Chương 14: Mười Năm Một Giấc Mộng Dương Châu

Một vạn năm trước, thượng cổ thuỷ thần vì là tnh nhập ma, tự niêm phong mình trong Tuyết sơn cực bắc đến nay không chút tin tức.

Có người nói, hắn là thần mà nhập ma, cho nên mới bị mấy vị thượng cổ chi thần khác hợp lực tiêu diệt chân nguyên. Có người nói, hắn tận mắt thấy người yêu chết đi, từ đó đóng kín thần thức, không biết có thể tỉnh lại hay không. Cũng có người nói, hắn chỉ đóng băng tiên thân trong núi tuyết phương bắc, còn thần thức vẫn bay khắp Càn Khôn cửu giới, tìm kiếm người yêu của mình. Đương nhiên, còn có những lời giải thích rất khác nữa. Nói chung, sự tình đã qua hơn một vạn năm, chuyện của thượng cổ thuỷ thần đã trở thành truyền thuyết, không ai đi tìm hiểu xem nó là có thực hay không.

Tuyết cực bắc giá băng ngàn năm như một, gió Bắc gào thét, hoa tuyết rì rào, có thể nói là đóng băng ngàn dặm. Một tia sáng xanh lục vụt qua, nam tử mày kiếm mắt sao đứng yên ở đó, hắn nhìn vào núi tuyết mênh mông, ánh mắt rơi vào khoảng không vô định, có lẽ là nhìn lên bầu trời, cũng có thể là nhìn xem núi tuyết, tiếng nói của hắn trầm thấp hùng hồn: "Kỳ Hoa." Thanh âm kia vang vọng mà mạnh mẽ, chấn động vang vọng khắp núi sông.

Chờ một lát, khi tiếng vọng ngừng hătn, núi tuyết lại lần nữa chìm vào yên tĩnh, ngoại trừ tiếng gió thổi thì không một tiếng vang.

"Nửa tháng sau ở núi Côn Lôn, ta và Lục Y đợi ngài đến chúc mừng!"

Hồi âm truyền đi xa lần nữa, vẫn không một tiếng trả lời.

Sơn thần Sơ Cuồng đứng trước vách núi, hai mắt thắt lại, trầm mặc một lát, rồi từ từ nói tiếp: "... Năm đó nàng dùng một nửa tâm huyết dùng để ngưng tụ hồn phách vào tứ hải vương, một nửa huyết dùng để cứu phàm nhân kia... Ba hồn bảy vía đã sớm hóa thành bản nguyên, ngài ở lại nơi này có ý nghĩa gì đây?"

Hồn phách của Thanh Ương đã tan, hòa mình vào vạn vật, Càn Khôn cửu giới từ lâu đã không còn người này nữa, ngài cần gì phải nhốt mình ở đây cả vạn năm.

Như thế nàng có thể trở về sao?

Giữa tuyết trắng mênh mông, tiếng gió thổi trước sau như một. Người đứng trên vách núi hóa thành một tia sáng xanh lục rồi biến mất.

Tiếng gió rít gào, núi tuyết rộng lớn quay về vẻ yên tĩnh ngàn năm như một.

Sơn thần Sơ cuồng và chức nữ thứ mười hai Lục Y kết hôn được xem là tiệc vui hiếm hoi của thiên đình trong thời gian gần đây. Từ Ngọc hoàng đại đế, Tây Thiên Phật tổ, cho tới thổ địa công táo Vương gia, không ai không thảo luận chuyện này. Trong hội nghị mới đây mà Ngọc đế mở, chuyện chính sự nói xong, các khanh gia người thì ngủ bù, người thì uống rượu, Ngọc Đế mở miệng nói: "Chuyện kết hôn của Sơn thần và Lục Y tiến hành thế nào rồi?" Người đang ngủ cũng không ngủ được, người uống rượu cũng tự giác dừng tay, các thượng tiên trên trời khi tụ tập với nhau sẽ cùng bàn về một việc nào đó. Hơn nữa các bán tiên địa tiên trong khắp Càn Khôn cửu giới này, không quan tâm là có thϊếp cưới hay không, lúc gặp mặt nhau nửa câu đầu là "XX quân có khoẻ không thế" nửa câu sau chính là "Nghe nói Sơn thần muốn thành hôn à, nếu được tới dự thì có phúc phải biết", người kia sẽ vội vàng đáp lại "Đương nhiên đương nhiên" ...

Tây Thiên cực lạc.

Như Lai ngồi thiền bên hồ sen, phía sau là câu hoa đào bốn mùa tươi tốt, chỉ ra hoa mà không kết quả, ngàn vạn năm qua vẫn tươi tốt như xưa, như thể thời gian bất động; phía trước là một ao sen bốn mùa lưu chuyển, giờ này đang là điểm nụ hoa, tinh khiết như xử nữ.

Cũng không biết trải qua bao lâu, Phật tổ từ từ mở mắt ra, hắn đưa tay ra ngoài, một tấm thϊếp cưới xuất hiện ra trước mặt, lẳng lặng nổi trên bàn tay cách lòng ba tấc.

"Mười ngàn năm qua ở đây tĩnh tâm lĩnh hội, đã đạt được chưa?"

Trong ao nước rung lên, bắn thành bọt nước rơi xuống chiếc lá sen bên cạnh, hạt nước tròn vo lăn lăn rồi lại nhỏ vào hồ.

Phật tổ thở dài một tiếng: "Tỉnh ngộ chú không phải trốn tránh. Chấp niệm chấp niệm, trước kia cố chấp mới phải nhớ tới sau này. Cô vừa có Chấp cũng vừa có Niệm, làm sao trốn được. Một vạn năm trước tự biến tiên thân thành tro bụi, không phải lúc đó đã hiểu rõ rồi sao, chấp niệm này vì sao lại co?"

Trong ao nước hơi lay động.

Phật tổ nhìn mặt nước chập chùng, từ từ nhắm mắt: "Nửa tháng sau Sơn thần đại hôn, cô thay ta đi đi."

Không bao lâu Phật tổ lại mở mắt ra, nhìn mặt nước kia: "Chúng sinh đều là vẻ bên ngoài, nếu hắn vì cô chấp nhất suốt ngàn vạn năm, dù cô có biến thành hình dạng nào, cũng không lừa được hắn."

Nước ao lẳng lặng, không nổi lên chút rung động nào.

Một hồi lâu sau, Như Lai đưa tay nhặt một bông hoa đào bên cạnh lên, cánh hoa nhẹ nhàng rơi xuống mặt nước, một luồng sáng vàng lóe lên, trong nước từ từ xuất hiện một người.

Ánh mắt nàng thâm trầm mà tinh khiết, khuôn mặt bình tĩnh như nước như như hoa, như thể vạn vật trong thiên địa, khuôn mặt này giống hệt như người nfao đó mười triệu năm về trước. Nàng quay về nhìn ao nước một lúc, rồi quỳ chân xuống bên cạnh Phật tổ.

Phật tổ phất tay, ánh sáng lóe lên, đuôi mắt cong dần trở nên trầm lặng, ít đi ba phần diễm lệ, lại có thêm đôi nét ôn hòa, nàng dịu dàng cúi đầu: "Đa tạ Phật tổ."

Ngoài chuyện Sơn thần Sơ Cuồng và chức nữ thứ mười hai Lục Y sắp kết hôn, trên thiên đình lại có một chuyện vui thứ hai —— cây hoa đào bên cạnh Phật tổ quanh năm không kết quả đã tu được tiên thân, ngoài Lạc thủy chi thần Lạc Tần mười mấy vạn năm trước, đây là thượng tiên thân thần thứ hai ở Tây Thiên, đồng thời lần này Sơn thần đại hôn, nàng đại diện cho Phật tổ tới núi Côn Lôn chúc mừng.

Tin tức này vừa tung ra, thiên giới lại sôi trào lần nữa.

Trong hội nghị ở thiên đình, Ngọc đế muốn ngăn chặn chúng tiên lười nhác ngủ gật và uống rượu, ông nói: "Vị kia ở Tây Thiên, Phật tổ có ban tặng tên gì không?"

"Chưa nghe."

"Chưa nghe nói."

"Chưa có phong hào."

Ngọc đế trầm ngâm —— nếu Phật tổ không ban cho nàng tên gọi, những người khác đâu dám tự tiện chủ trương? Dù sao cũng là từ Tây Thiên tới, tuy ông là Ngọc đế tôn quý nhưng cũng không thể huyên tân đoạt chủ... Ngày đại hôn của Sơn thần, chúng tiên gặp gỡ, nhất định sẽ phải tới bắt chuyện một phen, nhưng không có tên gọi thì... Chà chà... phải chào hỏi thế nào đây?

Thế là chuyện này đã trở thành đề tài thảo luận của chúng tiên trên thiên đình, phải vấn an vị ở Tây Thiên kia thế nào đây.

Cuối cùng kết quả cuộc thương thảo là —— nếu tới tham gia đại hôn của Sơn thần và tiểu chức nữ thì nên để đại chức nữ đi tiếp đãi là thích hợp hơn cả. Ngọc đế nhàn rỗi vô sự ngồi tưởng tượng ra cảnh tượng ngày đó, vị ở Tây Thiên kia tới, ngoài cửa có thông báo, đại chức nữ chạy ra tiếp đón rồi chắp tay: "Thượng tiên xưng hô thế nào vậy?" Tên gọi được báo lên, ừm, mọi người vui vẻ.

Cứ thế nửa tháng trôi qua, loáng một cái đã tới đêm trước đại hôn Sơn thần.

Nàng đẩy cỏ nước quấn quanh cửa, trên chiếc trên giường ngọc trai có một nữ tử đang nằm lẳng lặng, nữ tử đó mặc váy màu hồng nhạt, mặt mày tinh xảo, mang một vòng hoa đào bện lại, vòng hoa làm người kia tươi tắn hơn một chút. Người vừa vào vung tay áo dài lên, bên cạnh xuất hiện một bàn đu dây, nàng leo lên ngồi xuống, nhẹ nhàng đung đưa, mái tóc đen tuôn dài, lẳng lặng nhìn người đang nằm ngủ.

"Hắn tự phong bế mình mười ngàn năm, cô cũng ngủ ở đây mười ngàn năm. Mười ngàn năm qua ta vẫn nghĩ cô yêu hay không yêu. Nếu là yêu thì tại sao khi hắn tìm ta hơn ngàn năm, cô lại không làm gì cả; nếu là không yêu, ngày đó ta và Vân Vọng cố tình kết hôn, chuyện lại là do cô xui khiến... Cô là tình chướng của Phật tổ, sao có thể yêu người khác được? Quá khứ đã qua ta không muốn nhớ lại làm gì, chỉ muốn cầm lại thứ thuộc về ta."

Người trên giường từ từ mở mắt ra, đôi mắt hoa đào diễm lệ như cảnh "xuân" vô hạn, đa tình mà quyến rũ, đúng là đôi mắt hoàn mỹ nhất, đôi môi đỏ của nàng khẽ cong: "Có khoẻ không, Thanh Ương."

Ánh mắt nàng thoáng mơ hồ, dừng một lúc mới nhớ tới "Thanh Ương" là tên của mình ở đời cuối cùng dưới nhân dan. Mười ba kiếp đã qua, bao nhiêu tên được dùng, quên một hai cái cũng là chuyện bình thường, nếu lúc này không bị gọi, nàng cũng không nhớ được mình đã từng có một đời tên là "Thanh Ương", qua hơn vạn năm, thứ nàng còn nhớ được chỉ là Mạnh Quân Quy của đời đầu tiên là Cố Hoành Ba đời thứ tư mà thôi, đời đó nàng không uống canh Mạnh Bà, mang theo ký ức đầu thai chuyển thế.

Người kia nói chỉ có đời đó nàng không yêu hắn, nhưng hắn làm sao biết được, chỉ có đời đó nàng chịu nhiều giày vò thống khổ nhất.

"Ta không phải Thanh Ương." Nàng nói, "Thanh Ương đã chết rồi."

Đào Hề nhìn khuôn mặt nữ tử nhợt nhạt trên bàn đu dây, nhớ tới người trước kia rất rất lâu từng bướng bỉnh dùng tính mạng của mình để cứu một vị tiên nhân trong thân thể người phàm, thời gian trôi qua, nàng lại trở thành tiên nhân.

"Thứ cô muốn ta có thể trả lại cho cô." Đào Hề bước đi tới cửa, quay đầu lại nhìn nàng cười nhẹ, "Nhưng chúng ta đánh cược một lần đi."

Nếu ta thắng, cô không được lấy vật này.

Nếu ta thua, ta không lý do gì mà giữ lại.

Đây vừa là chấp niệm của cô, cũng là của ta.

"Được."

Hai tia sáng biến mất dưới đáy sông.

Núi Côn Lôn, vạn sơn chi tổ, là nơi ở của một trong bốn thượng cổ tứ thần, là nơi Sơn thần Sơ Cuồng ở. Nơi này cây cối xanh um, mây mù quanh quẩn, quả là sắc cảnh tuyệt mỹ, đừng nói tới chuyện hôm nay tụ hội cả mấy vạn tiên gia chức to chức nhỏ, từ thế gian xa xăm nhìn tới, nơi đây như tỏa ra ánh sáng, thần bí cuốn hút người ta.

Đông Hải trải qua vạn năm, lão Đông Hải long vương từ chức ở đáy biển hưởng phúc, Đông Hải long vương kế tiếp cũng không xem là mới, lão Đông Hải long vương làm chủ Tứ hải long vương hơn sáu ngàn năm, kết hôn với Bắc Hải công chúa và sinh ra một tiểu nhi tử hơn năm trăm tuổi. Thiếu niên này vẫn chưa mất đi dáng vẻ ngây ngô, mặt mày cứng rắn, mang theo nét thô bạo và phong độ của bậc vương giả, mấy tiên tử chưa có hôn phối liên tục nhìn sang, xì xào bàn tán, tất cả thiếu nữ đều nảy nở tâm tư. Người kia như thể hoàn toàn không nhìn thấy những ánh mắt nhìn trộm này, nâng chén rượu sứ lên, môi khẽ mím, ngây ngẩn xuất thần.

Tình cảm của thượng cổ tứ thần trước nay vẫn cực kì thắm thiết, lần này Sơn thần đại hôn, có lẽ hắn cũng sẽ đến đây. Nhưng tiệc cưới đã sắp bắt đầu, bóng người của hắn lại không thấy ở đâu. Mười ngàn năm với thần tiên không phải là quãng thời gian quá lâu dài, cũng không phải điều gì ngắn ngủi. Năm đó hắn vì tình nhập ma, vì cứu nàng, hắn gϊếŧ Tứ đại hải vương, sau đó không biết vì sao, Đông hải long vương lại tái sinh kì lạ, nghe nói là nhờ một phàm nhân cứu giúp, nghe nói hình dạng người đó có bảy phần như nàng, sau đó lại như một làn sương mù bay mất, đủ loại phiên bản truyền thuyết, hắn tự niêm phong trong núi tuyết phương Bắc hơn một vạn năm. Mà phàm nhân đã chết hơn một vạn năm trước kia, lẽ nào lại là Lạc Tần?

Nàng nói nàng muốn hạ phàm chơi đùa chín kiếp, chín kiếp vừa qua nhưng không hề nghe được tin tức nào về nàng, thỉnh thoảng có nghe được vài tin đồn vụn vặt, không phải chính miệng nàng nói, hắn không thể nào tin.

Cứ thế trôi qua, chớp nhoáng đã hơn một vạn năm.

Hắn cưới vợ, trở thành Đông Hải chi vương. Truyền thuyết năm đó cũng dần dần biết được chút thật giả.

Năm ấy Kỳ Hoa cùng người phàm kết hôn, từng đưa nàng đến Đông Hải. Khi còn bé, chuyện hắn thân thiết với phàm nhân kia không phải là ảo, đó có lẽ là chuyển thế của Lạc Tần.

Phàm nhân đã chết, nhưng Lạc Tần cũng không quay về tiên vị; nếu Lạc Tần cũng chết rồi, thiên đình không thể không có tiếng vang nào như thế. Dù sao, nàng cũng là người duy nhất bên cạnh Phật tổ trong suốt ngàn tỉ năm qua tu được thần thức, đồng thời cũng là Lạc xuyên chi thủy.

Không phải, giờ nàng không còn là người duy nhất đến từ Tây Thiên.

Nghĩ tới đây, ánh mắt nam tử thoáng trầm.

Bây giờ hai giới Thần Ma đều biết Tây Thiên lại có một vị thần, mấy ngày nay hắn nghe mọi người đàm luận sôi nổi, ngoài việc đại hôn của Sơn thần thì chính là đồn về vị ở Tây Thiên kia.

Tới gặp Kỳ Hoa là nguyên nhân chính, nhìn thử người thứ hai bên cạnh Phật tổ tu được thần thức là nguyên nhân thứ hai. Tuy những vật nương nhờ bên Phật tổ quanh năm có rất nhiều, lại được Phật pháp hun đúc nên khác hẳn những đồ vật ở thế gian, nhưng nhân duyên ảo diệu là thế, từ khi Phật tổ sinh ra đến hôm nay, tu được thần thức thành tiên thân chỉ có hai vị đó. Một vị là Lạc thủy chi thần Lạc Tần mấy chục vạn năm trước, một vị là người mà mọi chúng tiên ngóng trông thấy lần này đây.

Tất cả mọi người đều muốn gặp thử, người thứ hai xuất hiện bên cạnh Phật tổ, dáng dấp thế nào đây nhỉ.

Chén rượu trên tay bị người khác lấy đi, Tương Uyên thấp mi không từng nhìn tới người kia, thay một chén rượu khác rồi tự mình rót rượu, lắc lư thưởng thức, nói: "Không nghĩ cô cũng tới."

Một thân y phục màu đen đúng là không thay đổi, chỉ là khuôn mặt có nét ôn hòa hơn, trong mắt cũng dịu dàng hơn hẳn, sóng mắt đảo quanh mang một vẻ mỹ lệ nhẹ nhàng. Xem ra ở núi Phượng Hoàng rất tốt.

Nhưng tính tình này, cũng vẫn lạnh lùng cứng cỏi quá. Nam tử uống cạn rượu trong ly.

Huyền Sắc ngồi xuống bên cạnh hắn: "Nghe nói ở Tây Thiên lại xuất hiện một vị nữa?"

Tương Uyên gật gù, cực kỳ hờ hững: "ừ."

"Hắn có đến không?"

"Không có."

Huyền Sắc cau mày, đang chuẩn bị uống rượu, thì người bên cạnh đưa tay qua che lại.

"Đang có thái, uống không tốt."

"Rượu quỳnh của Tây vương mẫu chỉ có lợi chứ chẳng có gì xấu cả." Huyền Sắc nhíu mày.

Tương Uyên cất hết rượu trên bàn, nói: "Có xấu hay không chờ Ninh Hoàng đến rồi nói, ta cũng không dám để cô xảy ra chuyện gì bên cạnh mình."

Huyền Sắc liếc mắt một cái, nhỏ giọng thầm thì: "Liên quan gì đến hắn."

Tương Uyên nghe thế thì cười, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía xa: "Xem ra cũng tự mình chạy tới rồi."

Huyền Sắc không hề đáp.

Nàng đang mang thai, người kia đâu có chịu để nàng tự đi một mình, chắc không bao lâu nữa sẽ đuổi theo thôi. Aiz, thành thân rồi bao nhiêu điều không tốt.

Hầu như các thần tiên đã đến đông đủ cả, nhưng người bọn họ muốn gặp lại chẳng thấy một ai. Người ở Tây Thiên đại diện cho Phật tổ, vẫn chưa thấy đến, hôn lễ này cũng không thể bắt đầu, mọi người túm năm tụm ba trò chuyện, mặt ai cũng có vẻ lạ thường.

Sau nửa canh giờ hôn lễ cũng bắt đầu, Tương Uyên cúi mắt tựa vào một bên chợp mắt, có lẽ là do rượu, có thể là do tiếng sáo trúc kia buồn ngủ quá.

Huyền Sắc đang mang thai, vốn cũng dễ mệt mỏi, hơn nữa nàng chạy từ núi Phượng Hoàng tới đây cả ngày lẫn đêm, giờ cũng thấy buồn ngủ, cho nên không buồn nói chuyện với mọi người nữa, thấy Tương Uyên ngủ say bên cạnh, mình cũng dựa cột dần dần chìm vào giấc mộng.

Bọn họ cùng mơ một giấc mơ.

Sau lưng họ là chiếc bình thủy tinh được điêu khắc chạm trổ đầy tinh xảo, nước chảy dịu dàng, tỏa ra thứ ánh sáng an hòa mềm mại.

Họ chỉ mơ có một phút, nhưng trong nháy mắt tỉnh lại, hai người không hẹn mà cùng liếc nhau một cái, nhìn vào cặp mắt mở to của đối phương, hai người có cùng suy nghĩ —— nghi ngờ, không tin nổi, vả cả vui mừng?

Nếu là thật...

"Lạc Tần..."

"Lạc Tần..."

Hai người đồng thời mở miệng rồi cùng lúc dừng lại, lần thứ hai liếc mắt nhìn nhau, tâm tình nơi đáy mắt cũng dần thu lại, khóe miệng từ từ nhếch lên.

Đúng là sự thật.

Tương Uyên khẽ buông mắt xuống, che lại đáy mắt gió nổi mây vần. Nếu những gì nhìn thấy trong mộng đều là sự thật, đời cuối cùng của Thanh Ương ở trần gian cũng vĩnh viễn không bao giờ trở về tiên vị được nữa, như vậy Thanh Ương hồn phi phách diệt có phải cũng đại diện cho Lạc Tần... Rồi sau đó Phật tổ cứu nàng, ở trong ao sen Tây Thiên mười ngàn năm, tẩy kinh dịch tủy, giành lấy tiên thân... Có thể được như vậy cũng không uổng công là người duy nhất bên Phật tổ chứ.

Nhưng là...

Hắn có đến không?

Hai người họ quấn quýt lấy nhay đã mười mấy vạn năm, mười mấy vạn năm đúng đúng sai sai không phải một câu mà nói hết, nói hết ra rồi có biết được ai đúng ai sai.

Huống hồ, giữa bọn họ đâu phải vì ai sai ai đúng mà dây dưa nhiều năm như thế.

Aiz.

Giờ lành đã đến, Tương Uyên bỗng dưng ngừng lại, Huyền Sắc bên cạnh cũng ngẩng mắt lên, hai người nhìn nhau —— hắn đến rồi.

Sơn thần vung vải hồng lên, xoay người lại, nét uy nghiêm lạnh lùng trên khuôn mặt cũng nhu hòa hơn mấy phần, một cạnh là Nhật thần Nguyệt thần đứng nhìn nhau cười rạng rỡ, ánh mắt rơi xuống thảm hồng dưới kia.

Cả người áo trắng tuấn tú phiêu bồng, ống tay thêu hình sóng nước mờ mờ ảo ảo, giữa bữa tiệc ăn uống linh đình, hắn lại càng thêm nổi bật, khuôn mặt như ngọc vẫn bình tĩnh tự tin, ánh mắt sâu thẳm trong vắt, lẳng lặng nhìn lại hướng này.

"Đúng là người đẹp."

Nguyệt Thần Hinh Yêu cao giọng cười to, Sơn thần ôm tiểu thê tử vào lòng nói: "Đó là đương nhiên."

Cả hội trường yên tĩnh một lúc rồi lại náo nhiệt hẳn lên.

Nhật thần Mạc Hoàng đến gần bên cạnh hắn, ánh mắt nặng nề: "Ma khí trên người ngài đâu?"

"Loại trừ rồi."

Hinh Yêu nhìn hắn không tin nổi. Từ cổ chí kim, thần nhập ma rồi chưa ai có thể từ ma trở lại, làm sao hắn làm được chứ?

"Ma do lòng sinh ra, trong lòng không ma thì tự nhiên sẽ không còn ma tính."

Bầu không khí dần trầm lặng, tâm tình trong lòng mỗi người không ai giống ai.

Một lát, Hinh Yêu thở dài một tiếng: "Có thể nghĩ thông cũng là tốt." Ma tâm của hắn là nàng, bây giờ tâm ma đã trừ, hồi phục tiên vị, điều đó đại diện cho cái gì...

Ánh mắt Mạc Hoàng thâm trầm nhìn hắn, không nói một lời.

Giờ lành đến. Người tới bái đường.

Hồ nước sau lưng Huyền Sắc lấp lánh lung lay.

Ánh mắt Kỳ Hoa nhìn về hướng ấy, nhưng lại như thể rơi vào chân trời nào đó xa hơn. Hồi lâu sau hắn thu hồi ánh mắt, vẻ mặt thâm trầm, tâm tình không thay.