Không biết đã ngủ say trong bao lâu cuối cùng Vương Minh cũng tỉnh lại, hắn cảm thấy mọi thứ xung quanh dường như thay đổi rất nhiều, hắn có thể cảm nhận được từng cành cây ngọn cỏ cho dù nhỏ nhất, thân thể cũng tràn đầy năng lượng như không bao giờ dùng hết.
Hắn biết mình đã đột phá cấp 4, thứ thể hiện rõ nhất là thần thức của hắn có thể kéo xa hơn và cảm nhận mọi thứ rõ ràng hơn trước, thần thức của hắn cứ thế càng lúc càng lan rộng ra bao trùm cả tòa hang động.
Thông qua thần thức hắn cảm nhận được rất nhiều khí tức sinh mệnh, có một vài luồng khí tức hắn cảm giác thấy rất quen thuộc thế nhưng đa số vẫn là những luồng khí tức xa lạ.
"Hừ" bên tai hắn vang lên một tiếng hừ lạnh khiến cho thần thức tán loạn rồi, Vương Minh cảm thấy đầu đau nhói rồi lăn ra bất tỉnh.
"Tô lão quái ngươi làm cái gì vậy, ngươi không thấy xấu hổ khi ra tay với cả một vị vãn bối hay sao" từ cửa căn mật thất một bà lão tinh thần sáng láng tay chống gậy đi vào, nếu Vương Minh còn tỉnh sẽ nhận ra được đây sư tổ của Thanh Tâm - Diệu lão tổ.
"Ngươi bênh vực cho tên nhóc này sao, cũng vì những người như ngươi dung túng mới khiến đám đệ tử này càng ngày càng vô lễ như vậy, dám ngang nhiên thả thần thức cắt ngang lĩnh ngộ của ta nếu không phải niệm tình hắn là đệ tử tông môn lại có công thì, bây giờ hắn đã là một thằng ngốc rồi" người được gọi là Tô lão quái gắt gỏng trả lời.
"Rõ ràng là hắn mới đột phá nên không khống chế được lực lượng ngươi đừng có ở đây ăn nói hàm hồ" Diệu lão tổ trợn mắt nhìn hắn quát sau đó đi đến kiểm tra Vương Minh thì phát hiện chẳng qua thần hồn hắn bị chấn động nên bất tỉnh mà thôi chứ không có gì đáng ngại.
Tô lão quái tính cãi lại thì một người đứng đứng ngay đấy túm lấy bả vai hắn, khi hắn quay sang thì thấy người đấy gật gật đầu liền hiểu được những gì Diệu lão tổ nói đều chính xác liền im lặng nhưng vẫn tỏ ra hậm hực.
"Cái tính cách hấp tấp của ngươi vẫn mãi không thay đổi, trở về diện bích cho ta nếu ngươi không nhận ra lỗi lầm của mình thì đừng có bước chân ra ngoài" một giọng nói nghiêm khắc vang lên, mọi người trong mật thất dạt ra hai bên để chỗ cho một người đàn ông trung niên bước vào.
"Kim sư bá" Tô lão quái thu liễm thái độ quay sang hành lễ với người đàn ông.
"Thanh Lân đại ca trước khi rời đi chu du thiên hạ đã giao quyền quản lý tông môn lại cho chúng ta vì vậy trước khi chúng ta chết thì đám nhãi con các ngươi đừng hòng làm trò khỉ trước mặt ta, nếu ta biết các ngươi xâu xé lẫn nhau còn để thù hận của đời trước lan đến các thế hệ sau thì đứng trách ta ra tay vô tình thanh lý môn hộ" Kim sư tổ ánh mắt đảo qua từng người trong mật thất rồi lên giọng răn dạy.
"Chúng đệ tử biết rõ" mọi người đồng thanh trả lời, có một số người tỏ ra chột dạ không dám ngẩng đầu lên nhìn Kim sư tổ.
"Đưa thằng nhóc vê chăm sóc cho cẩn thận" Kim sư tổ nói với Tinh Thiên Nhai sau đó rời khỏi mật thất.
Sau khi Tinh Thiên Nhai đưa Vương Minh đi thì những người còn lại cũng rời đi, sau khi Vương Minh kết thúc bế quan thì căn mật thất cũng trở lại trạng thái bình thường nên bọn họ cũng không còn tìm hiểu được gì nữa.
Vương Minh tỉnh lại thấy mình đã nằm trên giường trong biệt viện, hắn bắt đầu nội thị kiểm tra thân thể của mình thì phát hiện Đan Điền Thế Giới xuất hiện những biến đổi nghiêng trời lệch đất.
Không chỉ thiên địa nguyên khí trở nên nồng đậm hơn hắn còn cảm giác xuất hiện những mối liên kết giữa Đan Điền Thế Giới cùng với thế giới bên ngoài, hắn cũng có thể thông qua mối liên kết này cảm ứng thế giới xung quanh của mình.
Không gian bên trong Thế Giới Thụ xuất hiện một ký tự Linh trôi nổi ở vị trí trung tâm, từ trong nó tỏa ra khí tức huyền diệu không bút mực nào tả xiết.
"Từ bây giờ nơi đây gọi là Vạn Linh Giới" Vương Minh nhìn chằm chằm vào Chân Tự lấp lánh trước mặt mình thì thầm nói.
Lời nói của hắn xuyên thẳng ra khỏi không gian Thế Giới Thụ rồi tỏa đi khắp từng ngõ ngách trên Vạn Linh Giới, bất kì sinh linh nào sống nơi đây cũng đều nghe thấy tiếng nói của hắn.
Mọi thứ lặng im trong chốc lát rồi lại tiếp tục diễn ra như bình thường thế nhưng ba chữ Vạn Linh Giới dường như in sâu vào trong linh hồn của bọn chúng biến cái tên Vạn Linh Giới trở thành cái tên chính thức của thế giới này.
Lão lang già thò đầu khỏi cái hang của mình nhìn lên bầu trời lẩm bẩm: "Vạn Linh Giới ư, mọi thứ càng ngày càng trở nên thú vị rồi đây" hắn nhìn vào mấy ngôi sao trên đầu mình một hồi liền quay đầu trở lại hang ổ của mình.
Vương Minh quan sát mọi thứ một hồi liền rời khỏi nơi đây để quay trở về thế giới bên ngoài, bước chân ra khỏi phòng để hít thở không khí hắn nhìn thấy bầu trời đêm lấp lánh muôn ngàn vì sao.
Đã lâu rồi hắn chưa nhìn thấy bầu trời đêm mỹ lệ như vậy thế nhưng bỗng nhiên có động tĩnh ở sân sau thu hút sự chú ý của hắn, đi về phía vừa phát ra tiếng động hắn liền nhìn thấy một cảnh tượng còn đẹp hơn cả bầu trời đêm lúc nãy.
Chỉ thấy bên dưới một gốc liễu già Tinh Thiên Tuyết đang ngồi chải tóc, ánh trăng chiếu lên người nàng khiến mọi thứ giống như một bức tranh lung linh kì ảo.
Bần thần đứng núp sau một gốc cây ngây người ngắm người đẹp đang chải tóc Vương Minh không nhận ra có người đang tiến lại gần mình, chỉ thấy đối phương thì thầm vào tai của hắn.
"Tuyết tỷ đẹp thật đấy, cứ giống như là tiên nữ bước ra từ trong tranh ẩy nhỉ" Vương Minh vẫn hồn nhiên gật đầu hai mắt vẫn ngắm nhìn thân ảnh Tinh Thiên Tuyết.
Dường như nhận ra điều gì đó hắn nhảy dựng lên tức tốc rời khỏi gốc cây thì phát hiện ra Thanh Tâm cùng Liễu Thanh Hà đứng sau lưng mình từ nãy giờ, người vừa lên tiếng là Liên Thanh Hà.
— QUẢNG CÁO —
Event
Chỉ thấy Thanh Tâm đứng một bên đang nín cười nhìn hắn trong khi Liên Thanh Hà đứng khoanh tay nhìn Vương Minh với tâm thái của người thắng cuộc, cái nụ cười đắc thắng trên mặt nàng như tuyên bố lần này nàng ăn chắc hắn rồi.
"Có chuyện gì vậy" Tinh Thiên Tuyết lúc này mới phát hiện động tĩnh phía bên này thì nhìn qua phát hiện ba người đang đứng ở một gốc cây gần đấy.
"Hắn đang ..." Liên Thanh Hà định lên tiếng thì Vương Minh nhanh tay bịt miệng nàng lại rồi nhanh chóng lên tiếng "Không có gì cả".
Mặc kệ ánh mắt như muốn gϊếŧ người của Liên Thanh Hà thì hắn vẫn không dám thả nàng ra cho đến khi nàng truyền âm cho hắn: "Coi như ngươi nợ ta lần này"
Sau khi Vương Minh thả ra hai người liền mặc kệ hắn mà tiến về phía Tinh Thiên Tuyết, hắn định rời khỏi thì bỗng nhiên nghĩ lại đây là chỗ ở của hắn cơ mà tại sao mình lại phải sợ bọn họ cơ chứ.
Thu hết can đảm hắn cũng tiến về phía gốc liễu nhập bọn cùng họ mặc kệ ánh mắt như muốn gϊếŧ người của Liên Thanh Hà, đặt mông ngồi xuống một chiếc ghế đối diện với Tinh Thiên Tuyết, Liên Thanh Hà ngồi bên phải còn Thanh Tâm ngồi phía còn lại bắt đầu lôi ra đủ thứ điểm tâm tối.
"Cũng may mà muội nấu rất nhiều huynh ăn cùng bọn muội nhé" Thanh Tâm vẫn tỏ ra khéo hiểu lòng người như vậy nhẹ nhàng nói với Vương Minh.
"Đây là địa bàn của chúng ta ngươi chen vào đây làm gì" trong lúc đó Liên Thanh Hà không ngại bộc lộ ý nghĩ của mình lên tiếng phàn nàn.
"Đây là chỗ ở của ta đấy, rõ ràng là các ngươi đột nhập bất hợp pháp" Vương Minh trợn mắt lên nhìn nàng gằn từng chữ nói.
"Là Thanh Tâm mời chúng ta tới, thế nào ngươi dám đuổi chúng ta đi không" Liên Thanh Hà không chút ngại ngùng trả lời.
"Được rồi muội đừng nói nữa vốn là chúng ta không phải trước, Vương công tử không ngại việc chúng ta ở đây chứ, không thì chúng ta sẽ ngay lập tức rời đi" Tinh Thiên Tuyết ngắt lời Liên Thanh Hà sau đó nhìn Vương Minh nói.
"Không sao các ngươi muốn ở bao lâu cũng được" Vương Minh buột miệng nói ra sau đó cảm thấy lời nói của mình có gì đó là lạ thế nhưng đã lỡ nói ra nên không cách nào rút lại được.
"Xú nam nhân thiên vị" Liên Thanh Hà bĩu môi nói, lời nói của nàng khiến không khí trở nên lúng túng khó tả.
Chỉ đến khi mùi thơm từ thức ăn do Thanh Tâm mang ra thu hút mọi người thì không khí mới bình thường trở lại, bốn người bắt đầu thưởng thức món cháo nấm do đích thân Thanh Tâm nấu.
"Ngươi sẽ giúp linh thú của chúng ta tiến hóa chứ" trong lúc đang ăn Liên Thanh Hà đột nhiên đặt câu hỏi với Vương Minh.
Câu hỏi của nàng khiến hắn suýt nữa phun ngụm cháo đang ngậm trong miệng ra, phải đến khi hắn uống một ngụm trà mới bình tĩnh trở lại, nhìn sang thì thấy Thanh Tâm đang cúi gằm mặt hắn biết hai nàng biết đến việc này là do nàng kể.
"Thanh Hà" Tinh Thiên Tuyết nhíu mày quát, yêu cầu có phần quá đáng của Liên Thanh Hà khiến nàng cũng trở nên khó xử, mặc dù đây là một trong những lý do bọn họ đến đây thế nhưng cũng không thể yêu cầu một cách thẳng thừng như vậy được chứ.
"Có bao nhiêu người biết về việc này" Vương Minh nghiêm mặt nhìn ba người hỏi.
"Muội thề là chỉ kể cho hai người bọn họ" Thanh Tâm tỏ ra sốt sắng ngay lập tức trả lời.
Tinh Thiên Tuyết chỉ lắc đầu ý bảo nàng không tiết lộ cho ai cả trong khi Thanh Hà tỏ ra mất tự nhiên né tránh ánh mắt của Vương Minh, cho đến khi cả ba người đều nhìn chằm chằm vào nàng khiến nàng phải thú nhận.
"Ta chỉ kể với Phương sư huynh nữa thôi, thật sự đấy" Liên Thanh Hà cúi đầu thú nhận.
Vương Minh cảm thấy sự việc có đôi phần mất kiểm soát mất rồi, đúng ra hắn phải bắt mọi người thề độc trước khi nói ra bí mật này của mình, một phần là do hắn quá tin tưởng bọn họ một phần là hắn không nghĩ đến người tiết lộ bí mật lại chính là người hắn xem như muội muội này.
Mặc dù nàng không cố ý thế nhưng có vẻ như nàng không ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc một chút nào cả, đến lúc bị truy hỏi liền bắt đầu xin lỗi, nhìn dáng vẻ tội nghiệp của nàng hắn cũng không muốn truy hỏi nữa.
Phát ra một truyền âm phù cho Tinh Thiên Nhai kể về sự việc vừa qua, hắn biết hiện giờ chỉ có ông ấy mới có thể ngăn không cho thông tin này lan rộng ra ngoài