Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Vạn Linh Chi Chủ

Chương 77: Thọ nguyên

« Chương TrướcChương Tiếp »
Diệu lão tổ mặc kệ Tinh Thiên Nhai mà tập trung sự chú ý vào Vương Minh.

Chỉ thấy nàng nhíu mày tay đánh pháp quyết, từng luồng linh lực bao quanh thân thể Vương Minh.

Thế nhưng linh lực của nàng có lúc như tuyết giữa trưa hè nhanh chóng bị hòa tan, có lúc lại bị đông cứng lại không cách nào động đậy được.

Tinh Thiên Nhai nhìn thấy cảnh này cũng trợn tròn mắt, hắn không rõ lắm cảnh giới của Diệu lão tổ nhưng hắn đoán ít nhất cũng cấp 7 hoặc đỉnh vị cấp 7 thế nhưng nàng lại bó tay trước luồng năng lượng tỏa ra từ người Vương Minh.

Diệu lão tổ trầm mặc tay tiếp tục đánh pháp quyết, Thần Mộc Thiên Lộc cũng đứng dậy tiến lại bên cạnh Diệu lão tổ.

Chỉ thấy trên người nó tỏa ra luồng năng lượng sinh mệnh màu xanh chảy vào người Diệu lão tổ.

Cho dù phối hợp cùng linh thú thế nhưng tình hình cũng không tiến triển chút nào, sau khi thử đủ các cách nàng cũng dừng tay lại.

"Thưa lão tổ không biết vấn đề của hắn là gì, tuy nhìn bên ngoài giống như bị tẩu hỏa nhập ma thế nhưng tiếp xúc hắn mới biết được tình trạng nghiêm trọng hơn nhiều, chính vì không nắm chắc nên đệ tử mới không dám tự tiện động thủ mà đến đây nhờ lão tổ" Tinh Thiên Nhai chắp tay hỏi Diệu lão tổ.

"Tình trạng của hắn rất phức tạp, bên trong cơ thể hắn xuất hiện hai luồng năng lượng lạ tương khắc nhau đấu đá trong thân thể hắn, hai luồng năng lượng này cường độ không lớn nên hắn có thể chịu đựng được thế nhưng bọn chúng đang dần dần ăn mòn cơ thể hắn, nếu tình trạng này cứ tiếp tục diễn ra thì hắn sẽ dần bị ăn mòn cho đến lúc cạn kiệt thọ nguyên"

Sắc mặt Tinh Thiên Nhai tái nhợt, hắn không ngờ sự việc lại nghiêm trọng đến mức như vậy, hắn cũng biết bất cứ việc gì dính dáng đến thọ nguyên đều không đơn giản.

Từ trước đến nay ngoại trừ truyền thuyết về Tiên Giới có bí pháp trường sinh bất tử ra thì cho dù cho dù bọn hắn có thể tu hành đến đỉnh vị cấp 9 cũng chỉ có thể kéo dài hơi tàn thôi chứ không có cách nào chống lại quy luật của thời gian cả.

"Thật sự không có cách nào sao" Tinh Thiên Nhai buồn bã nói, hắn cứ tưởng đã đến thời điểm Vạn Thú Tông chuyển mình thế nhưng không ngờ hy vọng đấy chỉ như vệt sao băng lóe lên rồi biến mất.

"Không phải là không có biện pháp thế nhưng với tình trạng của hắn hiện giờ thì chúng ta không kịp chuẩn bị, bây giờ chỉ biết phó mặc cho số phận mà thôi" Diệu lão tổ thở dài nói rồi quay về giường đá của mình tiếp tục khô tọa.

Tinh Thiên Nhai thẫn thờ, lời nói của Diệu lão tổ khiến hắn cũng cảm thấy bất lực cùng tự trách thật sâu.

Lê từng bước chân nặng nhọc hắn tiến lại gần một chiếc giường đá khác, bên trên là một thiếu niên thanh tú nhưng khuôn mặt trắng bệch đang nhắm nghiền mắt nằm yên trên giường đá.

Hắn mệt mỏi ngồi xuống bên cạnh chiếc giường đá, ánh mắt nhìn chăm chú thanh niên còn tay vuốt ve mái tóc của hắn.

Thanh Tâm tiến đến bên cạnh hắn, nàng muốn tìm cách an ủi hắn thế nhưng lại không biết phải mở lời như thế nào cả thế là chỉ im lặng đứng một bên nhìn hai người.

Không khí im lặng nặng nề bao trùm cả tòa động phủ.

Bên này tình hình của Vương Minh càng ngày càng nghiêm trọng, hai luồng năng lượng đánh nhau không chỉ tàn phá cơ thể của hắn mà còn tìm cách hấp thu năng lượng từ người Vương Minh. — QUẢNG CÁO —

Tuy Vương Minh có Đan Điền Thế Giới chống đỡ thế nhưng vẫn không chịu được sự tàn phá của hai luồng năng lượng.

Cuộc giằng co cứ tiếp tục giằng co, Đan Điền Thế Giới của hắn bắt đầu xuất hiện tình trạng linh khí khô kiệt, đủ các loại thiên tai diễn ra khiến từng hệ sinh thái lần lượt bị hủy hoại.

Chỉ có khu vực gần Thế Giới Thụ dưới sự bảo vệ của nó mới giữ được nguyên dạng thế nhưng tình hình cũng dần chuyển biến xấu.

Thọ nguyên xói mòn khiến thân thể Vương Minh nhanh chóng già yếu, mái tóc của hắn dần dần dài ra sau đó bạc trắng, khuôn mặt cũng xuất hiệu đầy nếp nhăn.

Bàn tay của hắn bắt đầu vàng bệch khô xẹp lại như bàn tay của người già, chỉ còn còn lại da bọc xương, từng sợi gân tay gồ lên như những con rắn đang bò.



Đồng thời hơi thở của hắn càng ngày càng yếu, nhìn hắn bây giờ cứ như ngọn nến trước gió có thể bị dập tắt bất cứ lúc nào.

Hai luồng năng lượng dường như cũng nhận ra rằng nếu tiếp tục đấu tranh thì cả hai sẽ đều là người thua cuộc vì thế bọn chúng bắt đầu lựa chọn thỏa hiệp.

Hai giọt máu dần dần hòa tan vào trái tim của Vương Minh, mỗi bên chiếm một nửa bắt đầu cải tạo lại trái tim cùng huyết mạch của hắn.

Vốn trong cơ thể hắn có Thương Long Huyết lại tu luyện Thương Long Kinh nên độ phù hợp cực cao thế nhưng đứng trước hai kẻ xâm nhập nó chỉ biết bất lực nhìn nhà mình bị người khác chiếm đóng.

Cơ thể vốn đã tàn tạ của Vương Minh như đồng ruộng bỏ hoang lâu ngày được tưới cam lộ bắt đầu tỏa ra sức sống.

Hai giọt máu không phải tìm cách biến đổi cơ thể Vương Minh mà là tìm cách đồng hóa tất cả năng lượng bên trong cơ thể của hắn rồi trên cơ sở đó bắt đầu xây dựng một hệ thống mới.

Bọn chúng chia cơ thể của Vương Minh thành hai nửa một nửa bên phải do luồng năng lượng màu trắng mà Thư Lão gọi là Chân Tiên Khí chiếm giữ, nửa còn lại là địa bàn của Chân Ma Khí.

Khí hải của Vương Minh cũng bị hai luồng năng lượng chia nhau chiếm cứ.

Giọt máu đen bắn về phía mấy linh ước của Vương Minh, thấy vậy giọt máu vàng cũng không chịu yếu thế.

Cuối cùng giọt máu đen tách ra làm ba bộ phận chiếm lấy ba linh ước của Vương Minh lần lượt là của Bạo Quân, Thiên Ma và Long Huyền.

Giọt máu màu vàng cũng chiếm ba linh ước còn lại lần lượt là của Ngân Nguyệt, Thế Giới Thụ cùng linh ước trống cuối cùng.

Thức hải của Vương Minh cũng chia ra làm hai phần riêng biệt, phần bị Chân Ma Khí chiếm giữ thì lạnh lẽo như ở cửu u địa ngục, ba linh ước treo lơ lửng như ba mặt trăng nhỏ, hơi lạnh từ chúng nó tỏa ra có cảm tưởng như có thể đóng băng vạn vật.

— QUẢNG CÁO —

Nửa còn lại do Chân Tiên Khí ở lại thì lại sáng rực, ba linh ước treo lơ lửng trên cao như ba mặt trời nhỏ tỏa ra ánh sáng vàng dịu ấm áp.

Tinh Thần Hải của Vương Minh biến hóa kinh động đến linh hồn của Chu Thiên Âm đang tĩnh dưỡng khiến nàng bừng tỉnh.

Nhìn khung cảnh xa lạ xung quanh Chu Thiên Âm tỏ rõ sự ngạc nhiên, nàng không rõ mình đã ngủ quên bao lâu thế nhưng mọi thứ xung quanh lại biến hóa nghiêng trời lệch đất.

Nàng còn tưởng trong lúc mình ngủ quên thì Vương Minh đã đột phá đến cấp 7 trở thành Hợp Thể Đại Năng rồi chứ vì bản thân nàng là một Kiếm Trận Sư thế nhưng thức hải của nàng cũng không có quy mô như vậy.

Trong lúc Chu Thiên Âm ngơ ngác thì Thư Lão xuất hiện bên cạnh nàng.

"Tiểu nữ chào Thư Lão, không biết có chuyện gì xảy ra vậy" nhận ra sự xuất hiện của Thư Lão nàng chắp tay cung kính nói.

"Ngươi không cần quan tâm đến vấn đề này, ngươi nên tranh thủ tìm một thân xác mới đi thôi, linh hồn của ngươi tuy có Linh Hồn Dịch nuôi dưỡng nên không bị suy yếu thế nhưng nó cũng như lục bình không rễ, thời gian dài rời khỏi thân xác có thể gây ảnh hưởng đến căn bản sẽ khiến tu vi của ngươi dừng bước thậm chí hồn phi phách tán mà chết"

Thư Lão liếc mắt nhìn Chu Thiên Âm rồi nói, sau đó biến mất mặc kệ Chu Thiên Âm chắp tay đứng đó.

Chu Thiên Âm cắn môi trầm mắc, đương nhiên nàng biết hậu quả của vấn đề này thế nhưng nàng không muốn tìm kiếm một thân xác tạm bợ chỉ để sống tiếp.

Nó không chỉ trái với nguyên tắc làm người của nàng mà nó còn tiềm ẩn những nguy hại cho vấn đề tu luyện sau này.



Thế nhưng với tu vi hiện tại của Vương Minh thì để tập hợp đầy đủ nguyên liệu để chế tạo thân xác cho nàng không phải là một chuyện đơn giản, không chỉ vậy tay nghề của hắn còn cần phải rèn luyện thêm.

Nhìn quanh một vòng khung cảnh xung quanh nàng thở dài một tiếng sau đó hóa thành một quả cầu linh hồn tiếp tục nằm im trong khu vực của Chân Tiên Khí.

Khí tức từ khu vực bên kia khiến nàng rùng mình, nàng cảm thấy nếu bước chân vào đó thì linh hồn của mình sẽ đông cứng mà chết mất.

Đan Điền Thế Giới cũng xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, các hệ sinh thái dần dần phát triển trở lại, không chỉ vậy dưới sự kí©h thí©ɧ của hai luồng năng lượng mới lại xuất hiện hàng biến đổi.

Không chỉ thực vật mà cả đám linh thú cùng động vật còn sống sót sau thảm họa cũng xuất hiện những biến đổi mới.

Cơ thể của Vương Minh nhanh chóng được chữa trị, các nếp nhăn trên mặt hắn dần dần biến mất trả lại dáng vẻ như ban đầu thế nhưng thọ nguyên bị xói mòn lại không trả lại được vì thế mái của hắn vẫn bạc trắng như trước.

Sự biến đổi của Vương Minh nhanh chóng thu hút sự chú ý của những người ở trong động phủ.

Hai mắt Diệu lão tổ lóe lên chăm chú nhìn Vương Minh đang biến đổi từ một ông già trở thành một thanh niên trẻ tuổi, khí thế trên người hắn cũng dần dần kéo lên chạm đến cấp 3 đỉnh vị. — QUẢNG CÁO —

Nhìn Vương Minh bây giờ không khác gì lúc trước cả chỉ trừ mái tóc bạc trắng như cước, khuôn mặt của hắn cũng chỉ khá dễ nhìn mà thôi thế nhưng mái tóc đặc biệt ấy lại khiến hắn toát ra vẻ đẹp khó tả.

Diệu lão tổ cùng Tinh Thiên Nhai tinh ý nhận ra khí thế trên người Vương Minh có biến hóa nghiêng trời lệch đất.

Vốn ban đầu hắn cũng chỉ là một thiếu niên bình thường, từ người hắn ngoại trừ toát ra khí tức thanh xuân cùng non nớt thế nhưng bây giờ từ người hắn tỏa ra áp lực khó tả.

Bây giờ nhìn hắn khi thì toát ra khí tức ấm áp như gió xuân khiến mọi người xung quanh cảm thấy thân thiện muốn tiếp cận hắn lúc thì tỏa ra khí tức âm trầm lạnh lẽo như ác quỷ bước ra từ địa ngục.

Tinh Thiên Nhai chưa kịp vui mừng vì sự biến đổi của Vương Minh thì nghe tiếng hét thất thanh của Diệu lão tổ.

"Nó là thật, lời tiên tri là sự thật, nó ứng nghiệm rồi"

Tinh Thiên Nhai nhìn sang chỉ thấy Diệu lão tổ cả người run rẩy nhìn chằm chằm Vương Minh, khuôn mặt bà hiện lên nỗi sợ hãi khôn tả.

Thanh Tâm hết hồn nắm chặt lấy cánh tay của Diệu lão tổ, thế nhưng mặc kệ nàng làm điều gì cũng không khiến cơ thể của Diệu lão tổ bớt run rẩy.

Sau một hồi lâu Diệu lão tổ mới dần dần bình tĩnh trở lại, Thanh Tâm đã rót sẵn cho bà một ly trà nóng.

Nhìn nàng uống cạn chén trà Tinh Thiên Nhai mới lại gần cung kính hỏi: "Thưa lão tổ, không biết lời tiên tri mà người nhắc đến khi nãy là gì vậy"

Tinh Thiên Nhai tò mò hỏi, hắn ta không ngờ mình là tông chủ của Vạn Thú Tông mà lại có việc mà mình không biết.

Diệu lão tổ trầm mặc, cánh tay run run cầm lên một chén trà khác uống cạn, sau đó nàng liếc mắt nhìn Thanh Tâm.

Nàng hiểu lão tổ muốn nói chuyện riêng vì thế nàng đi ra ngoài để lại không gian cho hai người.

Nhìn Thanh Tâm rời đi Diệu lão tổ bắt đầu truyền âm cho Tinh Thiên Nhai, hắn cũng cảm thấy bất ngờ không biết vấn đề gì mà lại nghiêm trọng như vậy.

"Vốn vấn đề này chỉ có các đời thái thượng trưởng lão cùng tông chủ sau khi từ bỏ chức vụ lui về ở ẩn mới được biết còn các ngươi vẫn chưa đủ quyền hạn để tiếp xúc thế nhưng hiện giờ lời tiên tri đã linh nghiệm thì cá ngươi cũng cần phải biết đến điều này để còn biết đường mà chuẩn bị"

Tinh Thiên Nhai chăm chú nhìn nàng, không ngờ tông môn lại có những bí mật cao cấp đến mức cả tông chủ như hắn cũng không được tiếp xúc vì thế khiến hắn càng cảm thấy tò mò.
« Chương TrướcChương Tiếp »