Ngày nắng chan hòa trong kinh đô Vũ Họa Đã từ rất lâu Vọng Khang mới được chủ nhân hào phóng ban cho một ngày nghỉ trong khi ngài ta hoan hỉ ghé thăm Bạch phủ. Để bù lại lần gặp Tiểu Huệ Tử vội vàng trước đó mà không kịp giãi bày cho nàng ta hiểu về cuộc sống đầy biến động nơi kinh đô, Vọng Khang muốn nhân dịp hiếm hoi không phải bận công vụ này để đưa nghĩa muội ra ngoài cung cấm tham quan và mua sắm đồ đạc. Nhìn túi ngân lượng trên tay, Vọng Khang mỉm cười phấn khích hình dung về những việc sẽ làm cùng nghĩa muội rồi vội vã rời khỏi điện thái tử từ sáng sớm để đến Bích Thủy Cung tìm gặp Huệ Tử.
Vừa bước qua bậc cửa của Bích Thủy Cung thấy bóng dáng lom khom đang quét dọn của Tiểu Huệ Tử, Vọng Khang cất giọng đầy tự hào để khen ngợi nghĩa muội: “Giá mà gia nhân ở phủ thái tử, ai cũng chăm chỉ như muội … ta đã không nhọc công đốc thúc họ mỗi ngày.”
Nghe được giọng nói quen thuộc, Tiểu Huệ Tử mừng rỡ vô cùng, liền buông cây chổi xuống và chạy ra hướng cửa đón Vọng Khang vào phủ mà không quên cằn nhằn chàng ta: “Là huynh thật sao … sao huynh không báo muội trước … để muội chuẩn bị món gì đó thật ngon cho huynh.”
Vọng Khang nhìn Huệ Tử trìu mến, chàng ta khẽ lấy một chiếc khăn trong vạt áo ra để thấm mồ hôi lăn tăn trên gương mặt rạng rỡ của nghĩa muội và nhắc nhở: “Muội thật ngốc … lúc nào cũng lo lắng cho nghĩa huynh vô dụng này … muội phải tự chăm sóc cho bản thân thật tốt nhé … vì nơi cung cấm ta đành bất lực, không giúp gì được cho muội.”
Tiểu Huệ Tử vội cầm chặt lấy bàn tay đang cẩn thận thấm mồ hôi cho mình, đắn đo một lúc mới hỏi: “Hôm nay huynh sao thế? … Cứ như có việc gì đó sắp xảy ra và huynh sẽ bỏ mặc muội vậy.”
Vọng Khang chợt nhận ra là đã để cảm xúc vượt quá giới hạn thường khi và tình cảm nam nữ chốn cung cấm sẽ chẳng có kết quả gì tốt đẹp, đặc biệt khi đôi bên phò tá hai chủ nhân vốn luôn được xem như không đội trời chung sẽ chỉ mang lại hậu họa khó lường, chàng ta vội giật mạnh tay khỏi bàn tay nhỏ nhắn của Huệ Tử rồi tự xoa đầu mình mà nói vu vơ: “Chắc tại dư âm của vở trường hận ca ta mới nghe đây mà … chỉ chọc muội một chút thôi … còn giờ hãy cùng ta ra ngoài cung trước khi mặt trời chiếu nắng gắt.”
Tiểu Huệ Tử nhìn Vọng Khang bằng ánh mắt khó hiểu rồi mỉm cười lắc đầu bởi không rõ nghĩa huynh của nàng ta rút cuộc đang nghĩ gì trong đầu mà chỉ biết chạy theo bám sát chàng ta, cả hai vừa đi vừa rôm rả trò chuyện về nỗi nhớ quê nhà, về lần đầu tiên cả hai bước tới cung cấm này, về những món đồ vật muốn mua hay những dự định mà cả hai muốn làm trong tương lai xa xăm kia. Đôi nam thanh nữ tú cứ thế vui vẻ tận hưởng khoảnh khắc yên bình ngắn ngủi giữa dòng người tấp nập, bỏ mặc những toan tính nơi cung cấm đua tranh.
Đã từ rất lâu rồi phu thê mới có dịp trải lòng Một buổi sáng nọ sau khi thức giấc thấy Vũ Ninh công chúa lệ khệ di chuyển ra gần chiếc giếng để lấy nước, Quái Nhân vội chạy tới giúp nàng một tay rồi đỡ nàng ngồi trên một chiếc chõng tre, nhìn gương mặt nhợt nhạt ánh lên sự mệt mỏi của nương tử khiến chàng thân là phu quân cảm thấy có lỗi rất nhiều vì đã hơn hai tháng ròng rã, chàng ta phải để nàng một mình tự chăm sóc bản thân mỗi khi chàng vào rừng lần tìm dược thảo điều chế thuốc rồi di chuyển giữa nhiều ngôi làng xung quanh để chữa trị cho những người bệnh.
Quái Nhân khụy gối xuống dưới chân nương tử rồi ngước nhìn lên gương mặt chất phác của nàng ta mà tự dằn vặt bản thân: “Ta tự hỏi … rút cuộc gặp ta là phúc hay họa cho nàng … ta có thể mang lại sự sống cho phàm nhân khác nhưng lại không thể chăm sóc đủ đầy cho mẫu tử nàng … ta không biết phải cảm tạ tấm chân tình của nàng như thế nào … hãy thứ lỗi cho ta vì tất cả những gánh nặng đã mang đến cho nàng.”
Vũ Ninh công chúa cảm nhận được sự quan tâm từ phu quân luôn bận rộn với những người bệnh của chàng mà vô thức bật khóc tức tưởi, hai hàng nước mắt cứ thế chảy ra giàn giụa rồi chỉ biết khẽ cúi người chầm chậm ôm lấy phu quân mà thủ thỉ: “Sau tất cả những chuyện này … chúng ta sẽ trở về Phong Ảnh Cốc … thϊếp nhớ nhà của chúng ta rất nhiều … ở nơi đó chàng sẽ chỉ thuộc về thϊếp mà thôi.”
Quái Nhân khẽ thì thầm bên tai hiền thê để an ủi nàng: “Ta hứa … sẽ sớm đưa nàng rời khỏi đây … trở về ngôi nhà của chúng ta … sẽ không để nàng phải thiệt thòi thêm nữa.”
Nói rồi Quái Nhân đỡ Vũ Ninh công chúa đứng dậy và để làm nàng phấn chấn, chàng ta quyết định dành nửa buổi sáng đưa nàng tới một phiên chợ gần đó, cả hai cẩn thận lựa đồ chuẩn bị cho lần lâm bồn sắp tới của nàng.
Vũ Ninh công chúa vừa bước vào khu chợ đông đúc người mua và thương lái thì chăm chú nhìn những chiếc lắc tay được chạm khắc khá tinh xảo và tết thêm những sợi chỉ nhiều màu sắc với đủ hình thù rất dễ thương, thấy nương tử bị cuốn hút bởi chúng, Quái Nhân liền mua một chiếc lắc hình bạch long rồi khẽ áp sát tai vào bụng của nương tử, chàng vừa cầm chiếc lắc tay đu đưa thành tiếng vừa khẽ hỏi: “Hài nhi của ta … con nghe thấy chứ … đây là món quà chào đón con đến với thế giới của chúng ta.”
Vũ Ninh công chúa mỉm cười rồi nũng nịu hỏi Quái Nhân: “Chàng đâu biết hài nhi là nam hay nữ mà đã mua chiếc lắc hình long thú này chứ?”
Quái Nhân nhổm người lên nhìn nương tử âu yếm mà phân trần: “Nàng biết ta không phải phàm nhân mà … vẫn còn nhiều điều nàng chưa hiểu hết về phu quân của nàng … ta sẽ từ từ kể cho nàng nghe.”
Nàng công chúa thuần khiết ngắm nhìn chiếc lắc tay phu quân vừa mua cho hài nhi trong bụng nàng rồi mỉm cười nhìn chàng ta trìu mến, khẽ gật đầu đồng thuận với lời chàng vừa nói và tiếp tục theo chân chàng đi xung quanh khu chợ để lựa thêm những đồ dùng thiết yếu lúc lâm bồn.
Triệu tướng quân đưa vị đạo sĩ từ Phong Quốc tới bái kiến Linh Hậu Vừa đặt chân tới kinh đô Vũ Họa, Triệu tướng quân đã mời vị đạo sĩ đến từ Phong Quốc ghé vào tư gia để nghỉ ngơi và chờ tin tức từ trong cung. Còn về phần mình thì ngài ta tức tốc vào cung xin diện kiến Linh Hậu để kể lại những điều bí ẩn xoay quanh vận mệnh của tam công chúa Vũ Quốc. Linh Hậu sau khi nghe được những lời tưởng chừng hoang đường từ Triệu tướng quân lại khẩn thiết yêu cầu ngài ta bí mật cho triệu kiến vị đạo sĩ vào cung gặp mình.
Triệu tướng quân đợi cho các tỳ nữ rời khỏi Ngự Thư phòng, ngài ta khẽ đưa mắt kiểm tra xung quanh để đảm bảo không còn ai tới gần cửa thư phòng rồi mới khẽ khép cửa lại và cùng vị đạo sĩ đã được thay sang y phục trông giống như một vị đại phu hành lễ trước Linh Hậu: “Chúng hạ thần xin bái kiến người! … nương nương thiên tuế, thiên thiên tuế!”
Linh Hậu vội tiến lại đối diện Triệu tướng quân và vị đạo sĩ rồi từ tốn nói: “Giờ này hai vị còn đa lễ với bổn cung thế sao? … mau mau bình thân và kể cho ta nghe ẩn tình về thân phận của Ninh Nhi?”
Vị đạo sĩ của phái Chấn Phong liền lấy trong vạt áo ra một lá thư do đích thân chưởng môn phái chấp bút thảo ra và dặn dò phải chuyển tới tận tay vương hậu của Vũ Quốc, ngài ta vừa trao nó cho Linh Hậu vừa trần tình: “Tất cả những gì bần đạo biết cũng nằm trong hết mật thư này … chưởng môn đã căn dặn phải tận tay trao cho nương nương.”
Linh Hậu nhìn sang Triệu tướng quân bằng ánh mắt đầy hoang mang, bởi cho rằng hẳn là có chuyện hệ trọng thì đích thân người đứng đầu một đại môn phái mới phải soạn mật thư và phái đệ tử vượt ngàn dặm trường tới tận kinh đô này. Tâm trạng vị mẫu nghi thiên hạ nặng tựa như núi cao rồi từ từ lật mở lá thư, khẽ đọc nó lên và buồn bã nói: “Ta đã đoán biết được kể từ ngày Ninh Nhi chào đời … hoàng nữ sẽ không mang một vận mệnh tầm thường … nhưng không ngờ mọi sự lại đi tới bước đường này.”
Vị đạo sĩ vội lên tiếng trấn an: “Xin nương nương chớ lo lắng … theo như lời căn dặn của chưởng môn … chỉ cần sớm tìm được tam công chúa và khuyên nàng ta quy y cửa phật, sống đời ẩn dật … Vũ Quốc và Phong Quốc sẽ không xảy ra binh đao loạn lạc.”
Triệu tướng quân liền cắt ngang: “Nhưng đạo trưởng kêu chúng ta đi đâu để tìm tam công chúa … chúng ta đã rong ruổi khắp Vũ Quốc nhiều tháng nay để tìm kiếm người … song đều vô vọng.”
Vị đạo sĩ mỉm cười đáp lại: “Xin nương nương cùng tướng quân an tâm … với thuật Phong Ảnh Truy Nhân của môn phái … bần đạo có thể giúp ngài tìm ra tung tích của tam công chúa … sau đó bần đạo sẽ quay về núi Chiêu Phong để hội kiến với chưởng môn.”
Linh Hậu nghe xong vui mừng khôn xiết vì biết rằng đã may mắn được gặp quý nhân cứu giúp lúc nguy khó rồi vội ngồi vào bàn chấp bút thảo một lá thư để nhờ vị đạo sĩ chuyển tới tay chưởng môn phái Chấn Phong. Sau đó hạ lệnh cho Triệu tướng quân một mình âm thầm hộ tống vị đạo sĩ trên đường tìm kiếm tam công chúa và trở về núi Chiêu Phong.
Hình Nhân bí ẩn cho Quái Nhân biết tình cảnh của Lão Phong Vương Ngắm nhìn nương tử chìm sâu vào giấc ngủ giữa buổi ban trưa, Quái Nhân khẽ đặt một nụ hôn lên trán nàng rồi lặng lẽ rời khỏi ngôi nhà và lấy các nông cụ để vào bìa rừng tìm lượm thêm thảo dược. Sau quãng độ hai canh giờ, thấy mặt trời bắt đầu xuống núi Quái Nhân định bụng quay về trước khi nương tử lo lắng thì một cơn gió lạ lùa mạnh khiến cỏ cây hoa lá như muốn vỡ vụn, chàng ta liền giơ một bên vạt áo lên để cản những lớp bụi mà cơn gió cuốn theo.
Đợi khi cảnh vật yên tĩnh trở lại, Quái Nhân từ từ xoay người và lạnh lùng nhìn vào dị thù treo lơ lửng đối diện mình mà truy vấn: “Nhà ngươi theo ta tới tận phàm gian này là có ý gì?”
Hình Nhân bí ẩn mỉm cười một cách xảo trá rồi trần tình: “Hạ thần nào giám có ý đồ gì khi không thể qua mắt ngài … chỉ là Lão Phong Vương … hạ thần e rằng …”
Quái Nhân sốt sắng hỏi: “Ngươi e rằng cái gì? … đã xảy ra chuyện gì với nội tổ phụ? … đừng vòng vo thêm nữa … mau nói cho ta biết.”
Hình Nhân bí ẩn lại nở một nụ cười mỉa mai, vừa cao giọng hối thúc vừa dùng phép thuật phản chiếu hình ảnh Lão Phong Vương đang lâm trọng bệnh để chứng minh cho những lời mình nói trước vị chủ nhân vốn luôn hoài nghi hành tung của dị thù này: “Hạ thần nói xong thì ngài sẽ lập tức tới gặp Phong Vương chứ? … ngài ấy không còn nhiều thời gian … và di nguyện cuối cùng là muốn gặp ngài trước khi băng hà.”
Vẻ sầu não ánh lên trên gương mặt mệt mỏi của Quái Nhân, cảm xúc rối bời tràn ngập tâm trí chàng ta, khiến nam nhân vốn mang nhiều gánh nặng trong lòng càng áp lực bội phần, chỉ đành miễn cưỡng căn dặn hạ cấp: “Hãy thay ta chăm sóc cho gia gia … ta sẽ sớm trở về Phong Quốc gặp người.”
Hình Nhân bí ẩn đăm chiêu nhìn chủ nhân rồi lại với giọng nhắc nhở như thường khi, vừa nói vừa từ từ biến mất vào hư không: “Ngài không thể một tay che cả thiên địa này … xin đừng làm mọi chuyện rắc rối thêm nữa … nữ nhân ấy sẽ chỉ mang tới hậu họa khôn lường … tất cả phụ thuộc vào sự lựa chọn của ngài.”
Quái Nhân sau khi trải qua những tháng ngày nơi phàm gian cùng Vũ Ninh công chúa, vừa chứng kiến cảnh sống lam lũ của phàm nhân nay lại thêm phần khốn khó khi bị lũ tinh linh ma quái hãm hại, vừa cảm nhận được những vất vả khó nhọc mà thê tử phải trải qua cùng mình, đã phần nào hiểu ra mọi thứ không đơn giản như chàng ta từng lầm tưởng, lần này thay vì dùng thần lực xua đuổi dị thù nhiều lời, chàng chỉ lẳng lặng quay người bước đi với dòng suy nghĩ miên man trong đầu: “Rút cuộc những gì ta đang làm là sai ư … ta đã khiến nàng và thường dân nơi đây phải trải qua thống khổ … nếu bản thân ta không cố chấp làm theo ý muốn của mình … thì đã không ra cơ sự này … bây giờ ta mới hiểu … hồng trần như một giấc mộng … bước vào rồi mới thấu tỏ chông gai.”