Chương 96: Cao Minh Thành nổi giận, mọi người liền cao huyết áp.

An Tịnh Nhã cũng không để tâm việc nhóm thư ký ở kia nói gì mình, đi về phòng tổng tài, ngồi xuống ghế đợi Cao Minh Thành làm việc xong thì về nhà. Cô còn có việc cần nói.

Lúc Cao Minh Thành giải quyết xong đống văn kiện thì vui vẻ chuẩn bị dẫn vợ đi nhà hàng ăn tối. Vừa mới đứng dậy thì thư ký gõ cửa đi vào.

"Tổng tài, cuộc họp bên kia đã chuẩn bị xong rồi."

Trong nháy mắt vẻ mặt Cao Minh Thành liền hoang mang ngơ ngác như gà con lạc mẹ. An Tịnh Nhã nhìn thấy liền bật cười.

Cao Minh Thành rất nhanh khôi phục lại dáng vẻ uy lãnh, nghiêm túc lúc làm việc.

"Rời cuộc họp sang ngày mai đi."

Thư ký lên giọng, "Tổng tài, lịch trình cả nhiều ngày sau đều đã kín rồi, không thể rời vào được. Hơn nữa cuộc họp này là báo cáo tổng kết tháng của các công ty con diễn ra vào tuần trước nhưng do trùng với cuộc họp thường niên quý của tập đoàn mẹ ở bên Mỹ nên được rời sang hôm nay." Thật sự rất khó xử, "Tổng tài, thật sự không thể rời được nữa."

Cao Minh Thành nhíu mày khó chịu.

An Tịnh Nhã từ trên ghế sa lon đi đến.

"Minh Thành, chúng ta đi ăn tối muộn một chút cũng được. Lúc buổi Mộng Phạn có mang đồ ăn nhẹ đến cho em, em hiện tại vẫn chưa cảm thấy đói."

"Được. Vậy em đợi anh một chút. Anh sẽ họp nhanh thôi."

An Tịnh Nhã bật cười, "Không phải anh lại cho bọn họ mười phút báo cáo đó chứ?"

Cao Minh Thành suy nghĩ, "Có thể."

"Em vào họp cùng anh. Anh...họp nghiêm túc một chút."

"Không được." Cao Minh Thành phản đối, "Lúc họp thật sự rất đau đầu, em nghe sẽ không tốt. Cứ ở đây đợi anh, anh sẽ họp nghiêm túc."

"Nha...." An Tịnh Nhã ghé sát lại gần anh, "Không phải lần đầu em đến công ty anh cũng bắt em họp cùng anh sao?"

Cao Minh Thành mím chặt môi. Lần đó là anh muốn quan sát cô xem cô có ý đồ gì không, xuất phát từ bản năng cẩn trọng khi làm việc của anh, không có ý gì xấu mà.

"Tổng tài, cuộc họp vài phút nữa bắt đầu rồi. Giám đốc các công ty con cũng có mặt đầy đủ rồi." Thư ký lên tiếng nhắc nhở.

Cao Minh Thành thở dài một tiếng dẫn theo An Tịnh Nhã đến phòng họp.

Các giám đốc đồng loại đứng dậy chào, sau khi được cho phép ngồi xuống đều không hẹn mà cùng nhìn đến cô gái ngồi bên phải tổng tài.



Tổng tài phu nhân? Sao cũng ở đây?

An Tịnh Nhã gật nhẹ đầu như chào hỏi với mọi người rồi ngồi xuống bên cạnh Cao Minh Thành. Còn cúi xuống nhắc nhở với bạn nhỏ Pudding phải tuyệt đối giữ im lặng. Pudding thật nghe lời dụi mặt vào chân An Tịnh Nhã rồi ngỗi xuống bên cạnh.

An Tịnh Nhã nhìn sơ qua thì thấy Khang Dụ, vừa hay ánh mắt hai người chạm nhau. An Tịnh Nhã chuẩn mực nở một nụ cười để chào hỏi rồi im lặng ngồi một chỗ.

Các công ty con lần lượt đưa lên bản báo cáo, sau đó lại lần lượt các giám đốc đại diện đứng lên báo cáo, tổng kết tháng, nêu kế hoạch và mục tiêu doanh thu của tháng tiếp theo.

Cao Minh Thành vừa xem báo cáo lại vừa nghe báo cáo. An Tịnh Nhã hơi cười, một người báo cáo mất thời gian không ít, không nói đến nhiều người cần báo cáo như vậy, hôm nay chắc không ăn tối được rồi.

Cao Minh Thành cũng biết điều này, ánh mắt có lỗi nhìn sang An Tịnh Nhã, An Tịnh Nhã ngược lại hướng anh nở nụ cười nhẹ nhàng cùng một cái gật đầu nhẹ ý là cô không sao, anh cứ tiếp tục.

An Tịnh Nhã cầm điện thoại ngồi ở bên cạnh lướt mạng, xem tin tức giải trí, thỉnh thoảng cũng nghe mọi người báo cáo một chút.

BỐP.

"Đây mà gọi là sẽ cố gắng à?" Tiếng Cao Minh Thành giận giữ vang lên ngay sau một tiếng động lớn.

An Tịnh Nhã bị giật mình ngẩng mặt lên. Trước mắt thấy một sấp giấy bị đập lên bàn hơi lộn xộn, còn có vài tờ rơi xuống đất. Toàn bộ mọi người trong phòng họp gần như nín thở. Trong đầu vang vang tiếng nói, đến rồi, đến rồi.

Cao Minh Thành đối với công việc yêu cầu rất nghiêm khắc. Lúc giận lên còn trông dữ hơn cả hổ đói. Vì vậy tất cả giám đốc ở đây đều hy vọng làm một bản kế hoạch tốt nhất để tổng tài sẽ không nổi giận. Nhưng vấn đề doanh thu, hay lượng tiêu thụ gì đó đều không làm giả được, doanh thu giảm sẽ nghe chửi.

Cuộc họp hôm nay xác định rồi, từ giờ đến lúc kết thúc cuộc họp đều sẽ nghe chửi.

"Minh....Minh Thành." Giọng An Tịnh Nhã có chút run run, dường như cũng bị lãnh khí của Cao Minh Thành áp bức.

Cao Minh Thành lúc này mới nhớ đến An Tịnh Nhã còn ngồi bên cạnh anh, quay mặt sang liền thấy vẻ mặt như vừa bị giật mình của cô. Khí thế nhanh chóng tụt xuống vạch âm, giọng nói phút chốc nhẹ nhàng.

"Anh dọa em rồi sao?"

An Tịnh Nhã lắc đầu, sau đó lại gật đầu, "Một chút."

Cao Minh Thành hơi cười, "Sẽ không như thế nữa."

An Tịnh Nhã "ừm" một tiếng sau đó tiếp tục cúi xuống xem điện thoại.

Cao Minh Thành nhìn đồng hồ, quay sang thư cứ của mình, "Pha cho cô ấy một ly sưa."



Thư ký vội bỏ giấy tờ đang ghi chép xuống đi ra ngoài.

Cao Minh Thành quay ra nhìn người trung niên còn đang run cầm cập ở cách đó một khoảng, "Tiếp tục."

Người đàn ông có vẻ tim hơi yếu, run run báo cáo tiếp. Thấy Cao Minh Thành nhíu chặt mày như chuẩn bị chửi, thư ký của ông ngồi ghi chép ở sau giật giật gấu áo ông nhắc nhở, phải bình tĩnh, phải bình tĩnh.

Vị giám đốc này sau khi báo cáo xong ngồi xuống liền rút khăn tay ra lau mồ hôi tay, lau mồ hôi trán, chân run cầm cập. Những người khác chưa báo cáo nhưng cũng ở trong trường hợp tương tự là doanh thu giảm cũng run không kém, có người gần như sắp ngất ra đến nơi. Thật ra mỗi lần họp tổng kết tháng đều như vậy, mấy người cao cao tuổi đều bị dọa cho cao huyết áp ngất ra phải nhập viện.

Nhưng lần này không có ai hết, hơn nữa sau lần tức giận kia, Cao Minh Thành không hài lòng cái gì, ngoại trừ nhíu mày tỏ ra không hài lòng, thì cũng chỉ là lên giọng một chút chứ không có bùng nổ tức giận cầm giấy báo cáo ném xuống.

Cuộc họp kết thúc mà không có ai cao huyết áp nhập viện, mọi người đều đưa mắt nhìn An Tịnh Nhã đứng canh đang cười với Cao Minh Thành. Tất cả đều nhớ rõ sau khi An Tịnh Nhã lên tiếng thì Cao Minh Thành không có nổi giận. Lúc ra đến ngoài mấy vị giám đốc đều không hẹn mà cùng tụ lại một chỗ bàn nhau xem tháng sau khi diễn ra cuộc họp có nên mời An Tịnh Nhã đến không, bàn tán sôi nổi không khác gì những bà tám ngoài chợ.

Đến cả Khang Dụ khi đi qua An Tịnh Nhã cũng dành cho cô ánh mắt cảm kích nhất.

An Tịnh Nhã mơ mơ hồ hồ biết được bản thân vừa giúp mọi người vớt lên một mạng vì vậy đáp lại ánh mắt cảm kích của mọi người bằng một nụ cười.

Lúc An Tịnh Nhã và Cao Minh Thành về đến nhà thì cũng đã muộn, trước đó cũng báo về nhà là không có ăn cơm ở nhà rồi nên lúc này mọi người sau khi làm xong hết việc thì đã đi nghỉ hết rồi.

Chỉ có Mộng Phạn là người giúp việc từ nhà chính qua, cô tuổi còn trẻ vì vậy không quen đi ngủ sớm mà thường xuyên được sự cho phép của An Tịnh Nhã ngồi ở phòng khách đọc sách đến muộn.

Thấy An Tịnh Nhã về, Mộng Phạn trước tiên đem tập tài liệu tìm trợ lý đưa cho cô, sau đó tiện hỏi một câu, "Thiếu phu nhân, bữa tối hôm nay có ngon miệng không?"

An Tịnh Nhã nhận lấy tài liệu, "Tôi còn chưa có ăn tối."

Mộng Phạn hơi ngạc nhiên, An Tịnh Nhã liền từ từ nói, "Minh Thành đột nhiên có cuộc họp lên chúng tôi không đi ăn được."

"A, nếu không em đi vào nấu cho hai người. Sẽ nhanh thôi, hai người đợi một chút."

An Tịnh Nhã rất nhanh giữ tay cô ấy lại.

"Em tiếp tục đọc sách đi. Tôi xuống nấu một chút là được."

"Như vậy đâu có được." Mộng Phạn không đồng ý, đem sách đang đọc và giấy đang ghi chép gấp lại chuẩn bị đi vào bếp.

"Nếu không, Minh Thành...anh xuống nấu với em."

Cao Minh Thành biểu hiện, anh không biết mấu ăn, bổ sung thêm, anh còn chưa từng vào bếp bao giờ.

Nhưng lời nói ra đến miệng lại là, "Ừ, anh và em cùng xuống bếp nấu. Mộng Phạn, cô cứ...học tiếp đi."