Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Vạn Kiếp Yêu

Chương 13: Phù Sinh Nợ Chỉ Vừa Tan

« Chương TrướcChương Tiếp »
Khi Huyền điểu đến là lúc Thanh Ương đang tranh thủ tặng đồ cho Tôn đại nương nhân lúc Kỳ Hoa ra ngoài, nàng đứng trước hàng rào sân nhỏ sững sờ một lúc lâu.

Con chim màu đen với chiếc đuôi nhọn hoắt, mấy sợi lông màu trắng phát ra ánh sáng nhẹ nhàng.

"Vì sao kiếp nào nàng cũng tới làm bạn với ta thế Huyền Sắc?" Mỗi một kiếp nàng đều gặp được một con rùa đen nhỏ, ở với nàng hơn mười kiếp, rồi lại chết trước khi Kỳ Hoa tìm thấy nàng.

"Ta trả nợ."

"Ban đầu chàng cũng nói là trả nợ, nhưng mọi người có từng nghĩ là đã trả nợ nhầm người rồi không. Huyền Sắc, người nàng muốn tìm, liệu có phải là ta không?"

Huyền Sắc không trả lời.

"Kiếp đó ta đã gϊếŧ cô, nếu nói là muốn trả nợ, có lẽ người đó phải là ta."

Huyền Sắc sững sờ.

"... Cô nhớ được à?"

Thanh Ương gật đầu.

"Người chàng yêu là Đào Hề, không phải ta."

"Ta gϊếŧ người chàng yêu, mười kiếp đau khổ giày vò, xem như là ta trả nợ cho chàng vậy."

Một lúc sau Huyền Sắc mới nói: "Vẫn là hắn nợ cô."

"Nếu không yêu cũng là một thứ nợ nần, vậy thì nửa số người trên cõi đời này đều mắc nợ hết cả."

Cánh rừng bên cạnh có bóng người dần xuất hiện, là Kỳ Hoa trở về.

Huyền Sắc nói: "Có những lúc cô nhìn rõ hận yêu. Nếu cô vẫn còn yêu hắn thì hãy quý trọng kiếp này, quan tâm kiếp trước kiếp sau làm gì nữa."

Thanh Ương rũ mi: "Ta biết."

Tháng Tám, hai người quyết định đi leo núi, hưởng thụ cái lạnh giá của trời phương bắc, chiêm ngưỡng những ngọn núi trắng phau đầy tuyết phủ. Hai người vừa đi vừa nghỉ, cuối cùng mất hơn nửa tháng mới đến được chân núi. Những cơn gió lạnh lẽo quất lên mặt như muốn cắt da cắt thịt, hít một hơi thôi cũng khiến toàn thân muốn đông lạnh thành băng, lạnh đến mức dần dần không biết đau là gì nữa. Gió to vẫn vυ"t mạnh vô tình, gào thét trong cuồng loạn, khuôn mặt đã không còn cảm giác đau đớn như lúc trước, hai chân chôn trong tuyết cũng mất đi xúc cảm. Thanh Ương ngửa đầu nhìn về hướng xa xa, những ngọn núi trùng trùng điệp điệp, phủ đầy tuyết trắng mênh mông, thế giới này như trở về với tinh khiết thanh thuần, lặng lẽ bình yên, hô hấp của hai người cũng trở nên càng sinh động.

Nàng thích tất cả những đồ vật liên quan tới nước, ngay cả nhìn nước mắt cũng thấy hạnh phúc, có điều hơi mặn. Nhưng mà giờ khắc này mọi cảm giác đau đớn đã đông cứng hết rồi, thế cũng tốt, không có chất lỏng gì có thể chảy ra được nữa.

Hai người đi ngược chiều gió, tiếng trò chuyện đứt quãng trong làn gió lạnh ——

"Cố Hoành Ba không yêu chàng." Nàng nói.

Âm thanh bị gió thổi tán loạn, cũng không biết người phía trước có nghe thấy hay không, đợi rất lâu cũng không nghe được lời đáp lại.

Thanh Ương suy nghĩ một lúc, lại nói: "Kiếp đó không phải ta."

Lần này người phía trước mới trả lời: "Ta sẽ không nhận lầm nàng lần thứ hai đâu."

Cơn đau nơi l*иg ngực mấy tháng trước bỗng ùa về, trái tim nàng đau đến thắt lại, không cách nào thở nổi.

"Làm sao chàng biết sẽ không nhận nhầm lần thứ hai?" Nghĩ lại chuyện mười kiếp trước, giọng nói của nàng chua xót cực kì.

"Tin ta, Thanh Ương." Gió to thổi mất lời nam tử, nàng chỉ nghe thấy hắn gọi nàng, bèn hỏi: "Cái gì?"

"Tin ta."

Tin chàng? Thanh Ương cúi nhìn xuống hai bàn tay đang nắm lấy nhau: "Ừm."

Bão tuyết trong núi vẫn gào thét dữ dội, tuyết trắng xóa mênh mông mịt mờ, hai bóng hình áo trắng như hòa tan vào đó, tinh khiết như vạn vật thuở nguyên sơ.

Hai người leo núi nửa ngày, trước khi mặt trời lặn thì dựng xong lều, vị trí của họ nằm giữa dãy núi trập trùng, cách nơi có người ở rất xa, tuyết phủ trắng xoá lặng thinh, chỉ còn tiếng gió thổi vì vù.

Hai người choàng chung một chiếc áo khoác lông thú, nhìn từ xa cứ tưởng như một người thôi vậy. Thanh Ương tựa lên l*иg ngực của hắn, tay chân lạnh lẽo, chóp mũi đỏ ửng. Kỳ Hoa nắm chặt tay nàng, lập tức, một dòng nước ấm áp bỗng len lỏi từ đầu ngón tay vào cơ thể, nàng thoải mái mở mắt ra, như một con mèo nhỏ được chủ nhân ôm vào lòng sưởi ấm.

Đường chân trời phía trước đã ngả bóng về chiều, mặt trời từ từ xuống núi, ánh tà dương lấp lánh bao phủ khắp núi rừng, dưới hoàng hôn, những bông tuyết trắng càng trở nên lung linh rực rỡ, tựa như những hạt cát vàng óng ánh long lanh, đẹp lạ thường.

"Chàng kể cho thϊếp về kiếp thứ nhất đi." Người trong ngực đột nhiên nói.

Hô hấp của người nào đó thoáng chốc như ngừng lại, nhưng có lẽ chỉ là ảo giác của nàng, bởi vì một giây sau, nàng bỗng nghe hắn cất giọng trầm thấp bình tĩnh hỏi: "Kiếp Mạnh Quân Quy sao?"

"Ừm."

"Kiếp đó, có một lần nàng đi trên đường đô thành, một người cưỡi ngựa suýt nữa thì đâm vào nàng, ta cứu nàng. Kiếp đó ta là một đế vương, sau đó nàng trở thành phi tử của ta, rồi sau trở thành hoàng hậu."

"Hậu cung chỉ có một mình thϊếp sao?" Nàng hỏi.

Hắn trầm mặc một lát: "Không phải."

"Tại sao chàng lại cứu thϊếp?"

"Lẽ nào ta nên trơ mắt nhìn nàng bị đạp chết?"

Thanh Ương không hài lòng: "Chàng nên trả lời là Là vận mệnh xui khiến ta, không cứu nàng thì không được."

Kỳ Hoa cười: "Đúng vậy, là vận mệnh khiến ta gặp nàng."

"Sau đó thϊếp chết như thế nào?"

Lần này, người phía sau trầm mặc rất lâu, không trả lời.

Thanh Ương chờ đến mức ngủ thϊếp đi. Trong mộng có một cây đao liên tục đâm vào tim nàng, nàng bất an che ngực, sau đó có cái gì đó ấm áp đặt lên tay nàng, cảm giác ấm áp quen thuộc len lỏi vào tim, hàng lông mày nhíu chặt cũng dần buông lỏng.

Kỳ Hoa cứ ôm nàng như vậy ngủ tới hừng đông.

Kiếp đó là hắn tự tay đâm kiếm vào tim nàng, rồi lạnh lùng chầm chậm rút kiếm ra, máu theo thân kiếm chảy xuống mũi kiếm, từng giọt từng giọt rơi vào đất tạo thành một vũng máu nhỏ, sền sệt lỏng sánh, cực kì chói mắt. Một vũng máu lớn như vậy, thế mà long bào vàng rực lại không dính chút máu đỏ nào. Nàng cố hết sức đưa tay ra chạm vào hắn, hắn lại lùi về sau một bước: "Bẩn." Ánh mắt tàn nhẫn lạnh lùng dừng trên người nàng, không một tia ấm áp. Cả người đau đến mức không dám cử động thêm, tầm mắt mơ hồ bị màu đen dần dần bao phủ nhưng vẫn cố gắng gọi tên của hắn: "... Bộ Tân."

Ánh mắt ấy lạnh lùng thờ ơ, so với vết thương trên ngực thì càng khiến người ta thêm nghẹt thở, nàng muốn khóc nhưng không khóc nổi, cắn răng run rẩy mấp máy môi, trong ánh mắt vẫn đầy vẻ cố chấp, thều thào: "... Nếu giờ khắc này trong lòng chàng có một chút đau lòng, dù chỉ chút xíu là vì ta, thì một đời này, Mạnh Quân Quy ta đã không yêu sai người..."

Sau đó nàng ngã xuống, mãi đến tận thời khắc cuối cùng cũng không đợi được chút xíu gì đó kia.

"... Thanh Ương." Trong lúc ngủ mê man hình như có ai đang gọi, từng tiếng, từng tiếng trầm thấp nỉ non, vừa thê lương vừa sâu đậm. Nhưng nàng chỉ là một người phàm, làm sao gánh nổi.

Hình như trong mơ có một cô gái mặc áo trắng, nụ cười rực rỡ ngây ngô, lông mày lá liễu, tiên khí phiêu bồng.

Hình như trong mơ cũng có một nam tử, áo trắng như mây, tâm cao khí ngạo, là hắn nhưng lại không phải hắn.

Hắn gọi ai?

Hình như không phải Thanh Ương.

Tôn đại nương nói tính nàng quật cường cố chấp, lại cứng đầu bướng bỉnh. Nhỡ may không chờ được ai thì phải làm sao bây giờ? Chi bằng sớm tìm một người hiền lành chất phát, lặng lẽ sống qua ngày.

Nàng không biết kiếp này người nàng chờ cái ai, Vân Vọng chỉ là cái cớ, nếu không làm sao nàng có thể cam tâm tình nguyện không oán không hận đợi chờ suốt mười năm.

Nếu sớm biết kết quả ngày hôm nay, nàng vẫn tiếp tục chờ hay từ bỏ? Nếu sớm biết sẽ đau đớn đến vậy, nàng có nên lời nghe Tôn đại nương, tìm một người trong thôn gia rồi gả cho người ấy, không buồn không vui, bình lặng sống qua ngày, không cần phải chờ gặp người trong mộng nữa?

"... Vân Vọng."

Cơ thể người đang ôm nàng run lên, tầm mắt chăm chú nhìn nữ tử đang ngủ trong lòng mình.

Sáng sớm ngày thứ hai, hai người ăn qua loa vài thứ rồi lại bắt đầu leo núi, tiếng gió thổi bên tai vẫt rít gào như cũ, giữa trưa, tuyết bắt đầu rơi nhiều hơn, những bông tuyết bay bay như lá liễu rụng bên hồ. Thanh Ương đưa tay ra hứng được một ít, những bông tuyết sắp chạm tay người sẽ lập tức hóa thành hạt nước, tan chảy như ảo giác nhẹ nhàng mềm mại. Thanh Ương nắm chặt giọt nước tuyết, dịu dàng nở nụ cười với người phía sau: "Nhìn thấy cũng chưa chắc là đã nắm chặt được."

"Vạn vật đều là khí, hoá hình mà sinh ra, tất cả chỉ là bề ngoài, chung quy lại nó vẫn sẽ trở về nguyên bản của nó."

Thanh Ương gật đầu, cười nói: "Nguyên bản của thϊếp là gì?"

"Nước."

"Giống như tuyết này?"

"Ừm."

Hai người một trước một sau đứng giữa màn tuyết trắng, gió to thét gào, rất lâu sau đó cũng không nghe thấy tiếng ai nói chuyện.

Vì sao không phải là hoa đào.

Leo hơn nửa tháng rốt cuộc cũng leo đến đỉnh núi cao nhất, sắc mặt Thanh Ương có hơi tái nhợt, Kỳ Hoa trông thấy cũng không lên tiếng, chỉ lẳng lặng nắm chặt tay nàng, từ từ truyền linh khí, Thanh Ương cảm giác trong thân thể mình có luồng khí chảy quanh, nàng rút tay ra, nói: "Không sao mà."

"Hồ đồ." Vẻ mặt nam tử áo trắng hơi cau lại, tiếp tục cầm lấy tay nàng, một luồng tinh khí mát lạnh chảy khắp toàn thân.

Mũi Thanh Ương không hiểu sao lại thấy chua chua, nàng hít sâu, vòng tay qua cổ nam tử: "Chàng hứa cho thϊếp hồ đồ thoải mái mà?"

"Chỉ cần không tự làm tổn thương đến mình, làm gì cũng tùy nàng."

Thanh Ương ôm càng chặt, khẽ gọi: "Kỳ Hoa."

"Ừm."

"Thϊếp nhớ lại kiếp Mạnh Quân Quy rồi."

Bầu không khí trở nên trầm lặng.

"... Thanh Ương." Nam tử khẽ gọi, lại bị người kia cướp lời: "Kỳ Hoa, người chàng muốn tìm không phải là thϊếp, đúng không?" Trong lòng Kỳ Hoa căng thẳng, đưa tay muốn kéo người trong lòng ra, nhưng đôi tay vòng trên cổ lại ôm càng chặt hơn, khuôn mặt chôn vào cổ hắn, hơi thở nóng rực phả lên người hắn.

"Chàng đợi thϊếp nói hết đã."

Kỳ Hoa cũng siết chặt lấy người kia, Thanh Ương đương nhiên cảm giác được, vẻ phức tạp trong đôi mắt càng thêm lạ lùng, lát sau nàng mới nói: "Thϊếp chỉ hỏi một vấn đề thôi..."

Như thể Kỳ Hoa biết được nàng muốn hỏi gì, hắn hôn lên trán nàng trấn định, nét mặt cũng thoáng vẻ mơ nét: "... Ta không biết."

Ánh lửa cuối cùng nơi đáy mắt Thanh Ương cũng dần tan biến.

Không biết. Vậy một ngàn năm tìm kiếm rốt cuộc còn ý nghĩa gì đây?

Sau tất cả, chàng lại nói mình không biết.

Không biết người mình yêu rốt cuộc là ai, vậy sao một ngàn năm qua chàng vẫn tới tìm ta?

Chấp niệm của chàng, rốt cuộc là nàng ấy, hay là ta?

Hoặc là, người đó chưa bao giờ là ta cả?

Trong đầu, những dòng kí ức thay nhau tái hiện chồng chéo như muốn nổ tung, đau đớn nơi l*иg ngực lan ra khắp toàn thân, vào giờ khắc này, nàng đang cười, không buồn không vui, nhưng lại cực kì thảm hại.

Cảm nhận được sự thay đổi tâm trạng của người trong lòng, Kỳ Hoa ôm chặt lấy nàng, ánh mắt đầy kiên định: "Kiếp đó ta thực sự không biết sai sót ở đâu, nhưng mười kiếp sau này, chắc chắn không sai nữa."

Người ta tìm luôn là nàng mà, Thanh Ương.

"... Làm sao có thể là thϊếp được." Sắc mặt Thanh Ương chìm vào bóng đêm, "Đào Chi Yêu yêu, chước chước kỳ hoa, chi tử vu quy, nghi kỳ thất gia... Là Đào Hề mà, không phải Thanh Ương..."

Lòng Kỳ Hoa đau thắt, hắn hôn lêи đỉиɦ đầu người trong lòng, khàn giọng: "... Là nàng, Thanh Ương." Rốt cuộc cũng không thể nói ra câu nào khác. Hắn muốn nói cho nàng biết, chính là nàng, chỉ có nàng, chỉ liên quan với nàng, ngàn vạn năm tình sâu như biển, tương tư như điên, không có người nào khác, chỉ có nàng thôi, Thanh Ương.

Nhưng rồi lại không nói ra được thành lời.

Sự tình ngàn năm trước, đã vây khốn nàng, cũng giam cầm hắn.

Từ khi bắt đầu mười ba kiếp, rốt cuộc vì sao hắn lại yêu người khác? Nhưng cảm giác đó lại không giống như yêu người khác, hắn chắc chắc người đó đáng lẽ phải là nàng, nhưng không hiểu sao lại không phải là nàng. Hơn ngàn năm qua, hắn tự đánh lừa bản thân rằng kiếp đó chỉ là hiểu lầm, là sai sót, nhưng hơn ai hết, hắn hiểu rõ rằng, cảm giác đó là thật, hơn ngàn năm qua đi, cảm giác đó vẫn là thật.

Rốt cuộc đã sai ở đâu?

Nhấn mạnh câu này thì có tác dụng gì? Nàng nhắm chặt hai mắt, bàn tay đẩy mạnh, vùng ra khỏi l*иg ngực hắn, bóng lưng trắng giữa màn đêm, hiu quạnh cô độc không sao kể xiết, nàng ngẩng đầu nhìn bầu trời khuya, hàng ngàn ánh sao mọc đầy như nấm, nàng đưa tay lên, rồi ngẩn ngơ nhìn bàn tay mình từ lúc nào không hay.

"... Thϊếp thử khắc tên hai ta lên đá tam sinh... Nhưng không được. Mạnh Bà nói, chỉ có hai người thật lòng yêu nhau mới có thể khắc tên của họ lên... trước đó, thϊếp vẫn tin kiếp này chàng yêu thϊếp..."

"... Rốt cuộc là chàng yêu Thanh Ương, hay chỉ là cái bóng của người đó thôi?"

"... Kỳ Hoa, thϊếp mệt lắm rồi..."

Thanh Ương quay lưng lại, ánh mắt vẫn nhìn vào đôi bàn tay mình, nửa ngày không động đậy.

Kỳ Hoa nhìn mặt trăng trên bầu trời, rồi lại nhìn bóng lưng đơn độc của nàng, lâu sau mới từ từ mở miệng, nói: "Vì hắn, ngay cả mạng sống nàng cũng không cần?"

Bóng lưng người nào đó cứng đờ.

"Từ lúc hắn chết, nàng vẫn lặng lẽ lên kế hoạch cứu sống hắn, đúng không?"

"Thượng tiên Kim Liên cho nàng máu và thuật thu hồn pháp, đại chức nữ cho nàng đan giữ nhan sắc và cả hai phách người kia, nàng đưa bốn viên trân châu ra làm điều kiện để Ngọc đế ban cho hắn Thiên Hồn. Nàng không có chỗ nuôi chúng nên đặt nó lên bản thân mình, phương pháp vừa tốt nhất cũng là thích hợp nhất, thuật thu hồn pháp nếu hồn phách được ký gửi lên người có tình yêu thật lòng với hắn ở kiếp trước, thì khi đó bảy phách ngưng tụ sẽ nhanh hơn... Nàng vào địa phủ, thu lấy Địa hồn của hắn... Chúng ta đến núi tuyết, rời xa nhân gian náo động, vào lúc trăng tròn mười lắm, lực của mệnh hồn sẽ dễ nhận biết hơn..."

"Ba hồn bảy vía... đã tập hợp đủ rồi à?"

Thanh Ương nhìn máu chảy ra từ đầu ngón tay bị cắn, sắc mặt càng thêm tái nhợt, tầm mắt cũng dần tối lại, bình tĩnh như màn tuyết đêm đông.

"... Ngủ cũng nhớ đến hắn... trước đó, ta không tin những việc này là thật...." Sự dịu dàng trong mắt nam tử dần biến mất, đôi mắt xinh đẹp từ từ đổi sắc, hai mắt đỏ au, nụ cười nơi khóe môi cũng càng thêm quyến rũ.

Thanh Ương đứng quay lưng lại với hắn, lẳng lặng hướng về ánh trăng, năm ngón tay nhỏ dài, trắng nõn mà mềm mại, nhưng không chút hồng hào.

"Nếu chàng đã biết, vì sao tới bây giờ mới nói?"

"Ta không tin..." Tiếng của hắn tựa như đang cười, "Ta không tin tất cả đều là giả, ta không tin đời này nàng không yêu ta."

Vô số những hạt phấn nhỏ lấp lánh tiến vào tim, vừa đau vừa lạnh, Thanh Ương mỉm cười, nhưng hắn đâu nhìn thấy được, nàng khẽ nói: "Chàng có thể tự nhuyễn hoặc mình yêu một người mình không hề yêu suốt ngàn năm, vậy sao thϊếp lại không thể chứ?"

Cho nên tất cả đều là giả.

Đời này, nàng yêu Thẩm Vân Vọng.

"... Một ngày nào đó, thϊếp nhất định phải cho chàng biết, cảm giác khi người chàng yêu yêu người khác là như thế nào..."

"... Khi đó chàng hãy nghĩ, làm sao có thể tha thứ được..."

Như nàng muốn, Lạc Tần.

"Tạm biệt chàng, Kỳ Hoa." Nàng quay đầu lại, dịu dàng nở nụ cười, sắc mặt tái nhợt thoáng chốc ấm áp hơn, đôi mắt như tỏa ra ánh hào quang rạng ngời rực rỡ, như thể được giải thoát, như thể chia tay, ánh mắt dịu dàng như nước, tình thâm như biển, vừa xa lạ như lần đầu gặp gỡ, những yêu hận gút mắc rồi cũng tan thành mây khói. Nàng nói: Tạm biệt chàng, Kỳ Hoa.

Giọng nói nhẹ nhàng như thở dài.

Nàng nhảy xuống, tung bay giữa cảnh tuyết trắng xóa đẹp nhất trời đất.

Ta không muốn hận chàng, cũng không muốn tiếp tục yêu chàng, chỉ có chết mà thôi.

Ngay khi nàng bay về phía trời đất mênh mông, Kỳ Hoa phía sau cũng hóa thành một vệt ánh sáng bay theo nàng.

Một kiếp này, làm sao có thể để nàng lần thứ hai chết trước mặt ta được chứ.

Ta có thể giam cầm nàng tám năm, sao không thể giam cầm nàng thêm tám năm lần nữa.

Ống tay áo của hắn tung bay, hướng thẳng tới bóng người màu trắng đó. Một khắc trước người đó còn ngoảnh đầu nhìn lại, khẽ nở nụ cười, một khắc sau, người kia hóa thành vô số hoa tuyết hòa mình vào trời đất, bay lả tả như mưa bụi.

Tạm biệt chàng, Kỳ Hoa.
« Chương TrướcChương Tiếp »