Chương 7

7.

Đôi mắt của tôi và Tô Vũ khá giống nhau, A Từ và Trình Cảnh Từ đều thích đôi mắt đó.

Khi nhận được tin nhắn từ trợ lý của Trình Cảnh Từ, thợ trang điểm đang trang điểm mắt cho tôi.

“Trình tổng nhập viện.” Chỉ có bốn chữ đơn giản.

Ngày đó sau khi gặp Tô Vũ, tôi không vào thăm Trình Cảnh Từ, chỉ đứng ngoài cửa sổ nhìn, thấy Tô Vũ quen thuộc mà nói chuyện với hắn, nhất thời cảm thấy đau lòng.

Nếu như ngay cả tình cảm của A Từ cũng là giả, vậy tôi còn ở bên cạnh Trình Cảnh Từ chờ đợi một chút khả năng A Từ xuất hiện để làm gì chứ?

Tôi không trả lời tin nhắn.

Chiều hôm sau, tôi còn chưa kịp tẩy trang liền nhận được điện thoại của Trình Cảnh Từ, trong điện thoại, giọng nói của hắn vẫn mát lạnh, dễ nghe như mọi khi:

“Sao thế, biết anh nằm viện cũng không đến thăm anh?”

Khi tôi thu thập xong chạy đến bệnh viện, trời đã tối rồi, phòng bệnh yên tĩnh, chỉ có một mình hắn đang dựa vào đầu giường xử lý tài liệu.

Lúc nhìn thấy tôi, hắn hơi nhíu mày, “Đoàn phim không cho em ăn cơm à? Sao lại gầy như vậy?”

“Em giảm cân.”

Hắn cười lạnh: “Giảm cân? Em định để anh buổi tối ôm một bộ xương đi ngủ sao?”

Tôi sững sờ ngẩng đầu nhìn hắn, trong nháy mắt đó, biểu cảm của hắn khi nói lời này gần như trùng khớp với A Từ, lời như vậy, A Từ cũng đã từng nói.

Khi đó, để giành được một vai diễn nhỏ, tôi liều mạng giảm cân, cho dù A Từ dụ dỗ thế nào, tôi cũng kiên quyết chỉ ăn rau.

Sau đó, anh tức giận đè tôi xuống giường, hung hăng nói: “Giang Oản Oản, em định để anh buổi tôi ôm một bộ xương đi ngủ sao?”

Rõ ràng A Từ đối xử với tôi tốt như vậy, tốt như vậy, chẳng lẽ đều là giả sao…

“Giang Oản.” Giọng nói của Trình Cảnh Từ đột nhiên kéo suy nghĩ của tôi quay lại, hắn nhìn vào mắt tôi hỏi: “Em đang nghĩ đến ai?”

Tôi im lặng không nói, cho đến khi cánh cửa phòng bệnh được mở ra, Tô Vũ bước vào.

Tiếng giày cao gót đạp xuống đất rất dễ nghe.

Nhưng giọng nói Trình Cảnh Từ lại trở nên lạnh lùng, “Đi ra ngoài.”

Nước mắt vỗn dĩ đang không kìm được trực tiếp rơi xuống hai giọt, khi tôi xoay người định đi ra ngoài thì cổ tay đột nhiên bị Trình Cảnh Từ nắm lấy, “Không phải bảo em.”

“Cảnh Từ...” Nụ cười yếu ớt trên mặt Tô Vũ nhạt đi vài phần.

“Nghe không hiểu à? Tôi bảo cô đi ra ngoài, lần sau nhớ gõ của.”

Sau khi cô ta rời đi, Trình Cảnh Từ kéo tôi lại, buông tay tôi ra, nhàn nhạt nhìn tôi: “Nói cho anh nghe, cô ta nói với em những gì?”

Tôi giật mình, vừa định nói tôi chưa từng gặp Tô Vũ, hắn lại cười khẩy nói: “Em không lừa được anh đâu.”