Sau tất cả Quái Nhân đã hiểu được tấm chân tình mà nữ nhân bướng bỉnh dành cho mình Ánh mắt Triệu tướng quân nhìn dò xét đôi phu thê, thấy dáng bộ thê tử có phần sợ sệt và nép sát phía sau phu quân của mình, ngài ta đành lắc đầu và thúc ngựa lao đi khi cho rằng họ cũng chỉ là những thường dân sinh sống tại các ngôi làng. Quái Nhân thở phào nhẹ nhõm vì mọi sự vẫn yên bình và thầm cảm ơn thê tử vô danh của chàng bởi nàng đã tự mình khước từ cơ hội trở về bên người thân thay vì luôn bị chàng cấm cản như trước đây.
Ngay sau khi đoàn người ngựa đi cách cả hai độ mấy bước chân, Quái Nhân quay sang nhìn Vũ Ninh công chúa, cầm chặt lấy đôi tay nàng và cảm động nói: "Ta không biết phải cảm tạ nàng như thế nào ... thậm chí vừa rồi ta còn nghĩ ... nếu nàng lên tiếng và rời đi với đội cận vệ triều đình ... ta cũng sẽ không ngăn cản nàng thêm nữa."
Vũ Ninh công chúa vội dùng tay lật mạng che mặt lên, nhìn Quái Nhân trìu mến mà phân trần: "Chàng thật ngốc ... kể từ lúc thϊếp quyết định không bước lên cây cầu trở về phàm gian ... thϊếp đã chọn nghe theo tiếng nói con tim mình ... hãy để người thân của thϊếp nghĩ rằng thϊếp đã bỏ sinh mạng ở đâu đó trong Vũ Quốc này ... thời gian sẽ giúp quên đi mọi thứ về thϊếp nhưng nó sẽ không giúp thϊếp quên được đã từng gặp gỡ ... và muốn gắn kết với chàng ... thϊếp biết bản thân thật ích kỷ ..."
Quái Nhân vội đưa tay lên môi Vũ Ninh công chúa để ngăn nàng không tự trách bản thân rồi trần tình: "Nàng mới chính là một nữ nhân ngốc nghếch ... là ta đã buộc nàng phải chia cắt với người thân của nàng ... chỉ cần có thể sống bên nàng và hài nhi, ba người một nhà chúng ta trải qua những tháng ngày vui vẻ, bình yên ... ta sẽ đánh đổi bằng mọi thứ ta có."
Vũ Ninh công chúa vô cùng xúc động trước tấm lòng của nam nhân nàng đem lòng yêu thương, nàng chẳng thể nói được thêm gì, chỉ biết ôm chầm lấy cơ thể chàng. Quái Nhân mỉm cười mãn nguyện và đón nhận bằng niềm hạnh phúc vô bờ bến song vẫn không quên trêu chọc nàng: "Nàng tính để cả thiên hạ phải hờn ghen với chúng ta sao".
Thái tử Gia Hào bái kiến phụ mẫu Bạch tiểu thư Vọng Khang sau khi hỏi thầy tướng số và biết được ngày tốt đối với việc ra mắt là vào ngày thứ bảy của lục nguyệt, chàng ta đã tất tả chuẩn bị lễ vật cho thái tử Gia Hào tới Bạch phủ bái kiến Bạch đại nhân và Bạch phu nhân. Vị thái tử nhìn y phục và các lễ vật được đặt sẵn ở chính điện chờ lệnh của ngài ta, cảm thấy rất ưng ý, liền hạ lệnh ban thưởng cho cận thần trung thành một ngày nghỉ rồi lặng lẽ cùng đám gia nhân di chuyển tới Bạch phủ.
Một gia nhân quét dọn ở Bạch môn thấy vị công tử diện mạo hào hoa phong nhã cùng đoàn tùy tùng đang tiến lại gần và nhận thấy đây không phải vị khách tầm thường, liền vội chạy vào phía trong phủ gọi lớn Bạch đại nhân: "Lão gia! Lão gia! ... có một vị công tử đang đứng trước Bạch môn ... các gia nhân của ngài ta khiêng rất nhiều lễ vật ... lão gia ... nô tài ra mời công tử vào phủ trước?"
Gương mặt Bạch đại nhân tỏ ra khó hiểu bởi thường khi Bạch phủ không có nhiều khách quý ghé thăm và theo mô tả còn có cả gia nhân mang theo lễ vật, ngài ta liền đích thân ra xem rút cuộc là quý nhân phương nào: "Để ta ra ngoài đó xem sao."
Bạch đại nhân trong lòng có dự cảm không hay nên vừa di chuyển hướng tới chính môn vừa hỏi gia nhân về lệnh ái của mình: "Bạch Nhi có trong phủ chứ?"
Gia nhân mau lẹ đáp: "Dạ thưa lão gia! ... Tiểu thư mới về phủ."
Tới gần chính môn, gia nhân vội tiến lên phía trước mở cửa cho Bạch đại nhân, vừa nhìn thấy gương mặt rạng rỡ của vị công tử đứng đối diện, Bạch đại nhân không khỏi ngỡ ngàng và định cúi người hành lễ thì chàng ta đã mau chóng bước lại rồi từ tốn nói: "Ngài không cần đa lễ với ta ... chúng ta sắp trở thành người một nhà ... không phải sao nhạc phụ tương lai?"
Bạch đại nhân cảm thấy mơ hồ, khẽ cúi đầu và lúng túng hỏi: "Đã có chuyện gì khiến thái tử ngài phải đích thân hạ cố tới Bạch phủ?"
Thái tử Gia Hào nhìn xoáy sâu dáng vẻ cảnh giác của Bạch đại nhân rồi nhoẻn miệng cười và phân trần: "Từ giờ nếu không phải trong hoàng cung ... xin chớ gọi tước danh của ta để tránh kinh động tới gia nhân trong phủ ... đây là chút lễ vật thể hiện tấm lòng của ta với lệnh ái của đại nhân ... chắc là đại nhân không muốn đứng đây nói chuyện?"
Bạch đại nhân choàng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ miên man rồi vội kính cẩn mời vị công tử tôn quý và khẽ nhắc nhở gia nhân cho gọi Bạch phu nhân và Bạch tiểu thư chuẩn bị nghênh tiếp thái tử Vũ Quốc: "Xin thứ lỗi cho hạ thần vì đã thất lễ ... mời công tử vào phủ!"
Sau khi nhận được tin từ gia nhân, Bạch phu nhân và Bạch tiểu thư cảm thấy hoang mang xen lẫn lo lắng bởi điều gì đã khiến cho một vị thái tử tôn quý phải hạ cố ghé thăm gia môn. Hai người vội chỉnh trang lại y phục và cất bước mau lẹ ra sảnh lớn, vừa tới bậc cửa, Bạch phu nhân liền kính cẩn nghiêng mình hành lễ còn Bạch tiểu thư lại ngây người ra nhìn gương mặt của nam nhân đang nở nụ cười trìu mến với mình mà lắp bắp: "Đây không phải Vũ công tử ư ... phụ thân, mẫu thân ... là chàng."
Bạch đại nhân cau mày nhìn lệnh ái đang thất lễ với thái tử đương triều, toan đi đến nhắc nhở thì bị vị thái tử hào sảng cản lại, ngài ta bước nhanh tới mời Bạch phu nhân đứng lên: "Xin nhạc mẫu chớ đa lễ ... hiền tế đến là để bái kiến nhạc phụ và nhạc mẫu." rồi quay sang nhìn Bạch tiểu thư trần tình: "Hãy thứ lỗi cho ta vì đã che giấu thân phận của mình ... song xin nàng hãy luôn xem ta chỉ là một Vũ công tử đơn thuần trong lòng nàng."
Bạch tiểu thư nghe xong đã hiểu rõ sự tình, dù rất bất ngờ trước thân phận tôn quý của nam nhân nàng đem lòng yêu thương song nàng cũng không chần chừ, liền quay sang e dè nhìn Bạch đại nhân mà thừa nhận: "Phụ thân! ... chàng là nam nhân mà Bạch Nhi muốn thưa chuyện."
Bạch đại nhân có phần bối rối xen lẫn hoài nghi trong chuyện này song để tránh làm gián đoạn bầu không khí có thể khiến vị thái tử vốn không biết nhẫn nại cảm thấy khó chịu, liền làm bộ mừng rỡ nói lớn: "Đúng là phụ mẫu không thể đoán biết lòng của nữ nhi ... Bạch gia thật có hồng phúc."
Không dễ dàng khi là một thần y vô danh Quái Nhân hỏi thăm và tìm đến gặp trưởng làng mong được xem bệnh và chữa trị cho những cư dân đang mắc phải bệnh dịch lạ. Thật không may cho lòng tốt của chàng ta bởi nhìn phong thái có phần giống các kiếm khách hơn là các vị đại phu nên vị trưởng làng cùng một số già làng khác tỏ ra hoài nghi trước đề xuất của chàng song đứng trước tình thế nguy ngập thì cũng đành miễn cưỡng dẫn đôi phu thê tới gặp những người bệnh.
Quái Nhân tiến lại gần vị trưởng làng rồi khẽ cúi đầu, kính cẩn chào hỏi: "Xin chào trưởng lão và chư vị ở đây! ... xin mạn phép làm phiền trưởng lão ... ta cùng thê tử tới đây mong được giúp dân làng một tay."
Vị trưởng làng râu tóc bạc phơ nhìn dò xét Quái Nhân cùng nữ nhân đang đứng nép phía sau chàng ta mà truy vấn: "Tiên sinh đây không lẽ là một đại phu ... có thể cho lão biết quý danh tiên sinh và gia môn?"
Quái Nhân cảm thấy có chút không thoải mái trước sự hoài nghi của các già làng song cũng miễn cưỡng đáp lại: "Ta không nhớ rõ là gia môn đã dùng y thuật chữa bệnh cứu người bao đời nay ... xin hãy gọi ta là Phong Diện ... ta sinh sống và hành nghề gần Thần Phong Lâm."
Vị trưởng làng cảm nhận được sức mạnh và sự quả quyết trong lời nói cùng ánh nhìn của nam nhân tự nhận mình là đại phu, dù còn nhiều đắn đo cũng phải đồng ý dẫn chàng ta tới chỗ những người mắc bệnh bởi lẽ tất cả các thầy lang có thể tìm được đều đã bó tay và lắc đầu thoái thác, lại nghĩ tới sự im ắng lạ thường từ triều đình nên liền xuống giọng nói: "Chúng ta cũng không còn cách nào khác ... thôi thì đành trăm sự nhờ đại phu cứu giúp ... chúng ta nhất định sẽ hậu tạ đại phu."
Quái Nhân mỉm cười lắc đầu nói: "Ta không làm điều này để nhận lấy bất cứ thứ gì ... mong trưởng lão chuẩn bị giúp ta giấy và mực ... việc chữa trị không thể chậm trễ ... xin hãy chỉ đường giúp ta."
Nói rồi Quái Nhân và Vũ Ninh công chúa theo chân các già làng tới từng nhà người bệnh để xem bệnh tình và bốc thuốc. Quái Nhân nhìn đăm chiêu sắc diện những người bệnh và bắt mạch của họ rồi nhắc Vũ Ninh công chúa ghi chép lại cách phân chia và uống số thuốc mà chàng ta để lại cho người thân của từng người bệnh.
Và khi màn đêm buông xuống, những người bệnh được Quái Nhân bắt mạch, cho uống linh dược và truyền một phần thần lực của chàng ta sang cơ thể, đã cảm thấy khỏe hơn khá nhiều, da bớt nhợt nhạt và thần sắc dần tươi tỉnh trở lại. Điều này khiến những người trong làng không khỏi vui mừng vì đã may mắn gặp được thần y cao tay, những lời ca tụng về y thuật tinh thông của thần y vô danh sớm lan khắp ngôi làng và sang các ngôi làng lân cận, các già làng tất bật sai gia nhân chuẩn bị chỗ ở để thần y cùng thê tử nán lại tới khi ngài ta chữa trị xong cho tất cả người mắc bệnh lạ.
Sau khi dùng cơm tối với các già làng, Quái Nhân và Vũ Ninh công chúa xin cáo biệt và di chuyển tới một ngôi nhà nhỏ mà người trong làng cho mượn tạm để tá túc, cả hai tắm xong và vào buồng ngủ, Vũ Ninh công chúa liền khụy hai đầu gối xuống phía sau lưng của Quái Nhân, vừa nhẹ nhàng xoa bóp hai bên vai cho chàng ta vừa khích lệ: "Chắc là chàng mệt lắm phải không ... từ khi gặp chàng thϊếp đã phải bất ngờ không biết bao nhiêu lần trước tài hoa xuất chúng của chàng ... thϊếp thật ngốc vì đã luôn nghĩ không hay về chàng ... đừng giận thϊếp nhé!"
Quái Nhân liền quay người lại, với lấy bờ vai của Vũ Ninh công chúa rồi ôm trọn cơ thể nàng đặt xuống hai chân chàng, âu yếm nhìn nàng mà thủ thỉ: "Nàng bảo ta làm sao có thể giận nàng được cơ chứ ... nàng không màng khó nhọc, rong ruổi theo ta tới nơi đây ... với ta mà nói ... nàng chính là cảnh sắc đẹp nhất thế gian này."
Những giọt lệ hạnh phúc ngấn lên trong khóe mắt Vũ Ninh công chúa, nàng khẽ choàng tay ôm chặt lấy Quái Nhân vào lòng mà cảm động nói bên tai chàng: "Sẽ đi cùng chàng tới cùng trời cuối đất ... mặc kệ là mơ hay thực ... chỉ cần có chàng mà thôi."
Bao mỏi mệt cấu xé tâm trí và thể xác của Quái Nhân dường như vì nữ nhân chàng ta yêu say đắm mà tan biến hết vào hư không, chàng chỉ thầm ao ước cuộc sống của chàng từ giờ cứ thế bình yên trôi qua với mỗi ngày lại được ngắm nhìn sự thuần khiết của nàng và đón nhận xúc cảm mãnh liệt từ nàng.