Chương 84: Không có em, anh không ngủ được.

An Tịnh Nhã quay trở lại vào nhà, Hàm Hoạ Y ngồi bên mâm cơm vẫn nghi ngút khói, hừ một tiếng đứng dậy quay vào trong phòng.

Bà lão cũng là chủ căn nhà này tự nhiên cười hiền hậu bê ra một bát cháo nóng, nhìn An Tịnh Nhã thân gái mảnh mai đứng ở cửa nơi gió thổi vào liền gọi: "Cháu gái, muốn ăn bát cháo không?"

Giang Minh Triết muốn lên tiếng từ chối, chỉ là An Tịnh Nhã đã lên tiếng trước, "Dạ, cảm ơn ạ."

An Tịnh Nhã vui vẻ ngồi xuống mâm cơm đón nhận bát cháo từ bà, ông lão cũng từ dưới bếp bê khay thức ăn còn lại lên.

Bà lão hướng Giang Minh Triết đứng im lặng thẳng lưng ngoài cửa liền gọi vào ăn cùng. An Tịnh Nhã quay mặt lại ra hiệu cho cậu ngồi xuống. Bà lão nhìn vào trong phòng, dù biết người ta là minh tinh, hơn nữa còn là một cô tiểu thư cao quý, chỉ là ở lại căn nhà bé này của bà quay chương trình truyền hình nhưng cả đời bà không con gái không cháu, vì vậy nhẹ nhàng đứng dậy muốn gọi Hàm Hoạ Y dậy ăn cơm.

An Tịnh Nhã lại giữ tay bà lại, gắp vào bát bà một miếng thịt, nói: "Bà cứ kệ đi ạ. Người ta không muốn ăn thì để người ta nhịn, nếu đói tự khắc sẽ tự đi tìm đồ ăn."

Hàm Hoạ Y nằm trong phòng không có cửa che nghe thấy rõ liền giận đến run người nhưng vẫn không thèm dậy, chỉ âm thầm nghiến răng muốn chửi An Tịnh Nhã nhưng lại không biết nên chửi cái gì vì vậy cố nhắm mắt muốn ngủ.

Sau khi kết thúc bữa tối, hai ông bà chủ căn nhà này sang căn nhà nhỏ bên cạnh để ngủ, còn căn nhà này chỉ có 1 phòng và cũng là nơi Hàm Hoạ Y đang nằm ngủ. Giang Minh Triết đề nghị, "Phu nhân, nếu không tôi đưa cô vào thị trấn thuê một nhà nghỉ để nghỉ ngơi."

An Tịnh Nhã nói không cần, ngược lại kêu cậu vào thị trấn thuê phòng nghỉ ngơi, còn cô sẽ ở lại đây.

Giang Minh Triết biết không thể khuyên được vì vậy chần chừ bước lên xe lái xe đi.

An Tịnh Nhã sau khi tắm rửa thay bộ đồ ngủ thì quay trở vào phòng, vén màn lên nằm xuống.

An Tịnh Nhã trước giờ không phải người ngủ sâu giấc, lại cảm thấy xung quanh dường như có khí lạnh, cô có chút nhíu mày thầm nghĩ.

Hàm Họa Y lại quậy cái gì rồi, còn không phải là kéo hết chăn đó chứ.

Nhưng khi An Tịnh Nhã mở mắt lại hoàn toàn kinh ngạc.

Trăng mùa thu rất sáng, trong phòng cũng có đèn ngủ, lúc An Tịnh Nhã mở mắt ra nhìn rõ người kia liền ngây người, theo bản năng liền hô lên:

"Cao Minh Thành!!?"

Cao Minh Thành–người đàn ông vừa rồi thấy vợ bị kéo hết chăn đang giúp vợ giành lại chăn liền ngơ người, sau đó phản ứng nhanh đưa tay lên che miệng An Tịnh Nhã lại.

Giọng nói nhẹ nhàng ấm áp vang lên trong màn đêm yên tĩnh.

"Anh làm em thức giấc rồi sao?"

An Tịnh Nhã lắc đầu, khủy tay chống xuống giường hơi ngồi dậy.

"Sao anh lại ở đây?"

Cao Minh Thành hạ chăn xuống che kín cổ An Tịnh Nhã, cười nhẹ.



"Anh cũng không biết tại sao bản thân mình lại đi đến đây, nhưng chắc là...do nhớ em."

Cao Minh Thành tiếp tục nói: "Không biết từ lúc nào đã quen có bóng dáng em ở bên cạnh, có em nằm ngủ bên cạnh. Lúc về nhà thấy rất yên tĩnh, anh rất có cảm giác không an toàn nên đến đây. Vẫn là nhìn thấy em có cảm giác tốt hơn."

An Tịnh Nhã nở nụ cười, dường như đang rất vui. Sau đó chính là một màn An Tịnh Nhã chủ động nhướn người lên hôn Cao Minh Thành.

An Tịnh Nhã quay sang bên cạnh nhìn Hàm Hoạ Y, thường ngày tính khí có chút không tốt, nhưng lúc ngủ lại là bộ dáng nghiêm túc nghiêm chỉnh quy củ, còn có chút ngoan ngoãn. An Tịnh Nhã kéo lại chăn đắp lên chỗ Hàm Hoạ Y, sau đó vén màn bước xuống khỏi giường.

Cao Minh Thành hơi cau mày, "Là anh khiến em không ngủ được nữa sao?"

"Không phải. Nhìn thấy anh, đột nhiên muốn ở gần anh một chút." An Tịnh Nhã đưa mắt nhìn vào trong màn, nhướng mày, "Trong kia còn có người đang ngủ, anh muốn ba người cùng nằm trên một chiếc giường sao?"

"Vậy chúng ra phòng ngoài...??"

"Đi dạo với em một chút."

Cao Minh Thành nhìn áo đang vắt ở khuỷu tay, "Bên ngoài trời lạnh, vẫn là ở trong nhà tốt hơn."

An Tịnh Nhã chủ động lấy áo của anh choàng lên người, kéo tay anh ra ngoài.

"Không phải có áo rồi sao?"

Hai bàn tay đan vào nhau, những bước chân chầm chậm bước đi trên đường sỏi đá của nông thôn, cùng nhau nhìn ngắm bầu trời đêm đầy sao và ánh trăng tròn.

Cả hai đều im lặng nắm tay nhau không nói gì, hẳn nhiên là đều cùng nhau tận hưởng không gian riêng tư của hai người.

"Minh Thành!"

"Tiểu Nhã!"

Hai người cùng lúc lên tiếng gọi tên của đối phương, hai ánh mắt chạm vào nhau, sau đó cùng bật cười.

Cao Minh Thành: "Em nói trước đi."

"Ừm. Đột nhiên em cảm thấy rất tò mò, rốt cuộc người giống em trong lời nói của Angel và Mạc Tu Kiệt có phải là cùng một người hay là không? Hơn nữa, người giống em đó, là người như thế nào."

Thấy Cao Minh Thành vẫn luôn chú ý lắng nghe, An Tịnh Nhã tiếp tục nói.

"Hôm trước ở trường Lộ Khiết, Mạc Tu Kiệt lại tiếp tục nói em rất giống một người. Lúc đó em đột nhiên trong đầu xuất hiện một tiếng gọi.... là Tịnh Kỳ. Nhưng em lại không thể nhớ ra được, lời nói này là nói ra từ đâu."

Tâm trạng An Tịnh Nhã có chút trùng xuống, ánh mắt cô ảm đạm hiện rõ nỗi buồn.

Cao Minh Thành hai bước đi đến trước mặt An Tịnh Nhã, vì cao hơn cô nên lúc này cúi thấp người xuống.

"Sau này có anh ở cạnh em, giúp em ghi nhớ những chuyện mà em sẽ quên. Có thể làm đôi mắt, cũng có thể làm đôi chân, còn có bờ vai này nữa, đều là dành cho em. Nhà chúng ta còn có rất nhiều tiền, cái này cũng không cần phải lo ngại, có thể giúp em đập tiền trả thù."



An Tịnh Nhã bật cười, đưa tay lên chần chừ, sau đó liền búng nhẹ lên trán anh.

"Dẻo miệng."

"Chỉ cần em vui vẻ là được."

An Tịnh Nhã và Cao Minh Thành tiếp tục nắm chặt tay nhau, đi về phía trước.

"Sao lúc trước em không biết anh là con người như vậy nhỉ. Còn nghĩ anh là kiểu tổng tài lạnh lùng nhìn người bằng nửa con mắt. Hóa ra, anh cũng không có đáng sợ khó gần như em nghĩ."

Cao Minh Thành theo sau bước chân An Tịnh Nhã cười nhẹ.

Đó là bởi vì em, nếu là người khác, anh cũng không chắc mình sẽ dùng gương mặt gì. Ít nhất sẽ không dễ gần như em nghĩ. Cao Minh Thành nghĩ thầm.

An Tịnh Nhã đang đi bỗng nhiên loạng choạng suýt ngã, Cao Minh Thành ở sau nhanh tay đỡ lấy eo cô.

An Tịnh Nhã theo đà ngồi sụp xuống, hai mắt đều hoa lên, đầu óc cũng choáng váng theo.

"Tiểu Nhã, em sao rồi? Nếu không chúng ta quay trở về."

An Tịnh Nhã gật nhẹ đầu, sau đó được Cao Minh Thành ẵm lên đi ngược trở lại.

Cao Minh Thành muốn đưa An Tịnh Nhã về giường, nhưng cô lại nhất quyết không chịu, cuối cùng hai người chính là ôm nhau ngồi trên ghế ngoài phòng khách.

Cao Minh Thành lấy áo khoác của mình chùm lên người cô, ân cần hỏi: "Bên ngoài trời lạnh, hay em vào ngủ trước đi."

An Tịnh Nhã hơi lắc đầu, nhắm mắt tựa vào ngực Cao Minh Thành, lời nói nhẹ nhàng như có như không cất lên.

" Không muốn. Muốn được ôm anh như vậy."

Cao Minh Thành hơi cười cho là An Tịnh Nhã đang làm nũng nên cũng không nói gì nữa để mặc cô ở trong lòng mình nằm ngủ.

An Tịnh Nhã nhắm mắt như đang ngủ, nhưng quan sát kĩ sẽ thấy đuôi lông mày cô nhíu lại như đang kiềm chế cái gì đó, khoảng một lúc sau mới từ từ dãn ra.

Cao Minh Thành nhìn An Tịnh Nhã, trong đầu vang lên lời viện trưởng Đỗ nói hôm trước–chính là hôm hai người đi ăn, sau đó trên đường trở về tình cờ gặp một vụ tai nạn, tinh thần An Tịnh Nhã ngay sau đó liền trở lên bất ổn rồi ngất đi.

"Tình trạng của cô ấy có vẻ đang xấu đi, vẫn là nên cho cô ấy nhanh chóng làm phẫu thuật. Não bộ của cô ấy hiện tại giống như một cái máy làm việc đang chịu sự quá tải, nếu không nhanh chóng khắc phục,...."

Cao Minh Thành hiểu, An Tịnh Nhã chắc chắn lúc này sẽ không nghe lời qua Mỹ phẫu thuật, cô vẫn là trước tiên muốn trả thù trước. Nhưng chuyện trả thù này kéo dài bao lâu, đợi đến khi Đường Nhược Vũ nổi tiếng hơn là đợi đến bao giờ. Cao Minh Thành nghĩ nghĩ, vẫn là anh phải nhúng tay vào một chút thì hơn.

Trước mắt bỗng hiện ra một khung cảnh, một nam nhân mặc long bào và một nữ nhân mặc phượng bào ngồi tựa vào nhau ở bậc thềm ngẩng đầu nhìn trăng sáng.

Cao Minh Thành giật mình hoảng hốt, lúc này mới nhận ra bản thân ngủ quên đi rồi. Cúi đầu nhìn An Tịnh Nhã đang thở đều đều ngủ say, Cao Minh Thành có chút đau lòng ngửa đầu ra sau nhắm mắt