì đã rất muộn rồi, trong nhà một mảnh tối om, ba mẹ vẫn còn đang tăng ca chưa về.

Nguyễn Thiển Thiển mệt mỏi nằm dài trên sô pha, nhìn chằm chằm vào bức tường trắng rồi đột nhiên cắn môi mỉm cười.

Vươn tay lấy điện thoại từ trong cặp sách, mở lên, những dòng tin nhắn hỗn loạn lập tức nhảy ra, cô một bên cười một bên mở khung trò chuyện ra.

16:05

Lâm Đồng Tiệp: “Chị gái, cậu đây là có chuyện gì, có phải là đi hẹn hò với tiểu ca ca nào rồi không."

16:32

Lâm Đồng Tiệp: “Đại ca, cậu cái đồ thấy sắc quên bạn.”

16:50

Lâm Đồng Tiệp: “Nguyễn muội muội, cậu không trả lời tin nhắn của tớ aaaaaa.”

22:07

Nguyễn Thiển Thiển: “Tớ về rồi.”

Lâm Đồng Tiệp: “╭╯^╰╮”

Nguyễn Thiển Thiển: “Tớ vừa nãy có việc.”

Lâm Đồng Tiệp: “╭╯^╰╮”

Nguyễn Thiển Thiển: “Hỏi cậu chuyện này, rất quan trọng.”

Lâm Đồng Tiệp: “Trà sữa ba ngày.”

Nguyễn Thiển Thiển: “Vậy tớ không hỏi nữa.”

Lâm Đồng Tiệp: “Hỏi, nhanh hỏi, cậu là chị gái của tớ, xin cứ hỏi.”

Nguyễn Thiển Thiển: “Nếu như, tớ nói nếu như, có một nam sinh đưa cậu đi ăn cơm, ở trên bàn gọi toàn là món cậu thích ăn, nói dáng người cậu đẹp, còn bóp mặt của cậu, cái này thể hiện điều gì?”

Lâm Đồng Tiệp: “Woqu, là tên lưu manh nào trêu chọc cậu, tớ đi chém hắn.”

Nguyễn Thiển Thiển: “…..Xin hãy trực tiếp trả lời câu hỏi, đừng có nói lảng sang chuyện khác.”

Lâm Đồng Tiệp: “(tức giận) ba mươi phần là trêu đùa cậu, còn bảy mươi phần còn lại là thích cậu rồi.”

Lâm Đồng Tiệp: “Rốt cục là ai vậy, cậu nói đi, tớ đảm bảo sẽ không tiết lộ ra bên ngoài.”

Lâm Đồng Tiệp: “Mau nói đi, thật muốn biết aaaa, rốt cục là hán tử nơi nào động tới người của tớ!”

Nguyễn Thiển Thiển vứt điện thoại sang một bên, nhảy mạnh lên giường, túm chăn mà lăn qua lăn lại, vừa lăn vừa cười ngốc.

Trời ơi.

Trái tim thiếu nữ đang căng tràn thì phải làm sao.

Phải làm sao!!!!!

02.

Tống Hi Trì vừa đẩy cửa ra đã nhìn thấy mẫu thân đại nhân đang vắt chân chuẩn bị đem đôi giày đi vào chân, vừa nhìn thấy anh, lập tức cười hi hi vây quanh, hỏi han ân cần: “Ca ca à, tối rồi mà còn đi đâu vậy?”

“Chơi.”

“Có con gái không?”

Tống Hi Trì cúi người xuống thay giày, ánh mắt lạnh lùng xẹt qua một tia kỳ lạ, sau đó bất động thanh sắc trả lời một tiếng.

“Ồ,” Tống phu nhân ý vị thâm trường nhìn anh một cái, bát quái mà truy hỏi: “Cô gái nhỏ con thích hả?”

Tống Hi Trì trực tiếp vòng qua bà, dứt khoát hỏi: “Có chuyện?”

Tống tiên sinh ngồi ở một bên bất mãn trau mày, bộ dạng hai cha con khi nhíu mày giống hệt nhau, đều một vẻ lạnh nhạt thờ ơ “Mẹ con còn không phải là đang quan tâm đến đời sống tình cảm cá nhân của con sao?"

Bàn tay cầm ly nước của Tống Hi Trì hơi căng chặt, không chút khách khí nói: “Vậy cảm ơn ngài."

Từ khi anh bắt đầu hiểu chuyện, vị mẫu thân đại nhân thanh tao khiến người khác đau đầu này đã đặc biệt quan tâm đến tất cả động vật khác giới ở xung quanh anh. Chính anh bắt đầu từ khi học tiểu học đã bị bà kéo đi gặp mặt con gái của bạn bè mình, tận cho đến khi anh có đủ năng cực để phản kháng thì hoạt động này mới kết thúc.

Phiền phức.

Tống Hi Trì vén mái tóc ngắn ra sau đầu, nhìn đĩa bánh dâu tây được đặt ở trên bàn, không chút thu liễm mà trào phúng: “Đây lại là cô gái bảo bối nhà nào tặng đây.”

“Cái gì với cái gì,” Tống tiên sinh trợn mắt “Đây là tấm lòng của con gái bác Tô gửi tới, anh có thích ăn hay không?”

“Ai? Tô Tiêu Tiêu?” Tống Hi Trì bực bội quay đầu đi.

Thật muốn đem cái bánh ngọt này úp lên đầu đứa con gái ngớ ngẩn ấy.

Tống phu nhân quấn chặt bộ đồ bằng len chui vào lòng người yêu, như một cô công chúa nhỏ “Mẹ nói con, có thể đối với con gái nhà người ta tốt một chút, dù sao cũng là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên.”

Tống Hi Trì nhàn nhạt liếc bà một cái, một câu cũng không nói đi lên lầu khóa cửa.

Điện thoại im lặng.

Xem ra cô gái nhỏ quên việc đã đáp ứng với anh rồi.

Hừ.

Bực bội.

Tống Hi Trì từ trong tủ lôi ra hai bộ quần áo, quay người đi vào phòng tắm.

03.

Mà đầu bên này, Nguyễn Thiển Thiển thật không dễ dàng mới từ trong cảm giác kích động từ từ bình tĩnh lại, xoa xoa gương mặt tràn đầy ý cười của mình, chầm chậm mở điện thoại lên.

Nên gọi điện thoại, hay là nhắn tin nhỉ?

Đều đã có số điện thoại rồi, sao lại không thêm wechat nhỉ?

A….

Nguyễn Thiển Thiển vứt điện thoại xuống, lại hưng phấn nằm xuống giường lăn qua lăn lại mấy vòng, trời ơi, thêm wechat thì có thể gửi giọng nói, gửi giọng nói, gửi giọng nói…..

Trời ơiii……

Điên mất thôi.

Thế là, Nguyễn Thiển Thiển trong đầu đang bị âm thanh “gửi giọng nói” điên cuồng vây quanh đã mở wechat ra, sau đó nhanh chóng thêm bạn tốt.

Gần như trong nháy mắt đối phương đã xác nhận và gửi tin nhắn qua cho cô.

Tống Hi Trì: “Nguyễn Thiển Thiển?”

Nguyễn Thiển Thiển: “Học trưởng, là em, em về tới nhà rồi.”

Tống Hi Trì: “Nhà của em thật xa nha, cũng đã được một tiếng rồi.”

Nguyễn Thiển Thiển: “…..không phải, em vừa nãy phải thu dọn một chút.”

Tống Hi Trì: “Ừm.”

Nguyễn Thiển Thiển: “Vậy….học trưởng ngủ ngon.”

Tống Hi Trì: “?”

Nguyễn Thiển Thiển: “??”

Tống Hi Trì: “Gọi A Trì là được rồi.”

Nguyễn Thiển Thiển “Aaaa” một tiếng, lại ôm lấy điện thoại lăn lăn ở trong chăn đến mức bị bọc thành cái bánh, nửa ngày sau mới trả lời với một nụ cười toe toét trên môi trông như một đứa ngốc.

Nguyễn Thiển Thiển: “Được ạ.”

Nguyễn Thiển Thiển: “Vậy……A Trì?”

Tống Hi Trì: “Nói.”

Nguyễn Thiển Thiển: “Nghỉ ngơi sớm chút.”

Tống Hi Trì: “Ừm.”

Nguyễn Thiển Thiển: “Ngủ ngon.”

Đầu bên kia không có hồi âm, nhưng đã khiến Nguyễn Thiển Thiển không khống chể nổi mà bong bóng hường phấn bay đầy trong lòng, chân trần nhảy xuống sàn bắt đầu nhảy múa rồi quay mấy vòng, cả người trông như có vấn đề gì đấy, lại nằm lên trên bệ cửa sổ ngẩn ngơ ngắm nhìn anh trăng.

Trời ơi.

Mặt trăng ngươi thật là đẹp.