Bình minh yên ả và vạn vật trở nên hữu tình trong Phong Ảnh Cốc Tranh thủ lúc Quái Nhân vẫn đang chìm sâu trong giấc ngủ, Vũ Ninh công chúa đã sửa soạn gọn gàng lại y phục để tiện di chuyển và vén mái tóc bằng một dải khăn xé ra từ tà áo của nàng. Tam công chúa cất bước mau lẹ vào khu rừng phía sau hang động, nơi vừa mới được Quái Nhân phá bỏ thuật phong ấn, nàng lượm các thanh củi khô để sưởi ấm khi màn đêm buông xuống và tìm hái những búp cây non hoặc trái quả có thể ăn được. Sau một hồi xuyên ngang dọc khu rừng, nàng công chúa chăm chỉ đã cảm thấy thấm mệt và bắt đầu lo lắng khi nghĩ tới việc phải trở về trước khi mặt trời lên đến đỉnh đầu.
Vũ Ninh công chúa vừa dùng bàn tay khẽ gạt những giọt mồ hôi lăn trên trán vừa nhìn lên ánh mặt trời chói lọi rồi tự cảm thán trong âu lo: "Mình phải về trước khi huynh ấy thức dậy và cảm thấy đói bụng."
Quái Nhân thức dậy vào giữa ban sáng, liền đưa ánh mắt tìm kiếm nữ nhân bướng bỉnh của mình song sự tĩnh lặng lạ thường đã khiến chàng ta phải ngồi suy tư một lúc trước khi quyết định dùng tay làm phép để ảo ảnh Phong Lệ hiện ra và phản chiếu hình ảnh tam công chúa đang hoang mang tìm phương hướng. Quái Nhân khẽ mỉm cười và tự nói với chính mình bằng giọng trìu mến: "Ta biết nàng sẽ không thể tìm được đường về đây ... có lẽ lời nàng nói đã ứng nghiệm."
Vừa thu lại ảo ảnh Phong Lệ, Quái Nhân liền rời khỏi giường gỗ và mặc lại y phục như thường khi rồi dùng gió thần để di chuyển tới nơi Vũ Ninh công chúa đang loay hoay tìm kiếm lối ra.
Quái Nhân bình thản ngắm nhìn vẻ bối rối xen chút lo lắng của tam công chúa khi nàng chuẩn bị bước vào một vũng bùn lầy mà tự vấn: "Quả thực là nữ nhân bướng bỉnh này ... đã không biết tự lượng sức mình ... thật khiến người ta phải bận tâm."
Vũ Ninh công chúa thấy một khoảng đất trống và phỏng đoán rất có thể có lối ra nếu vượt qua nên đã nhanh nhảu bước chân vào rồi bất thình lình một sải tay giang rộng vòng qua eo nàng từ phía sau, nhấc bổng thân thể mảnh mai và khiến nàng bàng hoàng, chỉ còn biết vừa giãy giụa vừa la lên: "Là ai đã ... mau buông ta ra ... trước khi ta kêu huynh ấy."
Quái Nhân lặng thinh trước những tiếng kêu la của Vũ Ninh công chúa rồi ôm nàng di chuyển tới một khúc rìa biển hẻo lánh, sau khi đặt nàng xuống, còn chưa kịp để nàng quay đầu lại nhìn mình, chàng ta đã buông lời đầy mỉa mai: "Ta còn tưởng nàng đã về tới hoàng triều Vũ Quốc."
Vũ Ninh công chúa hết sức bất ngờ và không thể tin nổi người đứng đối diện mình lại là Quái Nhân, thậm chí nàng còn từ từ tiến lại để xác nhận những mảng da đỏ tấy trên ngực chàng ta và lắp bắp nói: "Không thể nào là huynh được ... huynh sao có thể bình phục lại chỉ sau một đêm."
Quái Nhân khẽ mỉm cười rồi ghì chặt bàn tay Vũ Ninh công chúa trên ngực mình và như một thói quen chàng ta tiếp tục châm chọc nàng: "Ta không phải phàm nhân nên sẽ sớm ổn thôi ... còn nàng ... hẳn là đã nhớ mọi vết tích trên cơ thể của ta?"
Vũ Ninh công chúa vội giật mạnh cánh tay khỏi cơ thể Quái Nhân, dùng ánh mắt hoài nghi nhìn chàng ta và tự vấn: "Là ta thực sự hồ đồ hay huynh mới là người hồ đồ? … Huynh và vạn vật nơi này khiến ta không thể đoán định được những gì nên làm."
Quái Nhân thấy vẻ ủ rũ của Vũ Ninh công chúa, chẳng kịp để nàng lý giải thêm, liền cầm lấy tay và kéo nàng ngồi lên một chiếc thuyền mà chàng ta đã âm thầm làm phép tạo lên trong khi tam công chúa còn đang bần thần nhìn mình với loạt những thắc mắc xuất hiện rối ren trong đầu nàng. Nàng công chúa với đôi mắt buồn bã vô thức đi theo Quái Nhân và ngồi đối diện chàng ta trên chiếc thuyền gỗ để dạo quanh các vách đá vôi bao phủ trên nó là một màu xanh đậm của những lùm cây, khung cảnh nơi đây thanh bình vô cùng, vẻ đẹp của núi non hùng vĩ khiến bất cứ phàm nhân nào có dịp chiêm ngưỡng cũng cảm thấy an yên tự tại lạ thường.
Quái Nhân chỉ chăm chú ngắm nhìn vẻ thanh khiết của tam công chúa và vô thức bị đắm chìm trong đó, không có bất cứ ai hay thứ gì trong nhân gian lúc này có thể đánh thức được chàng ta. Chỉ khi Vũ Ninh công chúa dừng ánh nhìn trên gương mặt của Quái Nhân và khẽ đặt bàn tay lên vầng trán của chàng ta bởi cho rằng có thể chàng ta vẫn còn đang mỏi mệt thì bất giác cơ thể nàng bị đẩy ra phía sau, Quái Nhân vội ngả người nằm tựa đầu trên chân nàng, chàng nhắm nghiền đôi mắt, lộ rõ vẻ thư thái, bỏ mặc nàng ngồi bất động khi không biết phải phản ứng thế nào với nam nhân đang có bệnh trong người lúc này.
Đội cận vệ tìm kiếm tam công chúa di chuyển tới cấm địa Sau nhiều ngày ròng rã di chuyển từ ngôi làng ven Thần Phong Lâm hẻo lánh thì cuối cùng đội cận vệ do Triệu tướng quân dẫn đầu cũng đã đứng trước cấm địa. Nước sông Họa Thủy chảy xiết dữ dội, phía bên kia của con sông xuất hiện nhiều tia sáng của màu xanh ngọc bích và ẩn hiện phía sau nó là những ảo ảnh mang hình thù dị thường song không thể đoán định được chúng rốt cuộc là thứ gì. Triệu tướng quân ngồi trên mình ngựa đăm chiêu một lúc rồi dùng tay hạ lệnh cho các hạ cấp xuống cùng mình và tiến sát bờ sông thiêng theo tương truyền.
Triệu tướng quân Liên Ngọc vừa đi vừa lý giải: "Đúng như những gì người chủ quán trà đã nói ... khung cảnh nơi đây rất lạ thường ... và dường như nó vừa trải qua một biến chuyển nào đó."
Một cận vệ di chuyển nhanh lên đứng kề sát Triệu tướng quân mà tiếp lời: "Đúng vậy thưa tướng quân! ... Nơi đây vốn rất tĩnh lặng, nước sông chảy nhịp nhàng thành từng cuộn, bên kia bờ sông hoàn toàn cô quạnh."
Triệu tướng quân tiếp tục phỏng đoán sau khi nghe được những mô tả từ hạ cấp: "Rút cuộc đã xảy ra điều gì ... và bằng cách nào để sang được bên kia bờ sông?"
Đắn đo một hồi lâu vẫn không thể nghĩ ra cách tiếp cận tử địa, Triệu tướng quân đã ném thử một cành cây khô xuống dưới và cảm thấy kinh hãi khi nó chưa kịp chạm tới mặt nước đã mau chóng tan chảy. Quyết không thể cứ thế mà rời đi nên vị tướng quân đa mưu túc kế đã hạ lệnh cho dựng nán trại khoảng ba ngày để quan sát động tĩnh.
Thái tử yết kiến Linh Hậu nhằm dò la bệnh tình và việc triều chính của Vũ Vương Linh Hậu đã giúp Vũ Vương xử lý tấu sớ kể từ lúc vị Đại Vương ngã bệnh sau khi nghe tin tam công chúa biến mất một cách bí ẩn. Bất kể là ai trong hoàng cung muốn diện kiến ngài ta thì Linh hậu đều từ chối và phải viện cớ tránh kinh động tới Vũ Vương dưỡng bệnh cũng như việc long thể bất an của ngài ấy có thể dẫn tới việc thiên hạ đại loạn.
Thái tử vấn an phụ mẫu với điệu bộ lo lắng giả trân: "Nhi thần xin thỉnh an mẫu hậu! ... mẫu hậu thiên tuế!"
Linh Hậu nhìn Thái tử bằng ánh mắt sắc lạnh song vẫn gượng cười đáp lại: "Đã lâu lắm rồi mới trông thấy Hoàng nhi ... ta còn tưởng con đã quên mất vị mẫu hậu ẩn dật nơi tẩm cung lạnh lẽo này rồi."
Thái tử khẽ cúi đầu, trầm tư trong chốc lát rồi đáp lại những lời lẽ có phần khiển trách từ Linh Hậu: "Xin mẫu hậu thứ lỗi cho nhi thần! ... nhi thần đang bận sắp xếp một số dự tính với các đoàn thương lái qua Phong Quốc trao đổi nông cụ ... vì vậy đã không thể ghé thăm người thường xuyên."
Linh Hậu đăm chiêu nhìn Thái tử và tiếp tục dò la ý đồ từ nam tử mang nhiều suy tính của mình: "Chăc hẳn là Hoàng nhi tới đây gặp ta phải có chuyện gì đó?"
Thái tử không giấu giếm ý định của mình mà thưa: "Nhi thần chỉ muốn biết bệnh tình của phụ thân đã thuyên giảm hơn chưa? Và ... nhi thần rất mong có thể giúp sức cùng mẫu hậu gánh vác trọng trách triều chính trong khi phụ vương long thể bất an ... xin mẫu hậu hãy đón nhận lòng thành này của nhi thần."
Linh Hậu tiếp tục nhìn xoáy sâu vào đôi mắt mang tâm thế khẩn khoản muốn sớm được can dự triều chính của Thái tử, vị hoàng hậu quyền lực càng lấy làm nghi ngờ về những gì Triệu tướng quân Liên Ngọc đã viết trong mật thư gửi về hoàng cung vì rất có thể đã có mối liên hệ nào đó giữa Thái tử và đám kiếm khách với hành tung mờ ám trong Thần Phong Lâm. Bỏ mặc cái nhìn khó hiểu và mơ hồ của Thái tử, trong đầu Linh Hậu lúc này đây tiếp diễn hết ngờ vực này sang hoài nghi khác bởi lẽ kể từ lúc tam công chúa biến mất một cách bí ẩn, chưa từng nghe qua một lời thăm hỏi hay nhận thấy một hành động tìm kiếm gấp gáp nào đó cho thấy vị Thái tử thân là sư huynh của tam công chúa nên thể hiện ra trước bàn dân thiên hạ. Song Linh Hậu đã quyết định giữ kín những nghi kỵ này để tránh đánh động tới người con đầy tâm cơ của mình.
Linh Hậu làm bộ cảm thấy ngọc thể không được tốt, dang tay cho gọi nô tỳ dìu mình vào bên trong nghỉ ngơi và để Thái tử rời đi: "Ta cảm thấy không được khỏe ... con hãy quay về ... ta sẽ suy nghĩ về mong muốn của con sau."
Thái tử cảm thấy vô cùng phẫn nộ vì bị phụ mẫu bỏ qua những thỉnh cầu của mình song vẫn có gắng làm ra vẻ mặt điềm tĩnh, kính cẩn vái chào Linh Hậu: "Xin mẫu hậu giữ gìn ngọc thể! ... Nhi thần xin cáo lui!"
Nếu ở phàm gian ta nên gọi nàng hai chữ thê tử Dù cảm thấy bệnh tình của Quái Nhân đã thuyên giảm nhiều song Vũ Ninh công chúa vẫn rất lo lắng, nàng cố gắng nghĩ ra thật nhiều việc mà nàng cho là chúng có ích để làm mặc dù vô cùng vụng về và đôi khi khiến Quái Nhân cũng phải bất giác bật cười bởi những trải nghiệm éo le của nàng công chúa chất phác nơi huyền cốc vốn không dành cho phàm nhân. Khi thì nàng cố gắng lượm quả trên những cành cây cao, phút chốc cảm thấy bực bõ vì không thể với hái được chúng nàng lại mang những thanh củi lớn ra bổ để cất trữ cho những ngày mưa gió không thể vào rừng nhặt củi. Nàng còn vô cùng nhanh trí khi dùng những mảnh đá sắc nhọn để mài các vách ngăn trong cái máng được bổ đôi từ một thanh trúc, sau đó đặt chúng nối giữa một tàu lá cây với chiếc vại để hứng nước khi trời đổ mưa. Lại một ngày tất bật trôi qua và cảm thấy khá mỏi mệt, Vũ Ninh công chúa tựa người bên chiếc giường đá rồi ngủ thϊếp đi.
Quái Nhân nhìn vẻ mặt nhợt nhạt vì thấm mệt cùng những vết da bị rạn và khứa nham nhở trên đôi bàn tay nhỏ bé của tam công chúa mà lòng chàng nhói lên một thứ cảm xúc khó tả, chàng khẽ bế bổng cơ thể đã hốc hác đi nhiều của nàng lên và đặt nằm xuống chiếc giường đá rồi dùng phép biến ra một tấm lông thú để che chắn cho nàng. Chưa dừng lại ở đó, chàng còn tiếp tục làm phép tạo ra một lối mòn dẫn tới khu vườn với đủ các loại cây trái và ra lệnh cho những chú sóc chực chờ dẫn đường cho nàng. Các nông cụ dùng cho việc hái lượm và phân củi cũng được đặt sẵn cạnh hồ nước nhỏ.
Tới khi cảm thấy sự sắp xếp đã đúng với ý mình, Quái Nhân mới di chuyển về phía chiếc giường đá, ngồi xuống và ngắm nhìn nữ nhân thuần khiết của mình đầy thương cảm rồi khẽ nhấc bàn tay bị thương của nàng lên, chàng ta vừa nhẹ nhàng xoa lên nó thì bằng ma lực nào đó làn da nàng đã trở nên nhẵn nhụi như trước khi nàng đặt chân lên huyền cốc này. Chiếc bóng của Quái Nhân che khuất bóng nắng và tiếng rích rắc khi một vài chú sóc cắn vỡ những hạt dẻ đã làm Vũ Ninh công chúa tỉnh lại, nàng nắm chặt lấy tay Quái Nhân để lấy lực ngồi dậy và bần thần nhìn gương mặt chàng ta rồi sững sờ khi thấy bàn tay của mình đang đặt trên bàn tay Quái Nhân cùng những vết xước đỏ mọng khiến nàng đau tê tái đã biến mất một cách lạ kỳ.
Vũ Ninh công chúa đưa ánh nhìn thắc mắc sang phía Quái Nhân rồi tự vấn: "Tay của ta ... sao có thể?"
Quái Nhân nhìn tam công chúa đầy ấm áp và phân trần: "Nàng đừng nghĩ nhiều ... chỉ là một dược thảo đã giúp các vết thương mau lành hơn mà thôi."
Dường như Vũ Ninh công chúa vẫn còn chưa tỉnh táo lại sau giấc ngủ ngắn ngủi nên nàng cũng không lăn tăn thêm về lời trần tình khá đúng lý của Quái Nhân. Không giống như những lần trước, lúc này tam công chúa bướng bỉnh đã hành xử điềm đạm với Quái Nhân rất nhiều. Nàng khẽ rút cánh tay vòng qua eo Quái Nhân và hạ chân xuống giường thúc giục chàng ta mau vào bên trong nhà để nghỉ ngơi. Về phần nàng thì vội lấy dăm bảy trái quả đi rửa sạch và bỏ trong chiếc khăn nàng luôn mang theo bên mình. Khi thấy Quái Nhân ngồi lặng lẽ trên chiếc giường gỗ và đang nhìn mình qua ô cửa sổ hẹp, tam công chúa khẽ mỉm cười tươi tắn và không quên khoe những quả chín mọng mà nàng đã cất công lượm về cho chàng ăn. Nàng di chuyển mau lẹ vào bên trong nhà và mừng rỡ đưa một quả lê cho Quái Nhân, chàng mỉm cười nhận lấy và thích thú khi thấy nàng đã vui vẻ trở lại.
Quái Nhân vẫn như thường khi lại trêu chọc Vũ Ninh công chúa: "Nàng có biết những cử chỉ ân cần mà nàng dành cho ta được gọi là gì không?"
Vũ Ninh công chúa chần chừ một lúc rồi khẽ lắc đầu đáp lại: "Ta không rõ nên gọi nó là gì ... song huynh là ân nhân của ta."
Quái Nhân liền nở một nụ cười ma mị, chuyển ánh nhìn đảo khắp cơ thể nàng công chúa đôn hậu và lý giải: "Nếu ta không nhầm thì ở chốn phàm gian ... ta nên gọi nàng hai chữ thê tử."
Vũ Ninh công chúa bỗng ửng đỏ cả gương mặt vì thẹn thùng xen lẫn bối rối, nàng vội xếp cẩn thận những trái quả xuống chiếc bàn đặt cạnh nơi Quái Nhân đang ngồi và cố gắng tảng lờ điệu bộ châm chọc của chàng ta. Chẳng kịp để tam công chúa lảng tránh sang chuyện khác, Quái Nhân đã giật mạnh cánh tay nàng và kéo nàng ngồi xuống đối diện mình, khẽ đưa tay chạm vào má nàng và nhìn nàng bằng ánh mắt đầy âu yếm. Vì hành động đường đột của Quái Nhân nên Vũ Ninh công chúa không kịp phản ứng lại, chỉ còn biết ngồi bất động, từng nhịp thở ngày một dồn dập khi trót nỡ nhìn vào đôi mắt sở hữu một thứ ma lực dùng để thôi miên vạn vật của chàng ta. Khung cảnh hoàng hôn dịu nhẹ bao phủ lấy sự thanh bình trong Phong Ảnh Cốc, nơi hai sinh linh đã nhen nhóm những cảm xúc khó tả dành cho nhau và nó đã bắt đầu lấp ló trong từng ánh mắt, cử chỉ.