Chương 133: Cuối cùng ngươi có bao nhiêu linh thú

"Để ta lên đầu" thanh niên vừa ra thể lệ thi đấu lên tiếng.

Sàn đấu đã được nhường chỗ cho hai bên giải quyết ân oán, thanh niên kia nhanh chóng bước lên võ đài nhìn về phía Vương Minh với ánh nhìn khıêυ khí©h.

Vương Minh bình tĩnh bước lên sân đấu, đối phương ngay lập tức triệu hồi ra linh thú của bản thân là một đầu Thiểm Điện Điểu đã đạt đến cấp 4, thấy vậy Vương Minh triệu hồi ra một đầu Tử Lôi Lang Vương.

Đám người xung quanh trầm trồ quan sát Tử Lôi Lang, đây là một đầu linh thú rất hiếm gặp, Vạn Thú Tinh cũng không có ghi chép gì về loài linh thú này.

Còn mấy người Văn Thanh Thư lại sửng sốt vì bọn hắn biết linh thú của Vương Minh là những con nào, chẳng lẽ sau khi hắn đột phá cấp 4 thì thu phục thêm linh thú mới, thế nhưng sao bọn họ lại chưa từng gặp hắn sử dụng nó lần nào trước đây.

Sau khi hiệu lệnh vang lên hai đầu linh thú bắt đầu lao vào tấn công nhau, và đương nhiên đầu Thiểm Điện Điểu kia không là đối thủ của Tử Lôi Lang Vương, chỉ mới dính vài đầu tử lôi nó đã nằm tên liệt trên mặt đất không động đậy được, trận đầu tiên Vương Minh chiến thắng.

Trận thứ hai đối phương triệu hồi ra một đầu Viêm Hỏa Tinh Linh vừa đột phá cấp 4 gần đây, Vương Minh liền gọi ra một đầu Tuyết Lang cũng vừa đạt đến cấp 4, hai bên đánh nhau bất phân thắng bại cuối cùng phần thắng thuộc về Vương Minh khi Tuyết Lang của hắn thắng hiểm.

Hai đầu linh thú còn lại của hắn lại chưa đạt đến cấp 3 thế là Vương Minh cho một đầu Ngân Lang cùng một đầu Tuyết Lang cũng mới cấp 3 xuất trận, kết quả một thắng một thua.

Kết quả chung cuộc là Vương Minh thắng 3 trận và thua 1 trận, đối phương ngay lập tức hạ lôi đài trong khi Vương Minh vẫn đứng nguyên tại chỗ.

"Mau mau thay người đi nào, ngươi đã hết lượt chiến đấu rồi" tên thanh niên mới lên tỏ ra mất kiên nhẫn nói với Vương Minh.

"Ai bảo ngươi là ta hết linh thú rồi" vừa nói bên cạnh Vương Minh xuất hiện một đầu Ngân Lang Vương, từ người nó tỏa ra khí tức cấp 4, nhìn bộ dạng của nó chẳng mấy chốc có thể tiến hóa thành một đầu Ngân Nguyệt Lang Vương.

"Tại sao ngươi lại có năm đầu linh thú" đối phương tỏ ra ngạc nhiên thốt lên.

"Thì có sao đâu, ta không hề làm sai luật mà chẳng lẽ ngươi muốn rút lời" Vương Minh vuốt ve đầu Ngân Nguyệt Lang Vương trước ánh mắt của tất cả mọi người ở buổi lễ.

Đám người Văn Thanh Thư đã không biết phải nói gì kể từ khi Vương Minh triệu hồi ra bốn đầu linh thú xa lạ khác nhau, bọn họ cảm thấy bản thân mình đã đánh mất khả năng tư duy rồi.

Thế là đối phương phải miễn cưỡng xuất chiến và Vương Minh dễ dàng thắng trận đấu thứ 5, thế nhưng cho dù trận đấu đã kết thúc Vương Minh vẫn không xuống khỏi lôi đài mà tiếp tục triệu hồi ra một đầu Thanh Phong Lang đã đạt đến cấp 4 trước ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người.

Đối phương triệu hồi ra một đầu Thiết Giáp Tê đạt đến cấp 4, hai bên đánh nhau rất kịch liệt cuối cùng Thanh Phong Lang thất bại khi không thể nào phá được lớp giáp cứng rắn của đối phương.

Trận đấu thứ ba đối phương gọi ra một đầu Thủy Tinh Linh đạt đến cấp 3 hậu kì còn Vương Minh triệu hồi một đầu Tử Lôi Lang khác nhưng tu vi chỉ mới cấp 3 trung kì, thế nhưng nhờ lợi thế về hệ nên Vương Minh giành chiến thắng.

Trận cuối cùng Vương Minh tiếp tục gọi ra một đầu Tuyết Lang tu vi cấp 3 trung kì, đối phương cũng gọi ra một đầu linh thú tu vi đạt cấp 3 hậu kì, phần thắng lần này thuộc về đối phương vì một số sai lầm trong chiến thuật của hắn, dù sao hắn cũng không quen chỉ huy mấy đầu linh thú này.



Hiệp đấu thứ hai kết thúc với tỉ số 2 - 2, người thứ ba của đối phương xuất trận trong khi Vương Minh vẫn tiếp tục ở lại lôi đài, gì chứ hắn có cả một quân đoàn sói chỉ vài người chưa đủ cho hắn nhét kẽ răng.

Chỉ là hắn cần phải khống chế hiệu số thắng thua vì hắn cũng không muốn vì bất cẩn của mình mà bọn họ thua cuộc, thế là hắn áp dụng chiến thuật sử dụng linh thú cấp 3 của mình đối chiến với linh thú cấp 4 của đối phương, thỉnh thoảng lại thay bằng một đầu yêu lang cấp 4 để nắm chắc phần thắng.

Còn Tuyết Lang Vương cùng Thanh Phong Lang Vương cũng xuất trận khi hắn cần những trận chắc chắn thắng để giữ tỉ số thắng thua vẫn lệch về phía hắn theo hướng có lợi.

Đám người xung quanh ban đầu từ ngạc nhiên đã trở nên hứng thú, bọn họ bắt đầu căng mắt ra quan sát để xem Vương Minh có bao nhiều đầu yêu lang, cùng với việc hắn có cố ý ăn gian khi sử dụng một đầu linh thú hai lần hay không.

Thế nhưng tuy bọn chúng khá giống nhau thế nhưng vẫn có những điểm khác biệt ngoài ra khí tức bọn chúng phát ra vẫn có một chút sai lệch nhỏ nên những người quan sát đều nhất trí là không có con nào bị trùng cả.

Vậy là trước con mắt sửng sốt của đối thủ một mình Vương Minh đấu cả 32 trận với tỷ số thắng thua là 17 - 15, nên phần thắng chung cuộc vẫn thuộc về mấy người Vương Minh.

"Ngươi ... Rốt cuộc ngươi có bao nhiêu linh thú" thanh niên cuối cùng trong đám người mặt mũi đỏ bừng chỉ mặt Vương Minh hỏi

Đám thanh niên kia ban đầu còn không phục cố ý nói Vương Minh ăn gian chứ không có chuyện hắn có nhiều linh thú thế được, thế nhưng đến khi bọn hắn bị một đám yêu lang bao vây thì đành phải cụp đuôi chuồn khỏi đại hội, và tất nhiên là phải xin lỗi đám người Thanh Tâm rồi nếu không chắc bọn họ sẽ bị đám người Vương Minh ăn tươi mất.

Vương Minh lại một lần nữa ngăn chặn âm mưu của đối phương với một phương thức không ai ngờ tới, và chắc cũng chẳng có ai có thể lập lại được việc này lần thứ hai ngoài bản thân hắn ra cả.

— QUẢNG CÁO —

Event

Kể từ sau lần đột phá cấp 4 cùng với tu luyện Vĩnh Hằng Chân Tự Quyết hắn cảm thấy mình có một mối liên hệ kì lạ với Vạn Linh Giới và những sinh vật sống ở đó.

Nó không giống như là linh ước thế nhưng cũng có một số tác dụng gần như vậy khi hắn có thể hiểu được một phần tâm tình của chúng nó và có thể ra một số lệnh đơn giản cho chúng nó.

Tuy vẫn còn nhiều trúc trắc nhưng hắn vẫn đang tiến hành thử nghiệm dần dần, và sự kiện ngày hôm nay coi như một cuộc thí nghiệm nho nhỏ của hắn.

Đám người Vương Minh đang ăn mừng chiến thắng thì đột nhiên Kim điện chủ xuất hiện, ông ấy chỉ nhìn bọn họ rồi nói một câu lạnh tanh: "Đi về."

Mặc dù không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng từ thái độ của Kim điện chủ bọn họ biết có chuyện nghiêm trọng xảy ra vì vậy lục tục kéo nhau trở về chỗ ở.

Về đến nơi thì đã thấy Hoàng điện chủ ngồi uống trà trong đại sảnh, gương mặt âm trầm của ông ấy khiến không khí càng trở nên nặng nề hơn.



Kim điện chủ ngồi xuống đối diện Hoàng điện chủ rồi nhìn đám người Vương Minh một lượt khiến bọn họ càng nghi hoặc không biết mình đã làm gì sai.

Nhấp một ngụm trà Kim điện chủ lên tiếng: "Các ngươi cũng thật là biết gây chuyện đấy nhỉ." sau đó lại nhấp thêm một ngụm trà mà không nói gì cả.

Thanh Hà đang tính cãi lại thì Vương Minh ngăn lại, hắn ta nhìn hai vị điện chủ rồi nói: "Không biết chúng đệ tử đã làm gì khiến cho hai vị điện chủ phiền lòng, mong người nói ra cho đệ tử biết được không"

"Các ngươi không biết là chúng ta đang bị nhắm tới sao còn đi dự buổi tiệc đấy, đã thế còn gây chuyện đánh nhau, chuyến đi này rất quan trọng ảnh hưởng đến tương lai của Vạn Thú Tông, các ngươi có suy nghĩ kĩ hậu quả về việc làm của mình không." Kim điện chủ bắt đầu lên giọng răn dạy mọi người.

Nghe những lời Kim điện chủ vừa nói tất cả mọi người chỉ im lặng cúi đầu không nói gì cả, bọn họ không nghĩ tới sự việc có thể nghiêm trọng đến như vậy, nhưng từ thái độ hai vị điện chủ có thể thấy được việc mình vừa làm khá là bốc đồng và ngu xuẩn.

"Tất cả lỗi là do đệ tử không suy nghĩ cẩn thận mong hai vị điện chủ bớt giận" Vương Minh đành phải đứng ra xin lỗi.

"Được rồi các ngươi trở về phòng nghỉ ngơi đi, suy nghĩ thật kĩ về việc làm ngày hôm nay, Vương Minh ở lại chúng ta có việc muốn nói." Kim điện chủ phất phất tay đuổi mọi người đi.

Đám người Văn Thanh Thư nhìn Vương Minh rồi rời đi, Thanh Tâm ban đầu không chịu đi khiến Vương Minh phải an ủi nàng mấy câu thì hai người Tinh Thiên Tuyết mới kéo nàng ra ngoài được.

Sau khi mọi người đi ra ngoài không khí căn phòng lại chìm vào im lặng, Vương Minh không biết phải nói gì nên cũng im lặng đợi hai vị điện chủ lên tiếng.

"Ngươi có một món bảo vật không gian có thể chứa sinh vật sống sao." cuối cùng Kim điện chủ cũng lên tiếng.

"Đúng vậy" tuy kinh ngạc trước câu hỏi của đối phương nhưng Vương Minh cũng trả lời.

Hai vị điện chủ nhìn nhau rồi trầm ngâm trong giây lát, ngay sau đó Kim điện chủ tiếp tục lên tiếng: "Ngươi có biết tính nghiêm trọng của vấn đề không, một món bảo vật như vậy có thể khiến ngươi mang họa sát thân vậy mà ngươi lại rêu ra trước mặt nhiều người như vậy."

"Về việc này thì đệ tử thật sự không biết, ngoài ra không gian này có phần đặc biệt nó liên kết với thân thể của đệ tử nên nếu đệ tử chết thì không gian kia sẽ sụp đổ theo." Vương Minh bình tĩnh trả lời.

Kim điện chủ quay sang nhìn Hoàng điện chủ để rồi chỉ nhận được một cái lắc đầu, Kim điện chủ nghĩ ngợi một hồi rồi nói: "Được rồi cái này là do chúng ta không nhắc nhở ngươi từ trước, bây giờ ngươi trở về nghỉ ngơi đi, tiếp theo đừng đi đâu cả, còn lại chúng ta sẽ giải quyết."

Vương Minh nghe thấy vậy liền cáo từ rồi trở về phòng ở của mình, hai vị điện chủ thì tiếp tục ngồi trong phòng uống trà, không biết bọn họ đang suy nghĩ gì nhưng cả hai đều không nói lời nào.

Cuối cùng Kim điện chủ thở dài thườn thượt một cái mệt mỏi, Hoàng điện chủ quay sang cười khổ với hắn rồi nói: "Thôi được rồi cũng không thể trách ngươi được, nếu chuyện hôm nay không xảy ra thì sao chúng ta biết được hắn lại có loại bảo vật như vậy chứ.

Cũng do bọn chúng còn trẻ nên không có nhiều kinh nghiệm giang hồ, có vẻ như chúng ta cần phải suy nghĩ lại về phương pháp huấn luyện của chúng ta, cứ bảo bọc chúng quá cũng không phải là ý kiến hay."

"Chuyện này tính sau, bây giờ phải giải quyết vấn đề trước mắt đã, ngươi đã liên lạc với tông môn chưa." Kim điện chủ quay sang hỏi, sau khi nhận được cái gật đầu của Hoàng điện chủ mới cảm thấy yên tâm.