Chương 2

2.

A Từ từng ôm tôi, hỏi tôi muốn kết hôn khi nào.

Lúc ấy tôi đùa nghịch những ngón tay thon dài của anh, cười nói: “Vậy còn phải xem anh muốn cầu hôn lúc nào, à đúng rồi, nhất định phải cầu hôn em ở biển hoa, em nhất định sẽ đồng ý.”

Vừa nói xong anh liền ôm mặt tôi hôn một cái, giọng nói hơi khàn: “Em nói rồi đấy, không được nuốt lời.”

“Không nuốt lời, ngoéo tay ngoéo tay.”

Anh thấy tôi đưa tay ra, trịnh trọng ngoắc lấy ngón út của tôi.

Lúc tỉnh lại, Trình Cảnh Từ đã rời đi, tôi nhìn khoảng trống bên người, buồn bã mất mát.

Lại mơ thấy A Từ...

Khi tôi chuyển chậu lan sang, Trình Cảnh Từ đang đứng trên ban công nghe điện thoại, ánh mắt lại vẫn rơi xuống chậu lan trong tay tôi.

Chậu lan này là quà sinh nhật A Từ tặng tôi, do tự tay anh trồng, tôi từng nói tôi không thích trang sức châu báu gì cả, chỉ thích hoa lá cỏ cây.

Tôi giả vờ như không nhìn thấy ánh mắt của Trình Cảnh Từ, tìm một chỗ đặt chậu lan xuống, ngồi xổm xuống nhẹ nhàng chơi đùa với nó.

Nghe điện thoại xong, hắn đút hai tay vào túi quần đi đến bên cạnh tôi, trịch thượng nhìn tôi: “Mua lan à?”

“Em tự trồng đấy, lợi hại không?” Tôi ngẩng đầu nhìn hắn đắc ý cười.

Hắn trầm mặc một lát rồi quay người bỏ đi, chỉ ném lại một chữ: “Ừ.”

Nụ cười thoáng chốc biến mất, tôi dùng ngón tay chọc chọc một bông hoa lan, “Anh ấy không nhận ra mày.”

Cũng không nhận ra tao.

Một buổi sáng khi tôi thức dậy, nhìn thấy Trình Cảnh Từ đứng trước chậu lan, hoảng hốt gọi hắn: “Trình Cảnh Từ, anh đang làm gì vậy?”

Bóng lưng hắn khựng lại, quay người, lúc này tôi mới nhìn rõ thứ hắn cầm trong tay.

“Gần đây thời tiết có chút khô hạn, hoa lan của em sắp ch.ết rồi.”

Tôi thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy giọng điệu vừa rồi của mình quá hấp tấp xúc động, liền bước đến ôm lấy eo hắn, “Thật sự xin lỗi, em cứ nghĩ rằng…”

“Nghĩ rằng anh sẽ làm nó biến mất sao?” Hắn dừng một chút, giống như cười khẽ: “Giang Oản, em thật sự có thể trồng được hoa lan sao?”

Tôi vùi mặt vào ngực hắn, nắm lấy vạt áo hắn, không nói gì nữa.

Lúc A Từ còn ở bên cạnh, chậu lan này là do anh chăm sóc, anh từng véo má tôi nói: “Oản Oản, chậu lan này nếu không có anh, một ngày cũng không sống nổi.”

Tôi ghé sát vào trong ngực anh, cười tủm tỉm nhìn anh: “A Từ, sao anh lại tặng hoa lan cho em thế?”

Anh không nói, sau đó tôi vô tình đọc được ý nghĩa của hoa lan ở trên mạng, chỉ cảm thấy trái tim hơi trướng lên. (*)

(*) Theo tui tra trên Baidu thì ngôn ngữ hoa của hoa lan là e ấp, tao nhã, xinh đẹp, cao quý và đức hạnh. Còn trong tình yêu là một tình yêu giấu kín, bí mật.

Sau khi A Từ biến mất, chậu lan này cũng suýt ch.ết mấy lần, lần nào tôi cũng khóc nức nở ôm chậu hoa đi khắp nơi cầu cứu, bằng mọi giá phải làm nó sống sót.

Qua một lúc lâu, Trình Cảnh Từ vòng ra sau lưng tôi, để tôi đối diện với chậu lan kia, ở bên tai tôi nhẹ giọng hỏi: “Giang Oản, em có giống với hoa lan không?”

Vào giờ phút này, ý nghĩa của hoa lan đột nhiên hiện lên trong đầu tôi, ngón tay tôi khẽ run, nghiêng mặt sang, cong mắt nhìn hắn: “Anh đang khen em đẹp như hoa sao?”

Hắn nở một nụ cười nhạt nhẽo, liếc nhìn chậu lan rồi ôm lấy vai tôi đi về phía phòng khách.

“Em nói khen thì là khen.”