Vương Minh rời khỏi đại điện thì thấy ba người Văn Thanh Thư đang đợi hắn bên ngoài, vừa thấy hắn bọn họ liền hỏi đám người tông chủ giữ hắn lại để nói cái gì.
Chỉ thấy Vương Minh thẫn thờ bước chân ra khỏi đại điện bên tai vẫn còn văng vẳng nhiệm vụ mà Tinh Thiên Nhai giao cho hắn, ngay cả đám người điện chủ cũng sửng sốt trước quyết định của ông ta, hắn có thể nghe được loáng thoáng tiếng cãi nhau của bọn họ khi hắn chuẩn bị bước chân ra ngoài.
Những câu hỏi của đám người Văn Thanh Thư kéo hắn trở thực tại, thấy thái độ của Vương Minh bọn họ cũng cảm thấy khó hiểu, Thanh Tâm còn lo lắng không biết cơ thể của hắn có vấn đề gì không.
"Tất cả đợi trở về chỗ ở của ta rồi hãy nói" dứt lời mặc kệ đám người bọn họ mà đi thẳng về biệt viện của mình.
Đợi đến khi bọn họ trở về biệt viện của Vương Minh hắn liền thông báo cho bọn họ về những gì mình trao đổi với đám người điện chủ, ban đầu bọn họ còn không tin những gì mà hắn nói thế nhưng đến lúc nghĩ lại cảnh tượng Ứng Nguyệt Bạch Long lột xác lại bắt đầu suy nghĩ.
Cuối cùng hai người thề độc sẽ không tiết lộ điều này cho người ngoài đổi lại Vương Minh sẽ lên kế hoạch bồi dưỡng cho đám linh thú của bọn hắn.
Trong khi Kim Thiền Tử còn bán tín bán nghi với khả năng này của Vương Minh thì Văn Thanh Thư lại không có một chút nghi ngờ nào cả, việc chữa trị cho Tiểu Hầu khó khăn đến vậy Vương Minh còn làm được vậy thì chút việc này hẳn không có vấn đề gì cả.
Mà cho dù có vấn đề thì cùng lắm bỏ dở nửa chừng là được, chỉ cần chú ý đừng để xảy ra ảnh hưởng xấu đến linh thú của bọn họ là được, còn nếu thành công thì đúng là kiếm lớn rồi còn gì.
Thế là sau khi kiểm tra số linh thú của bọn họ, hai người bắt đầu tất bật thu thập nguyên liệu để bồi dưỡng linh thú của mình theo yêu cầu của Vương Minh.
Hắn cũng kiểm tra qua một lượt linh thú của Thanh Tâm, ngoại trừ Độc Giác Mã thì hắn không có chút thông tin gì cả thì hắn chỉ dặn nàng khoan thúc Thanh Diệp Lộc tiến hóa quá sớm.
Vương Minh dặn phải đợi kiếm được Linh Mộc Chi Tâm thích hợp rồi hẵn bắt đầu quá trình thúc, và trong đầu hắn đã nghĩ đến một đầu Linh Mộc Chi Tâm khá hoàn hảo chỉ là sẽ khá tốn thời gian để thúc nó phát triển mà thôi.
Ngày hôm sau đám người lại được tập trung lại một lần nữa, hôm nay là ngày mà bọn họ bắt đầu nghiên cứu Vạn Thú Chân Giải.
Trạng thái của mọi người đều rất tốt riêng Văn Thanh Thư cùng Kim Thiền Tử tỏ ra khá là nôn nóng, có vẻ như hôm qua bọn họ không nghỉ ngơi mà tập trung sức lực tìm kiếm tài nguyên để luyện thú.
Vương Minh cũng cảm thấy đau đầu, không nghĩ đến bọn họ sẽ trở thành như vậy, biết thế hắn đã đợi sau khi tham ngộ xong mới kể cho bọn họ.
Thế nhưng hắn không biết rằng Văn Thanh Thư đã xem qua Vạn Thú Chân Giải một lần mà không có thu hoạch gì nên lần này hắn cũng không quan tâm lắm, còn Kim Thiền Tử thì hoàn toàn không bận tâm đến cái thứ này, hắn là một người rất thực tế nên biết rằng nếu một thứ gì mà cả những vị tiền bối còn không nghiên cứu ra thì mình có phí sức cũng không làm được.
Vương Minh không biết phải nói cái suy nghĩ của hắn là đúng hay là sai nữa, nếu như ngươi chỉ là một người bình thường thì đúng là lối suy nghĩ này sẽ giúp ngươi bớt đi nhiều phiền toái và lo lắng, thế nhưng như vậy không phải là làm thui chột sự sáng tạo của mỗi người hay sao.
Trước đây không làm được không phải là bây giờ cũng không làm được, bây giờ chưa thể nhưng không có nghĩa sau này cũng không thể làm, người này không làm được thì không chắc chắn được là người khác cũng sẽ không làm được.
Nếu chúng ta không giữ lối suy nghĩ mình là một cá thể độc nhất thì chính chúng ta cũng tự mình đánh mất sự đặc biệt của chính bản thân mình, thế giới sẽ thế nào khi mà chỉ toàn những bản sao mà không tìm thấy được một bản thể nào cả.
Trong lúc hắn suy nghĩ lung tung thì mọi người cũng tập hợp đầy đủ, bọn họ được mấy vị điện chủ đưa đến một cái hang động bí mật ở sâu bên trong hậu sơn của tông môn.
Nơi đây ghi chép rất nhiều chữ viết và hình ảnh, tất cả đều là ngôn ngữ của thời đại cổ, Vương Minh nhận ra nó giống như căn hầm chứa Vạn Thú Đồ Giám vậy thế nhưng nơi đây to hơn rất nhiều.
Bọn họ được đưa vào nơi sâu nhất của hang động, nơi đây có một tấm vách đá lớn với bốn chữ cổ in trên đó, dịch ra có nghĩa là Vạn Thú Chân Giải.
Cuối cùng cũng tìm thấy được thứ mà mình tìm kiếm bấy lâu khiến cho Vương Minh phải cố gắng lắm mới kiềm chế được cảm xúc của bản thân mình.
"Các ngươi bắt đầu tham ngộ đi, đến lúc hết giờ chúng ta sẽ cho người đưa các ngươi ra ngoài" sau khi nói xong Tinh Thiên Nhai liền quay người rời đi.
Mọi người bắt đầu tham ngộ vách đá trước mặt mình, còn Vương Minh chỉ xem sơ qua rồi bắt đầu đi xem xét những thứ khác, hắn muốn xem qua tất cả một lượt mới quyết định sẽ bắt đầu từ đâu.
Trong lúc tất cả mọi người chăm chú quan sát những bích họa trên bức tường thì Vương Minh lại chạy tới chạy lui, nhờ có đám phân thân của Thiên Ma chỉ mất một ngày hắn đã bao quát được toàn bộ sơ đồ của hang động.
Hắn phát hiện ra nơi đây gồm 4 mật thất chính cùng vô số mật thất phụ, chỗ nào cũng chằng chịt bích họa cùng chữ viết, thế là ngày đầu tiên trôi qua khi bảy người còn lại không có thu hoạch gì còn Vương Minh thì chạy khắp cả cái hang động.
— QUẢNG CÁO —
Event
Ngày thứ hai Vương Minh bắt đầu quan sát những tấm bích họa trong 4 mật thất chính, ngày thứ ba hắn bắt đầu quan sát những mật thất phụ, kết thúc ngày thứ ba Hoàng Thiên cũng rời đi tay trắng.
Ngày thứ tư Vương Minh vẫn quan sát các mật thất phụ, phải đến khi hết ngày thứ năm hắn mới quan sát hết tất cả một lượt rồi quay trở về mật thất ban đầu.
"Ngươi tìm hiểu được gì chưa" Tinh Thiên Tuyết quay sang hỏi Vương Minh, đã năm ngày trôi qua mà nàng vẫn chưa có thu hoạch gì cả.
"Có một vài manh mối, mong là ta đi đúng hướng" lời nói của Vương Minh khiến Tinh Thiên Tuyết ngạc nhiên, năm ngày qua chỉ thấy hắn chạy đông chạy tây chưa thấy hắn tham ngộ lúc nào mà hắn lại bảo mình có manh mối.
"Chúc ngươi thành công" nói rồi nàng rời khỏi mật thất, đã hết năm ngày nàng cũng phải rời khỏi nơi này.
Vương Minh nhìn theo bóng lưng của nàng, bất giác hắn lại nhớ tới nhiệm vụ mà Tinh Thiên Nhai giao cho mình trong đại điện. Lắc lắc đầu vứt bỏ những tạp niệm bên trong hắn bắt đầu tập trung nghiên cứu tấm bích họa trước mặt.
Ngày thứ sáu trôi qua vẫn không có gì xảy ra, ngày thứ bảy trôi qua một nửa, Vương Minh lúc này đã ngồi xếp bằng hai mắt nhắm chặt như đang tu luyện.
Ngày thứ bảy kết thúc Tinh Thiên Nhai đến đón Vương Minh theo thời gian đã định thế nhưng đến nơi vẫn không thấy hắn đâu vậy là phải vào tận nơi để đón hắn.
Khi hắn tới nơi thì thấy Vương Minh đang tĩnh tọa trước tấm họa bích, hắn chuẩn bị gọi Vương Minh dậy thì đột nhiên khẽ động, tấm họa bích trước mặt hắn bắt đầu phát sáng, từ bên trong chảy ra vô số kí tự cổ.
Kinh ngạc trước cảnh tượng vừa diễn ra Tinh Thiên Nhai nhanh chóng phóng ra truyền âm phù, một lát sau trong hang động đã xuất hiện mấy vị điện chủ cùng hàng loạt những người lạ mặt khác.
"Chúng đệ tử kính chào các vị sư tổ" đám người điện chủ cung kính thăm hỏi mấy người lạ mặt kia, hóa ra bọn họ đều là lão cổ đổng những thế hệ đi trước của Vạn Thú Tông.
Những người kia mặc kệ đám người điện chủ mà chỉ nhìn chăm chú vào những kí tự cổ trước mặt, trong lúc đó có tiếng la lên từ những nơi khác: "Chỗ này cũng có dị tượng"
Ngay lập tức có vài người chạy sang bên đó, cuối cùng bọn họ phát hiện ra được các tấm bích họa ở cả bốn gian mật thất chính đều bắt đầu phát sáng, thế là bọn họ chia nhau ta tham ngộ các tấm bích họa ở bốn chỗ đó.
Ngày thứ tám các tấm bích họa ở các gian mật thất phụ bắt đầu tỏa sáng, ngày thứ chín càng nhiều mật thất phát sáng hơn, đến ngày thứ mười thì toàn bộ hang động đều phát sáng, khắp hang động đều vang lên đủ các tiếng gầm rống của đủ các loại dị thú.
Bên này Vương Minh vẫn tiếp tục tĩnh tọa, trong đầu hắn thông tin về Vạn Thú Chân Giải ngày càng rõ ràng hơn, nó không giống một bản công pháp mà giống như một cuốn bách khoa toàn thư về giải phẫu yêu thú, ngoài ra còn ghi chép đủ các loại công pháp cùng võ kỹ của yêu tộc.
Thứ đặc biệt nhất chính là một phần nghiên cứu về tổ hợp linh thú, khi mà nó nói về việc nếu tập hợp đủ linh thú mang các đặc tính này có thể kích hoạt các thuộc tính bổ sung giúp tăng tốc độ tu luyện của ngự thú sư và linh thú hoặc tạo nên các trận pháp hoặc tu luyện được các loại bí kĩ đặc thù.
Có những thứ đã được nghiên cứu hoàn tất như là các loại trận pháp từ đơn giản đến phức tạp từ Lưỡng Nghi, Tam Tài, Tứ Tượng, Ngũ Hành, Lục Hợp, Thất Tinh, Bát Quái, Cửu Cung trận.
Cho đến những thứ thần bí hơn như là âm dương, hoặc các loại trận pháp từ Thiên Cương Địa Sát trận đơn giản hóa, thậm chí có cả những nghiên cứu về những thứ như là không thời gian thế nhưng vẫn chưa hoàn chỉnh.
Sau khi nghiên cứu hoàn tất hắn bắt đầu quá trình thôi diễn lại công pháp của mình, bắt đầu từ việc chỉnh sửa lại ba tầng đầu của Ngự Linh Quyết sau đó bắt đầu thôi diễn tầng thứ tư.
Một tu chân giả bình thường sẽ tu luyện ra Kim Đan để làm phôi thai nuôi dưỡng thần hồn, khi đến cấp 4 hay còn gọi là Nguyên Anh Kỳ sẽ toái đan để hình thành Nguyên Anh từ đó bước vào Nguyên Anh Kỳ.
Thế nhưng "Kim Đan" của hắn hơi lớn nên không thể đi theo con đường bình thường được, ngược lại hắn bắt đầu suy nghĩ về việc biến thần hồn của bản thân thành một Thế Giới Chi Linh của Đan Điền Thế Giới từ đó đột phá cấp 4.
Sau khi nghiên cứu Vạn Thú Chân Giải hắn cũng tìm ra một phần bí pháp về việc chọn một đầu linh thú làm bản mệnh linh thú, lấy nó làm căn cơ để tạo ra các tổ hợp linh thú.
Theo Vương Minh thì không có gì phù hợp bằng Thế Giới Thụ cả, vì nó có đặc tính bao dung rất lớn cùng với tiềm lực cao nhất trong tất cả linh thú của hắn, ngoài ra nó là căn cơ của Đan Điền Thế Giới nếu hắn muốn phát triển tiếp nó sau này.
Chỉ là đây sẽ là canh bạc lớn vì việc nuôi dưỡng Thế Giới Thụ sẽ tiêu tốn rất nhiều tài nguyên và công sức của hắn, thế nhưng biết sao được khi mà kết quả thu được hoàn toàn xứng đáng với cái giá bỏ ra.