- 🏠 Home
- Huyền Huyễn
- Tiên Hiệp
- Văn Lang Đại Lục
- Chương 24: Rời đi
Văn Lang Đại Lục
Chương 24: Rời đi
Rời đi
Vậy là buổi khảo hạch cũng kết thúc, mọi người ai cũng nhìn Thiên bằng ánh mắt khó hiểu. lúc này Hàn Tuyến vừa luyện hóa đan dược xong cũng tiến lại bên cạnh Thiên. Nàng vỗ vai Thiên an ủi, hơn ai hết nàng hiểu Thiên lần này từ chối cơ hội vốn là để tìm phương pháp điều trị cho gia phụ Dương Hạo.
Trở lại đêm hôm trước nàng đã vô tình nhìn thấy một bóng đen bí ẩn và quyết định đuổi theo. Nhưng khi đuổi được một đoạn tới bãi đất trống thì mất dấu, đang lúc Hàn Tuyết định xoay người rời đi thì nàng nhận ra một bóng lưng quen thuộc. Bóng lưng ấy đang ngồi xếp bằng trên đất, nhìn sơ qua thì có vẻ giống như đang tu luyện. Hình như nhận ra sự có mặt của nàng nên bóng lưng kia cũng đình chỉ công việc đang làm “ Hàn Tuyết sao chị lại chạy tới nơi này?” Xác định đó đúng là Thiên nàng cũng nở nụ cười tiến lại gần cậu “ta đuổi theo hoan hoan tới nơi này thì mất dấu, không biết em đang tu luyện là ta quấy dầy em rồi” Hàn tuyến đưa cánh tay ngọc ngà lên xoa xoa trán như người có lỗi khiến Thiên cũng không nhịn được mà phì cười “ ta nói chị nghe, chị đối với mọi người thì khuôn mặt lúc nào cũng lạnh lùng vô cảm màsao đối với ta chị lại cứ như một con người khác vậy, có khi nào chị lại có tình ý với ta chăng?”
Nói thật thì Hàn Tuyến cũng thích Thiên lâu rồi nhưng vẫn chỉ là thích mà thôi bởi lẽ Thiên chỉ coi nàng như một người chị gái, câu nói đùa của Thiên lúc nãy tuy chính nàng cũng nghe nhiều lần nhưng không hiểu tại sao mỗi lần nghe thấy khuôn mặt dễ thương của nàng lại trở nên hồng thuận, hai gò má ửng đỏ khiến cho có ai đó mà nhìn thấy nàng lúc này cũng chỉ muốn đè ngửa nàng ra mà phát dục. Hàn Tuyến bị câu nói của Thiên là cho cứng họng cạn lời mà chỉ biêt ấm úng trong họng không bật thành tiếng. Đợi đến khi nàng lấy lại nét bình tĩnh thì Thiên đã tiến đến sát bên cạnh nàng. “ Chị là người từ nơi khác đến chắc sẽ biết nhiều thứ hơn ta vậy nên ta có điều này muốn hỏi chị nhưng tuyệt đối chị không được truyền ra ngoài” lời nói của Thiên nghe có vẻ trầm trọng nên nàng cũng không có tiện mở lời mà chỉ gật đầu một cái ra hiệu đồng ý. Thấy Hàn Tuyến ưng thuận lúc này Thiên lại tiếp tục mở lời “ Ta biết ở thế giới này thất phu vô tội, hoài bích có tội nên thật sự tin tưởng chị ta mới nói. Vừa rồi cùng đại trưởng lão đi xuống Túc Tinh trấn tham gia đấu giá hội ta may mắn thu được một cuốn đan phương có tên Khu xà đan. Nhưng ta luyện dược thuật kém cỏi năm xưa đi theo ông lang trấn cũng chỉ biết nhận mặt mội vài phương thuốc đơn giản cùng dược liệu. Nhưng đan phương này cũng ít nhất là thất cấp trung phẩm đan dược nên ta có lòng mà lực không đủ. Chị có biết hay quen ai là luyện dược sư thật sự đáng tin hay không ta thật sự cần giúp đỡ.”
Hàn Tuyết nghe đến cái tên Khu Xà Đan thì hai con ngươi trợn ngược lên kinh ngạc, nhưng nàng hiểu nàng ta không thể để lộ cho Thiên quá nhiều thứ mà mình biết vì như thế không những không giúp được hắn mà ngược lại còn hại hắn đến con đường diệt vong. “ em muốn luyện đan cứu cha hay sao? Người có thể luyện ra Thất cấp trung phẩm đan này ta có biết một người có thể luyện chế ra được tuy nhiên con người này thần bí khó lường, hắn có thể giúp em luyện đan hay không xem ra phải phụ thuộc vào chính bản thân em rồi.”
Quay lại thực tại, Thiên nhìn Hàn Tuyết đang bước đến bên mình hắn gật đầu với nàng một cái, hai người bước đi ra khỏi đám đông trở về ngôi nhà nhỏ của Thiên. Bóng dáng hai người thiếu niên bước đi khiến mọi người đều dâng lên một chút tò mò, không ai biết vì lý do gì mà Thiên phải bảo lưu kết quả tới tận 3 năm nhưng lúc này cũng chẳng òn ai để ý tới truyện của hai người này nữa.
Mặt trời lúc này đã khuất sau đỉnh núi, ngôi làng bừng lên ánh lửa bập bùng, tiếng hò reo của những đám trẻ trong đêm hội làng làm cho khung cảnh yên bình trôi vào vô tận. phía xa xa nơi bãi đất hoang hai bóng người chìm dưới anh trăng sáng tỏ đang hướng mắt về phía ngôi làng. “ đi sâu vào khu rừng này em sẽ tìm thấy người đó trong một túp lều, hắn tên gọi là gì ta cũng không nhớ, chỉ nhớ hắn được người đời gọi là Chu Lão”. Bóng đen còn lại chắp tay với bóng đen kia một cái cũng không nói lời nào mà lặng lẽ đi sâu vào trong rừng. Nhìn bóng đen khuất dần lúc này mới có một tiếng thở dài truyền lại “ người đi thì cũng đi rồi ngươi hà cớ chi phải tiếc nuối. Dù sao người chết thì vẫn phải chết ta khuyên ngươi nên đầu quân cho Thánh quân đi có khi lại được trọng dụng”. bóng đen lúc này đôi mắt sáng quắc nhìn về phía xa xa “ Ta đã thực hiên được giao kèo ngươi mau thả gia đình của ta ra” lời vừa dứt từ không trung vọng lại một tiếng cười khan rồi một luồng gió từ đâu kéo tới cuốn theo những chiếc lá khô dưới đất cuộn thành một thông đạo vô cùng lớn. “ Ta nghĩ ngươi nên đi theo Thánh quân còn được trọng dụng còn không thì ngươi cũng nên xuống dưới đó để tề tựu với gia đình ngươi đi haha”. “Ngươi lừa ta, không ta phải đi báo cho hắn biết” “ haha ngươi cũng nên im miệng lại được rồi”. lời nói giữa không trung vừa dứt thì thông đạo to lớn kia cũng lao tới bao phủ quanh thân bóng đen rồi cả hai cứ thế như chưa từng tồn tại.
- 🏠 Home
- Huyền Huyễn
- Tiên Hiệp
- Văn Lang Đại Lục
- Chương 24: Rời đi