Chương 50: Trừng trị Phương gia

Edit: Cynlia

Hai giờ sáng, đèn đường hắt bóng trên vỉa hè. Chiếc xe hơi chạy bon bon trên đường lớn.

Người ngồi bên trái, Cố Dĩ Ninh khuôn mặt lạnh lùng, đôi mắt đen thẫm không để lộ chút cảm xúc nào, "Nói đi, vì sao cậu lại đánh người?"

Cố Duy Thâm mím môi, dịch người ra xa, hai chân bắt chéo, lưng tựa vào ghế, "Không muốn nói."

"Chúng ta và Phương gia không thường xuyên qua lại, cậu sẽ không vô duyên cô cớ động đến Phương Triển, còn để đến mức vào đồn cảnh sát thế này."

Cố Dĩ Ninh liếc mắt nhìn cậu em mình, chân mày thoáng nhíu lại, "Vì ai?"

Chậc chậc.

Đúng là không nói thẳng thì không phải anh hai, ánh mắt của luật sư quả thật sắc bén mà. Cố Duy Thâm quay đầu đi, môi mỏng khẽ mím, "Em sẽ tự mình giải quyết Phương gia, chuyện đêm nay anh giúp em nói dối mẹ đi."

"Không lừa được," Cố Dĩ Ninh liếc xéo anh, "Lúc Cố Duệ gọi điện cho anh, mẹ ngồi bên cạnh nghe rõ từng câu từng chữ."

"Shit---"

Cố Duy Thâm phun một câu chửi thề, cởϊ áσ khoác trên người ra trùm lên mặt.

Ánh sáng trong khoang xe tối mờ, chỉ thấy Cố Dĩ Ninh khẽ cong môi, thản nhiên mở miệng, "Nghe nói đêm nay ở đây còn có một người phụ nữ."

Giật phắt áo khoác xuống, Cố Duy Thâm trừng mắt nhìn Cố Duệ đang lái xe, quả nhiên thấy anh ta xám mặt cúi đầu.

Đúng là ngu ngốc, chắc chắn là lại mắc bẫy của anh hai rồi!

"Không phải anh hai cũng từng trải qua cảm giác "vì người đẹp mà giận dữ" [1] rồi sao? Cố Duy Thâm thuận miệng đáp lại, vừa nói ra mới biết là lỡ lời.

[1]: Nguyên văn là "Trùng quan nhất nộ vi hồng nhan", xuất xứ từ bài thơ "Viên Viên khúc"- Khúc ca về nàng Viên Viên của Ngô Vĩ Nghiệp.

Cố Dĩ Ninh dõi mắt ra ngoài cửa xe, dường như không nghe thấy gì. Lát sau, hắn quay đầu, ánh mắt tối tăm, "Đừng quên, bên cạnh cậu còn có một Ngu tiểu thư."

Mui xe mở ra một nửa, màn đêm ùa vào đậu trên vầng trán Cố Duy Thâm. Ngón tay anh khẽ nhịp đầu gối, giọng trầm hẳn, "Anh hai, anh nghĩ hai nhà Cố – Ngu chúng ta có thể liên hôn không?"

Cố Dĩ Ninh chỉ híp mắt mà không trả lời ngay.

"Ông nội vẫn luôn coi trọng tình cảm trước kia giữa hai nhà nên mấy năm nay mới nhường nhịn Ngu gia. Chỉ là bọn họ lòng tham không đáy, chưa chắc đã còn nhớ tới chút tình nghĩa năm xưa." Cố Duy Thâm khép hờ mắt, ngón tay vân vê nút áo trên ngực.

Nhìn cậu em nhỏ hơn mình hai tuổi, Cố Dĩ Ninh chợt nhớ lại lúc nhỏ, hai người bọn họ trưởng thành trong những trò nghịch ngợm của Cố Duy Thâm. Tính tình hắn vốn hướng nội, từ nhỏ đã chẳng gần gũi với ai.

Cố Duy Thâm lại trái ngược hẳn. Anh khéo miệng, lại nghịch ngợm vô cùng, đến cả ông nội cũng bị mấy trò quấy phá của anh xoay như chong chóng, còn ba mẹ thì cưng chiều anh trong lòng bàn tay. Bởi thế mà anh cả mới thích nhắm vào anh, mấy năm nay hai người họ bằng mặt mà không bằng lòng, lúc nào cũng ngấm ngầm so cao thấp.

Thường thì Cố Dĩ Ninh sẽ không xen vào, thậm chí ông nội có suy tính gì hắn cũng chẳng mảy may hứng thú. Gánh nặng vốn được định sẵn trên vai hắn không biết từ bao giờ lại đè lên người em trai lúc nào cũng tuỳ hứng ngang ngược này. Nhờ nó mà mấy năm nay Cố Dĩ Ninh mới có thể tự do theo đuổi công việc mình yêu thích.

"Ông nội chọn Ngu gia hẳn là vì coi trọng mạng lưới quan hệ phức tạp nhà họ. Từ bỏ Ngu gia không phải là chuyện có lợi đối với chúng ta." Nghe giọng nói hờ hững của Cố Dĩ Ninh, ánh mắt Cố Duy Thâm càng sâu thêm vài phần.

Không lâu sau, xe tiến vào nhà tổ Cố gia, Cố Duy Thâm ngủ lại một đêm.

Sáng hôm sau, Cố Duy Thâm vừa xuống lầu đã bị kéo đến bàn ăn, "Tam nhi, ra đây mẹ xem nào, có bị thương ở đâu không con?"

"Mẹ, con không sao mà." Anh giữ chặt quần áo trên người, vội kéo mẹ ngồi vào bàn.

Sắc mặt Nghiêm Như không tốt cho lắm, dường như thức trắng cả đêm, "Sao lại đánh nhau, lại còn vào cả đồn cảnh sát nữa chứ?"

"Thấy chướng mắt thôi." Cố Duy Thâm cầm cốc sữa bò lên uống.

"Người nhà họ Phương vừa gọi đến nói muốn giải quyết riêng." Cố Dĩ Ninh rút khăn giấy lau tay, đôi mắt lạnh nhạt liếc qua em trai, nói: "Vết thương của Phương Triển chưa đủ để toà án xem xét mức phạt tiêu chuẩn, xem như cậu tốt số."

"Anh hai, sao em có cảm giác anh giống luật sư của Phương Triển hơn thì phải?" Cố Duy Thâm tỏ vẻ bất mãn.

"Thằng nhóc này," Nghiêm Như thấy con trai không sao thì cũng yên tâm phần nào, "Nhà chúng ta với Phương gia không thù không oán, đang yên đang lành lại gây sự cái gì? May mà có anh hai giúp con giấu diếm, chứ để đến tai ba con thì lại ầm ĩ một trận cho mà xem."

Thấy có người xuất hiện ngay cầu thang, Nghiêm Như nhanh chóng kết thúc chủ đề.

"Mẹ." Cố Tái Thành kinh ngạc nhìn người đàn ông ngồi trước bàn ăn, "Sao tam nhi lại ở nhà?"

"Nhớ nhà thì về, lạ lắm sao, anh cả?"

Cố Tái Thành kéo ghế ngồi xuống, mắt thoáng đảo qua người đàn ông đối diện, "Hôm qua anh Ngu có ghé thăm, đề nghị hợp tác một bộ phim điện ảnh với Lệ Tinh, ông nội đã đồng ý rồi."

Ngừng một lát, anh ta lại nói: "Tối qua em không ở công ty, anh đã để kịch bản lên bàn làm việc của em rồi đấy."

Ngu gia muốn hợp tác cùng Lệ Tinh nhưng lại bỏ qua anh mà gặp trực tiếp ông nội?

Sắc mặt Cố Duy Thâm tối lại. Đại thiếu gia nhà họ Ngu là người có dã tâm rất lớn, xưa nay có quan hệ không tồi với Cố Tái Thành, hiện giờ Lệ Tinh lại do một tay anh nắm quyền, hẳn là rất nhiều người không cam lòng đây mà.

Nói hai nhà Cố – Ngu môn đăng hộ đối quả không sai, nhưng hai gia tộc thế lực tương đương cũng ẩn chứa nhiều hoạ ngầm. Nếu ngày nào đó một trong hai bên thất thế, bị bên kia nuốt chửng thì tuyệt đối không có cơ hội trở tay. Thế nên mấy năm nay Cố Duy Thâm vẫn cân nhắc rất kỹ mối quan hệ với Ngu Uyển, anh không cho phép ai có cơ hội lợi dụng mình.

"Thế à?" Cố Duy Thâm cong môi, "Nếu ông nội đã đồng ý rồi thì em còn xem kịch bản làm gì nữa, phí công vô ích."

Cố Tái Thành cười mà không đáp.

Sửa soạn xong, Cố Dĩ Ninh đứng dậy, vẻ mặt lạnh nhạt, "Con xin phép đi trước."

Đối với những việc này, xưa nay hắn không hứng thú nghe.

"Nhớ lái xe cẩn thận đấy." Nghiêm Như dặn con trai, rồi lại quay sang phân phó người giúp việc, "Mau chuẩn bị bữa sáng cho đại thiếu."

"Vâng, phu nhân."

Không lâu sau, Cố Duy Thâm cũng ra khỏi cửa. Xe hơi màu đen rời khỏi nhà tổ Cố gia, người đàn ông ngồi ghế sau vuốt màn hình nhập một dãy số.

"Tiểu Yến."

"Alo, mới sáng sớm gọi em làm gì."

Sắc mặt Cố Duy Thâm sa sầm, "Cho cậu một tin tức."

*Do lúc đầu tác giả không nói rõ nên mình cứ nghĩ Cố Duy Thâm với Yến Nam Thuần bằng tuổi, đọc thêm mới thấy lục thiếu nhỏ hơn tam thiếu nên mình sẽ sửa lại xưng hô từ đây nha.

"Cái gì cơ?"

"Phiên giao dịch vừa mới bắt đầu của bất động sản Phương thị bị niêm phong, cậu nhanh chóng phái người qua đó đi, tôi muốn thấy tiêu đề trên báo hôm nay."

"Khoan!"

Yến Nam Thuần dần tỉnh táo đôi chút, giọng nói có vẻ khàn khàn, "Tam ca, Phương gia đâu có đắc tội với anh."

"Trước đây thì không."

"Vậy còn bây giờ?" Yến Nam Thuần suy luận, lập tức đánh hơi được điểm bất thường, "Lẽ nào là vì hàng đêm hoan ca?"

Tút!

Cố Duy Thâm cúp điện thoại, không thèm đếm xỉa đến phản ứng của anh ta. Xưa nay, tác phong làm việc của anh rất dứt khoát, Phương gia dám vuốt mặt không nể mũi, vậy đừng trách anh dạy dỗ bọn họ một trận.

****

Ra khỏi trạm tàu điện ngầm, Quý Sênh Ca vẫn mải lướt di động dò tin tức, nhưng tuyệt nhiên không có báo nào đưa tin về Cố Duy Thâm đêm qua cả. Vốn dĩ ban đầu cô không cần phải lo lắng quá, nhưng cứ nghĩ đến chuyện đêm qua là lòng lại bồn chồn không yên.

"Quý tiểu thư."

Trước cao ốc Hoàn Cẩm, Phương phu nhân với vẻ mặt hoang mang chạy tới.

Quý Sênh Ca vừa thấy bà ta thì lập tức xoay người đi đường vòng.

"Đợi đã."

Người lần trước gặp mặt vẫn là quý phu nhân ung dung cao ngạo, giờ phút này lại có vẻ tiều tuỵ, khốn đốn vô cùng. Nhìn lớp phấn trên mặt khá dày, hiển nhiên cả đêm qua bà ta không hề được nghỉ ngơi.

Tối qua Phương Triển bị đưa đi bệnh viện, lẽ nào vì Cố Duy Thâm mà tình trạng anh ta trở nên nghiêm trọng?

Quý Sênh Ca dừng bước, "Thương tích của Phương Triển thế nào rồi?"

"Tiểu Triển không sao cả, chúng tôi cũng đồng ý giải quyết riêng, chắn chắn sẽ không làm tam thiếu khó xử đâu."

Quý Sênh Ca thở phào nhẹ nhõm, một khi đã như vậy thì bà ta còn tới đây làm gì?

"Chuyện hôm trước là lỗi của tôi, thằng nhóc Tiểu Triển này cũng không phải cho lắm, nhưng nó đã bị tam thiếu dạy dỗ một trận rồi. Mong tam thiếu giơ cao đánh khẽ, chừa cho Phương gia chúng tôi một đường sống đi."

Những lời này có vẻ không đúng cho lắm, Quý Sênh Ca nghi ngờ hỏi: "Sao bà lại tìm tôi?"

Vành mắt Phương phu nhân bỗng chốc ửng đỏ, suýt chút đã bật khóc, "Phiên giao dịch sáng nay của Phương thị bị tạm dừng, có người tới điều tra nói chúng tôi vi phạm quy chuẩn, yêu cầu niêm phong toàn bộ sàn giao dịch. Quý tiểu thư, chúng tôi sai rồi, xin cô nói với tam thiếu một tiếng được không?"

Nghe vậy, Quý Sênh Ca lập tức biến sắc.

Trước cửa cao ốc thỉnh thoảng có người qua lại, Quý Sênh Ca không muốn người khác chú ý, bèn xoay người đi đến ven đường, bắt taxi ngồi vào.

"Quý tiểu thư, cô cố gắng giúp chúng tôi với."

Phương phu nhân đứng bên ngoài vẫn không ngừng gọi với theo. Quý Sênh Ca báo địa điểm cho tài xế, "Cho tôi đến truyền thông Lệ Tinh."

Xe taxi xuất phát, Quý Sênh Ca đưa mắt nhìn người phụ nữ bên lề đường, sắc mặt lạnh lẽo. Có những người phải nếm mùi bị dạy dỗ một lần mới được, cô sẽ không nói giúp Phương gia, nhưng Cố Duy Thâm làm như vậy khiến lòng cô không khỏi bất an.

HẾT CHƯƠNG 50.