Đội cận vệ tìm kiếm công chúa trong Thần Phong Lâm Liên Ngọc đăm chiêu nhìn xung quanh khu rừng hoang vu không một bóng người và hạ lệnh: "Chúng ta hãy dừng chân tại đây! ... có lẽ hôm nay sẽ không thu được manh mối gì."
Một cận vệ nói vọng từ xa: "Triệu tướng quân! ... nếu đi tiếp chúng ta sẽ tới cấm địa thưa ngài."
Liên Ngọc ngạc nhiên, quay đầu lại nhìn người cận vệ vừa nói vừa vội ghì cương để xuống và buộc chiến mã vào một thân cây sau đó bước nhanh tới phía người cận vệ ấy. "Cấm địa mà ngươi nói?"
Người cận vệ kính cẩn nghiêng mình đáp lời: "Thưa tướng quân! ... thủa thơ ấu, hạ thần được phụ mẫu kể cho nghe về cấm địa ... nơi có dòng sông Họa Thủy và phía sau nó là một tử địa ... không có bất cứ phàm nhân nào có thể băng qua con sông hay đặt chân lên được linh địa đó ... vì thế mà nó được xem như nơi ngự trị của những tinh linh hung hiểm!"
Liên Ngọc khẽ mỉm cười và trấn an các hạ cấp: "Cảm tạ nhà ngươi rất nhiều! ... nó thực sự là một tin hữu ích ... thôi nào các huynh đệ, chúng ta phải dựng xong nơi trú ngụ trước khi màn đêm buông xuống."
Tất cả đội cận vệ đồng thanh hô: "Xin tuân lệnh thưa tướng quân!"
Khi công chúa cũng chỉ là một nữ nhân nơi thanh vắng Sau một giấc ngủ dài, Vũ Ninh công chúa tỉnh lại song vẫn mơ hồ về những chuyện đã xảy ra vào buổi ban chiều trước đó. Bất giác nàng đưa đôi mắt tìm kiếm hình bóng Quái Nhân khi xung quanh yên tĩnh một cách lạ thường đã khiến nàng công chúa nhỏ không khỏi lo âu hoảng sợ. Không còn nghe thấy tiếng những chú chim hót ngoài tấm mái lưa thưa của căn nhà lá đơn sơ, cũng chẳng nghe thấy tiếng gió vi vu thổi qua khe cửa, hay âm thanh của tiếng nước chảy qua những rãnh đá, nàng vội lao mình ra hướng cửa và chạy khắp phía để tìm tung tích vị ân nhân cổ quái của mình. Cho tới khi đứng trước một hẻm mòn khá hẹp chỉ vừa được mở ra khi Công chúa vô tình dẫm phải phiến đá màu xanh ngọc bích và dù lỗi sợ hãi nhen nhóm trong tâm khảm, nàng vẫn chầm chậm tiến vào rồi cất nhanh bước chân, hướng ánh nhìn ra vô định.
Vũ Ninh vừa rảo bước vừa gọi vang: "Quái Nhân, huynh đang ở đâu? Này ... hãy nói gì đó với ta ... đừng bỏ ta lại một mình."
Sau nửa canh giờ chạy ròng rã và không nhận được bất cứ hồi âm nào, Vũ Ninh công chúa chỉ còn biết gạt những giọt mồ hôi lâm tâm vương trên gương mặt âu lo của mình và tìm một hốc cây lớn, nàng ngồi tựa vào thân cây, đưa ánh nhìn thơ thẩn ra xung quanh. Bỗng thoáng phút chốc ánh mắt nàng sáng bừng lên khi định hình thấy một bóng nam nhân cao lớn, trên tay còn mang theo một dị vật đang lẩn khuất trong màn sương sớm. Tâm trí nàng còn chưa kịp đoán định thì ngay trước mặt nàng, Quái nhân đã dang tay ra ngỏ ý muốn đỡ nàng đứng dậy.
Dường như mọi cảm xúc bị đè nén bỗng chốc vỡ vụn, phá tan những trăn trở của nàng công chúa tội nghiệp về ý muốn hoang đường cũng như thần lực dị thường của Quái Nhân đang đứng đối diện với mình, nàng chỉ còn biết nắm với lấy tay của chàng ta rồi ngước mặt lên nhìn vào sắc diện lạnh lùng luôn luôn ngự trị ấy mà òa khóc nức nở.
Vũ Ninh vừa khóc vừa trách móc: "Huynh có biết? Ta sợ nhường nào không? Đừng bỏ ta một mình nơi đây ... ta xin huynh đó!"
Quái Nhân vẫn giữ sự lãnh cảm như thường khi, cúi mình đỡ lấy Vũ Ninh với dòng lệ đầm đìa lăn dài trên má và xốc bổng nàng lên, xoay người bước về hướng ra của hẻm mòn và không quên nhắc nhở nàng: "Ta không biết vỗ về nữ nhi ... đừng chạy quẩn quanh một mình khi không có ta ... ta cho nàng ba ngày để suy nghĩ về những gì ta đã nói với nàng ... không phải nàng mong sớm gặp được phụ mẫu."
Nghe tới đây, Vũ Ninh vội giương cả đôi tay vòng quanh cổ Quái Nhân để tránh phải nhìn vào ánh mắt sâu thẳm như chực chờ nuốt chửng lấy đôi mắt thuần khiết của nàng rồi tự lẩm bẩm với chính mình: "Huynh không hề loạn trí ... là ta đã tự dối gạt chính mình ... nam nhân này ... tại sao muốn điều đó."
Buổi trầu tiếp kiến sứ giả Phong Quốc Hàng năm sứ thần của Phong Quốc và Vũ Quốc đều thừa lệnh bề trên sang Vương quốc láng giềng để vấn an, dâng tặng lễ phẩm và bày tỏ những giao hảo nhằm củng cố mối bang giao giữa hai Vương quốc hùng mạnh. Phong Vương vốn biết được thần lực phi phàm của tam công chúa nên đã đặc biệt căn dặn sứ quan được phái đi phải mau chóng dâng tấu về hôn sự giữa tam công chúa và Thái tử của Phong Quốc.
Sứ quan Phong Quốc dâng kiến: "Thưa Đại vương! ... buổi chầu hôm nay, thần yết kiến người là để truyền lời chúc mừng sinh thần tới tam công chúa từ Phong Quốc ... và đây là những lễ vật mà đích thân Phong Vương đã đặc biệt ra lệnh chuẩn bị cho tam công chúa."
Vũ Vương cố gắng làm bộ phấn khích và đáp lại: "Hãy gửi lời cảm tạ của ta tới lão Phong Vương ... còn đây là chút tấm lòng của Vũ Quốc gửi tới sứ quan."
Sứ quan mừng rỡ khấu tạ ân điển: "Xin đa tạ ân huệ của Đại Vương! ... thần xin dốc lòng vì sự thái bình thịnh trị của song quốc."
Sứ quan ngừng lại trầm tư một lúc rồi tiếp tục dâng kiến: "Thưa Đại vương! ... Thái tử Phong Quốc là bậc anh tuấn, hào kiệt ... tam công chúa Vũ Quốc xứng danh tuyệt thế giai nhân ... quả là một cặp trời sinh ... xin Đại vương ưng thuận cho nhân duyên thiên ban này!"
Long nhan của Vũ Vương biến chuyển theo từng lời của sứ quan Phong Quốc và rồi đành miễn cưỡng ban chỉ: "Ta hiểu tấm thiện tình của lão Phong Vương ... ngươi hãy thay ta hồi triều thưa với ngài ấy ... liên hôn sẽ diễn ra vào đúng lễ sinh thần thứ mười tám của tam công chúa."
Ánh mắt sứ quan từ Phong Quốc lộ rõ vẻ mừng rỡ rồi kính cẩn nghiêng mình nhận chiếu chỉ: "Xin khấu tạ ân điển của Đại Vương! ... người thật sáng suốt."
Cảnh vật trở nên hữu tình nơi huyền cốc cô quạnh Sau một quãng đường dài trở về mái nhà lá đơn sơ, Quái Nhân đặt Vũ Ninh công chúa đứng xuống bên cạnh một hồ nước nhỏ rồi nhắc nhở nàng chờ mình và một lúc sau quay trở lại với bộ y phục màu trắng ánh bạc cầm trên tay. Vũ Ninh như hiểu được ý của Quái Nhân liền nhận lấy và xếp nó ngay ngắn trên chiếc giường đá.
Vũ Ninh công chúa ngại ngần nói: "Huynh không định lánh ra một nơi nào đó sao?"
Quái Nhân từ từ quay lưng lại và phân trần: "Ta không có ý định thưởng thức cơ thể ngọc ngà của nàng ... song nàng sẽ chẳng thể an yên mà tắm một mình ở nơi ngàn vạn muông thú ngự trị này."
Vũ Ninh công chúa đành bất lực nói: "Thôi được ... xin huynh hãy canh chừng giùm ta."
Những phút đầu tam công chúa còn lộ rõ vẻ ngượng ngùng đan xen sự lo lắng nhưng rồi nàng cũng từ từ trút bỏ xiêm y và bắt đầu chà nhẹ một cách thích thú bởi đã nhiều ngày trôi qua nàng không được thanh tẩy thân thể. Bất thình lình nàng lặng thinh đi vì khϊếp đảm khi thấy một linh thú cử động uốn lượn và tiến thẳng đến trước mặt mình.
Quái Nhân quát lớn: "Mau biến khỏi đây ... nàng không sao chứ?"
Quái Nhân vội lấy y phục trên chiếc giường đá, dùng một thần lực thông qua ánh nhìn, hất buông xõa qua cổ Vũ Ninh công chúa để tạm che chắn cơ thể nàng và kéo nàng đứng lên áp sát người mình mà gằn giọng. Miệng chàng ta lẩm bẩm như đọc một câu thần chú nào đó khiến linh thú bị hất văng lên không trung và biến mất không để lại bất cứ dấu vết nào. Tam công chúa chỉ còn biết thu mình nằm trọn trong vòng tay ân nhân cho tới khi nàng định thần lại.
Vũ Ninh công chúa buồn bã nói: "Ta nợ huynh quá nhiều rồi ... nhưng cứ thế này, huynh bảo ta phải sống cùng huynh ngần ấy thời gian sao được ... ta hoàn toàn vô dụng với nơi đây."
Quái Nhân khẽ an ủi nàng: "Có ta ở đây, nàng đừng sợ ... chỉ một năm thôi ... sau đó ta sẽ để nàng trở về bình an."
Bởi quá mệt mỏi vì những chuyện xảy ra đường đột nên dường như không một lời nào của vị ân nhân lọt vào tâm trí tam công chúa, nàng vẫn thẫn thờ ngồi thu mình trên chiếc giường đá, cơ thể nàng được quấn quanh bởi một tấm lông thú rất dày nên dù màn đêm buông xuống và cái lạnh thấu xương vẫn giúp nàng cảm thấy ấm áp lạ thường. Công chúa đưa ánh mắt nhìn gương mặt phong trần của Quái Nhân, người đã nhường tấm lông thú cho nàng khoác tạm trên người và đang cặm cụi đốt những thanh củi để hong khô hai bộ y phục của nàng, bất giác những giọt lệ cứ thế ngấn đọng trong khóe mắt khi nàng vô thức ngắm nhìn sắc diện cô độc ấy và lạc vào một cõi cảm xúc đầy hỗn độn.
Quái Nhân nhổm dậy và từ từ tiến về phía chiếc giường đá rồi ngồi xuống ngay cạnh đó và ngẩng lên nhìn gương mặt buồn bã của Vũ Ninh công chúa, dường như vẻ mệt mỏi, tiều tụy nơi dung mạo mong manh ấy đã khiến chàng ta động lòng trắc ẩn. Quái Nhân khẽ gạt những giọt lệ đang chầm chầm nhỏ xuống rồi cất lời vỗ về nàng: "Đừng khóc! ... ta hứa sẽ không để nàng phải trải qua những chuyện thế này thêm nữa ... còn bây giờ ... ngoan nào ... hãy nhắm mắt lại ... và chìm vào một giấc mộng thanh bình."
Khi đôi mắt Vũ Ninh công chúa nhắm nghiền lại cũng là lúc nàng nằm trong vòng tay Quái Nhân và không hiểu chàng ta đã dùng yêu pháp nào mà một giấc mộng tràn ngập niềm hạnh phúc xuất hiện, khiến nàng chìm sâu vào giấc ngủ giữa muôn trùng hoang vu cô quạnh, quên hết tất thảy biến cố vừa ập đến và xua tan mọi nỗi sợ hãi luôn xâm chiếm tâm khảm nàng. Quái Nhân cũng niệm một câu thần chú thi triển những cơn gió xoay tròn và liên kết với nhau tạo ra một vòm mây xám mờ ảo bao phủ phía trên chiếc giường đá, rồi quay sang nhìn trìu mến vào gương mặt thánh thiện của tam công chúa, siết chặt lấy cơ thể hao gầy của nàng và từ từ nhắm mắt lại. Cứ thế hai con người xa lạ quấn lấy nhau để sản sinh chút nhiệt từ thân thể sưởi ấm cho màn đêm lạnh lẽo, bỏ mặc mọi âu lo, suy tư, ràng buộc chốn nhân gian.