7.
Ý nghĩ này đã bén rễ trong lòng tôi, ham muốn chiếm hữu của tôi với Hạ Nhiễm ngày càng mạnh mẽ.
Tôi bắt đầu xuất hiện thường xuyên và để lại dấu ấn với cô ấy.
Bây giờ tôi cô cùng ghen tị với Giang Sách.
Ghen tị hắn có thể có được một Hạ Nhiễm trọn vẹn và sống động.
Như Hạ Nhiễm đã nói, chúng tôi đều là Giang Sách.
Người đầu tiên nhận ra suy nghĩ của tôi là hắn.
Tôi biết, thật ra hắn cũng như tôi, đang bắt đầu bất mãn với sự tồn tại của đối phương.
Cho nên hắn tìm bố, hi vọng đưa A Sách và tôi quay về không gian của chúng tôi.
Cũng có thể là hiệu ứng cánh bướm, hoặc sự tồn tại của chúng tôi đã mang đến cho bố những ý tưởng.
Lần này, nghiễn cứu của bố diễn ra rất suôn sẻ.
Nghiên cứu thành công khi Giang Sách 23 tuổi, trước thời hạn gần bảy năm.
Trong quá trình dịch chuyển, tôi với Giang Sách tranh giành nhau quyền kiểm soát cơ thể của mình.
Tôi hi vọng hắn biến mất vào trong khe hở của thời gian, và hoàn toàn thay thế hắn!
Hắn không hiểu: "Anh cũng có thời không của riêng mình, sao lại muốn một sống một ch.ế.t chứ?"
Tôi nói với hắn: "Bởi vì cậu, mà tôi mất đi Hạ Nhiễm, cho nên cậu không có tư cách bảo vệ cô ấy. Lần này tới lượt tôi."
Hắn im lặng mấy giây, từ bỏ phản kháng, để mình bị chôn vùi trong khe nứt thời gian.
Dịch chuyển tức thời bị gián đoạn, A Sách cũng không thể trở về, và chìm vào giấc ngủ vĩnh viễn sâu trong tâm trí.
Bây giờ, cuối cùng tôi cũng thực sự trở thành Giang Sách 23 tuổi.
8.
Tôi nói với Hạ Nhiễm, nhân cách phân liệt của tôi đang dần cải thiện, cho nên nhân cách chính sẽ dần dần bộc lộ những đặc điểm của nhân cách khác.
Cô ấy không nghi ngờ gì.
Mọi thứ đang diễn ra như những gì tôi tưởng tượng.
Ngày 6 tháng 5 năm 2024, là ngày tôi và Hạ Nhiễm đi đăng kí kết hôn.
Ngày 6 tháng 8 năm 2024, là ngày tôi và Hạ Nhiễm kết hôn.
Tôi vạch lại đường đi để tránh ngã tư nơi xảy ra tai nạn.
Nhưng tôi không ngờ trước khi đi, A Sách lại đột nhiên tỉnh lại.
Chắc do dịch chuyển thất bại nên ký ức của nó vẫn còn dừng lại vào ngày nó lạc đường.
Nhớ tới mình đυ.ng phải một chị gái và làm vỡ quả cầu pha lê của chị ấy, cô ấy còn không trách nó còn muốn đẫn hắn về nhà.
Nhưng A Sách nhìn xung quanh, phát hiện đều là người xa lạ.
Nó chạy ra ngoài, muốn tìm cô ấy.
Đúng lúc hắn rời đi thì Hạ Nhiễm nhìn thấy, sau đó đuổi theo nó.
Bánh răng của số phận bắt đầu chuyển động.
Cuối cùng A Sách vẫn đi qua ngã tư đó.
Bên kia đường, nó thấy Hạ Nhiễm đang đuổi theo mình.
Nó hưng phấn hét lên: "Chị ơi!"
Lúc này, đèn xanh sáng lên.
Hắn là người đầu tiên chạy tới, chỉ thấy rằng vẻ mặt Hạ Nhiễm ở phía đối diện đột nhiên hoảng sợ.
Một chiếc ô tô đâm thẳng vào hắn, hắn đơ ra tại chỗ.
Bịch - A Sách bị Hạ Nhiễm đẩy ra.
Lúc ngã xuống đất, nó ngất đi.
A Sách lại chìm vào giấc ngủ sâu, và cuối cùng tôi cũng lấy lại được quyền kiểm soát cơ thể.
Nhưng có tác dụng gì chứ?
Chiếc váy cưới rất trắng, nhưng dính đầy vết máu loang lổ và cô ấy đã ch.ết trong vòng tay tôi.
Tôi lại đánh mất tình yêu của đời mình lần nữa.
Chỉ một chút nữa thôi, một chút nữa thôi.
9.
Tôi thừa nhận, tôi hoàn toàn bị mất trí.
Tôi muốn quay lại quá khứ một lần nữa, lần này tôi chắc chắn có thể cứu Hạ Nhiễm.
Nhưng hiện thực lại tát tôi một cái thật mạnh.
Dịch chuyển tức thời của tôi không thành công.
Bố tôi bảo: "Thời không đều có quy luật vận hành của nó, có thể thành công một lần là do may mắn."
Tôi không tin.
Nhưng mỗi ngày sau đó, mỗi lần tôi cố gắng đều không thành công.
25 tuổi...
26 tuổi...
27 tuổi...
28 tuổi...
29 tuổi...
Phải đến khi cơ thể bước qua tuổi 30 tôi mới nhận ra rằng mình đã sai lầm như thế nào.
Nếu như Hạ Nhiễm không cứu tôi, cô ấy cũng sẽ không ch.ế.t.
Cho nên ngày 6 tháng 8 năm 2024, người phải c.hết thực ra là tôi.
Không đúng, phải nói rằng cuộc gặp gỡ của chúng tôi là một sai lầm.
Ngay từ đầu, Hạ Nhiễm không nên quen tôi.
Tôi muốn đưa mọi thứ trở lại ban đầu.
10.
30 năm trôi qua, hàng vạn lần thử, tôi cuối cùng cũng thành công rồi.
Tôi 60 tuổi lại mang theo A Sách 3 tuổi đang ngủ say sưa trở lại cơ thể của Giang Sách 20 tuổi.
Tôi chọn xuyên không sớm hơn một chút so với tôi 30 tuổi.
Hi vọng Hạ Nhiễm 20 tuổi và Giang Sách 20 tuổi sẽ không bao giờ gặp lại nhau trong cuộc đời này.
Tôi nghĩ, trước đó hãy để Giang Sách 60 tuổi gặp lần cuối đi.
Thế nên lần ở rạp chiếu phim đó, tôi đã bỏ ra 16 củ để mua vé xem phim ngồi cạnh Hạ Nhiễm từ người khác.
Cuối phim, Hạ Nhiễm nhìn nam chính khóc.
Tôi nghĩ, mình cũng giống như nam chính của bộ phim này, tôi nên lẳng lặng nhìn Hạ Nhiễm có được hạnh phúc.
Nhưng lúc này, cô ấy khóc thảm quá.
Tôi vẫn không nhịn được mà đưa cho cô ấy một gói khăn giấy.
Tôi sợ mình sẽ lại mềm lòng, còn chưa hết phim đã rời đi.
Khi đi ngang qua một cửa hàng trang sức.
Trong tủ kính có một quả cầu pha lê giống hệt quả cầu mà Hạ Nhiễm dùng để giả vờ bói toán.
Tôi mua nó, còn nhờ cửa hàng khắc mấy chữ: [Hạ Nhiễm bảo hành trọn đời."
Khi về đến nhà, tôi cất quả cầu pha lê nơi Giang Sách 20 tuổi không hay để ý tới.
11.
Sau đó tôi bắt đầu đi tới những nơi xa lạ với Giang Sách 20 tuổi, để hắn cảm thấy có gì đó không ổn.
Đúng như mong muốn của tôi, vì lý do an toàn, mẹ đã xin phép cho hắn nghỉ học.
Lúc này, ý thức 30 tuổi của tôi quay trở lại, A Sách 3 tuổi đang ngủ say cũng tỉnh dậy.
Tôi định nói với tôi 30 tuổi rằng không gặp Hạ Nhiễm là kết quả tốt nhất cho cô ấy.
Ngàn vạn lần không nghĩ tới, mẹ lại tìm được trên mạng một người làm thêm để chăm sóc A Sách.
Càng không ngờ tới, người này chính là Hạ Nhiễm.
Có lẽ, bánh răng số phận chưa bao giờ dừng lại.
A Sách là người đầu tiên gặp Hạ Nhiễm.
Nó vẫn hào hứng gọi chị ơi.
Tôi không biết làm thế nào hắn có được quả cầu pha lê.
Có lẽ vì quả cầu pha lê hắn vô tình làm vỡ quá ấn tượng nên nó vẫn luôn muốn trả lại cho chị gái.
Cũng may tôi kịp thời xuất hiện và đá quả cầu pha lê có khắc chữ dưới gầm giường.
12.
Đây là số phận.
Tôi nhìn Giang Sách 20 tuổi và tôi 30 tuổi từng bước quen hạ Nhiễm rồi yêu nhau.
Tôi biết rằng một nút thắt của số phận mới đang đến.
Nếu tôi đã thất bại trong việc ngăn cản Hạ Nhiễm 20 tuổi và Giang Sách 20 tuổi yêu nhau.
Vậy thì tôi phải ngăn cản tôi 30 tuổi thay thế Giang Sách 20 tuổi trong lần dịch chuyển đó.
Để ý thức của tôi, A Sách và tôi 30 tuổi trở lại không gian nơi chúng tôi nên tồn tại, và mọi thứ trở lại điểm ban đầu.
Để bánh răng số phận trở lại và quay lại lần nữa.
Có thể có một kết thúc mới.
May mắn thay, tôi thành công rồi.
Trước khi đi, tôi nhìn Hạ Nhiễm lần cuối.
Nhiễm Nhiễm à, anh sẽ luôn đợi em trong tương lai.
Anh không biết số phận cuối cùng sẽ như thế nào, anh chỉ biết số phận đã an bài khiến anh yêu em.
(HẾT)