Các diễn tiến trong kế sách của thái tử Gia Hào đã đi theo đúng hướng Trước sự lo lắng của Bạch đại nhân về mối hôn sự của mình, Bạch tiểu thư đã trầm tư suy nghĩ trong nhiều ngày và vào một đêm thanh vắng, khi nhìn qua ô cửa sổ lên vầng trăng khuyết le lói phía xa xa, nàng đã chắp bút viết một lá thư gửi tới Vũ công tử và căn dặn a hoàn thân cận phải chuyển tới tận tay chàng ta.
Sau khi mở và đọc lá thư mà Bạch tiểu thư đã cử a hoàn của nàng chuyển tới, thái tử Gia Hào lấy làm phấn khích mặc dù nội dung trong đó là những điều trăn trở của nữ nhi trước nỗi lòng của phụ mẫu và vì nó rất có thể nàng sẽ phải khước từ tấm chân tình của ngài ta.
Nhìn thần thái phấn chấn của vị chủ nhân vốn luôn thường trực gương mặt cau có khi xử lý quốc vụ, Vọng Khang liền tò mò hỏi: "Không biết Bạch tiểu thư đã viết gì mà khiến thái tử vui tới vậy?"
Thái tử Gia Hào gấp lá thư lại đặt xuống bàn rồi khoan thai nói: "Trái tim nàng ấy đã hoàn toàn thuộc về ta ... song vì Bạch Vu Quân chưa biết nam nhân nàng muốn thưa chuyện cưới gả là ai và khi nghĩ tới đề xuất liên hôn trước đó của ta ... họ Bạch đã khiến nàng ấy phải khổ tâm nhiều."
Vọng Khang hồ hởi tiếp lời: "Nếu Bạch đại nhân biết nam nhân mà Bạch tiểu thư đem lòng yêu thương là thái tử ... hẳn sẽ rất vui mừng ... như vậy ngài ấy sẽ không phải cân nhắc về những gì thái tử đề xuất thêm nữa."
Thái tử Gia Hào mỉm cười đầy ẩn ý rồi lắc đầu nói: "Lão già hồ đồ ấy vốn không ưa gì ta ... đó là lý do cho tới giờ vẫn chưa hồi đáp đề xuất của ta ... song nếu là ý muốn của lệnh ái thì dù không thiện chí, lão cũng phải khiên cưỡng mà chúc phúc cho ta và nàng ấy."
Vọng Khang cảm thấy kinh ngạc trước sự tính toán chu toàn của vị chủ nhân đầy toan tính mà miễn cưỡng khen ngợi ngài ta: "Thái tử! Ngài thật cao tay ... vừa có thể đường đường chính chính thành thân với Bạch tiểu thư ... lại nhận được sự hậu thuẫn dù cho là không mấy thoải mái từ phía nhạc phụ đại nhân."
Thái tử Gia Hào đăm chiêu nhìn gương mặt chất phác của Vọng Khang mà nói: "Chắc nhà ngươi cảm thấy ta vô cùng hiểm ác ... tuy nhiên trong chuyện này ta cũng bất ngờ là bản thân thực sự cảm mến Bạch tiểu thư ... nàng ấy không có chút tâm cơ nào ... có thể trở thành phu quân của nàng xem như ông trời cũng không hoàn toàn bạc đãi ta ... ngươi hãy mau mau chuẩn bị một lễ vật để ta đích thân tới Bạch phủ bái kiến phụ mẫu nàng."
Vọng Khang cảm thấy hoang mang bởi tạm thời chưa thể hiểu hết được dụng ý của thái tử Gia Hào trong mọi chuyện liên quan tới Bạch gia nên chỉ biết trấn an chủ nhân: "Hạ thần xin chúc mừng thái tử ... nhất định Bạch gia sẽ giúp ngài sớm hoàn thành bá nghiệp."
Thái tử Gia Hào nở một nụ cười nhạt nhẽo rồi thở dài và nói: "Khi ta chưa chạm được vào ngôi báu ... ta không thể cho phép bản thân mình cảm thấy vui sướиɠ ... nàng ấy và Bạch gia sẽ giúp gì cho ta ... vẫn chỉ là những suy đoán mà thôi."
Vọng Khang vốn hiểu rõ bản tính đa nghi của thái tử Gia Hào nên không nói gì thêm mà lặng lẽ rời khỏi chính điện để ngài ta chuyên tâm đọc mật thư của các gian tế từ Phong Quốc gửi về, còn bản thân thì tức tốc đi chuẩn bị sính lễ và hỏi thầy tướng số về ngày thích hợp để sắp xếp cho thái tử diện kiến phụ mẫu của Bạch tiểu thư.
Triệu tướng quân tình cờ gặp một vị đạo sĩ trên đường về Thần Phong Lâm Di chuyển được nửa ngày đường, Triệu tướng quân cùng các hạ cấp ghé vào quán cơm trong một ngôi làng đông đúc người qua lại. Vừa thấy đoàn người của Triệu tướng quân bước vào, một vị đạo sĩ tới từ Phong Quốc, thuộc môn phái quy ẩn ở núi Chiêu Phong liền sang chào hỏi. Trước sự hồ hởi của một lãng nhân xa lạ, Triệu tướng quân có phần tránh né song sau khi nghe tới tước danh tam công chúa mà ông ta nhắc đến, ngài ta không khỏi bất ngờ và từ tốn đáp lại.
Người chủ quán cơm hoan hỉ ra chỉ dẫn cho khách vào quán: "Khách quan xin đi lên lầu hai ... có chỗ ngồi thoải mái cho các khách quan ... xin mời theo thảo dân!"
Khi cả đoàn cận vệ đã ổn định chỗ ngồi, một vị đạo sĩ cũng là lần đầu tới Vũ Quốc vội sang chào hỏi Triệu tướng quân: "Bần đạo xin bái kiến quan nhân! ... xin phép quan nhân cho bần đạo được biết quý danh ngài?"
Triệu tướng quân có phần tức tối khi bị người lạ làm phiền song cũng miễn cưỡng trả lời: "Ta và đạo trưởng không quen biết ... ta không có lý do để kết giao với đạo trưởng ... chúng ta không có nhiều thời gian để ở đây đàm đạo."
Vị đạo sĩ mỉm cười lắc đầu nói: "Bần đạo không có ý muốn làm phiền quan nhân ... chỉ là bần đạo mang trọng trách từ chưởng môn phái Chấn Phong, ngự trên núi Phong Ân ... chuyện liên quan tới tam công chúa Vũ Quốc và bần đạo muốn xin quan nhân cho chung đường để tới kinh đô Vũ Họa."
Không chỉ Triệu tướng quân cảm thấy vô cùng bất ngờ mà cả đội cận vệ triều đình ngồi xung quanh bàn của ngài ta cũng phải ngỡ ngàng vì trời xui đất khiến cho gặp được vị đạo sĩ mà rất có thể giúp họ lý giải được nhiều uẩn khúc xoay quanh sự biến mất bí ẩn của tam công chúa, Triệu tướng quân vội đứng lên kính cẩn mời vị đạo sĩ ngồi xuống đối diện với mình mà mừng rỡ nói: "Đã thất lệ với đạo trưởng ... mong đạo trưởng bỏ quá cho ta ... ông trời đã không phụ công ta ngày đêm tới nơi này ... ta sẽ sắp xếp để sớm đưa đạo trưởng tới kinh đô."
Vị đạo sĩ vui mừng khôn xiết vì đã gặp được đúng người rồi nói bằng giọng khẩn khoản: "Quả thực bần đạo đã không nhầm người ... khi ni trưởng chùa Xuyên Vũ căn dặn tiếp tục di chuyển theo hướng Thần Phong Lâm thì sẽ gặp được các quan nhân ... bần đạo cảm tạ thiện ý của ngài ... đại sự không thể chậm trễ, xin giúp bần đạo sớm gặp được Linh Hậu."
Nghe tới đây Triệu tướng quân mới hiểu ra là vị trụ trì chùa Xuyên Vũ đã đoán biết được hành trình di chuyển của đội cận vệ và ngầm chỉ giáo cho ngài ta, điều này đã khích lệ tinh thần cả đội và trên mặt ai nấy đều lộ rõ sự cảm kích vì nhận được sự trợ giúp kịp thời, tia hy vọng về việc tìm kiếm tam công chúa lại nhen nhóm trong đầu vị tướng quân trung kiên.
Những khoảnh khắc mơ màng của thủa ban đầu hiểu được hai chữ yêu thương Một tuần lễ trôi qua và sức khỏe của Quái Nhân đã tiến triển rất nhiều, chàng ta đã có thể tự mình di chuyển và phụ giúp nữ nhân bướng bỉnh mỗi khi nàng cần. Để thần lực của chàng sớm ổn định, Vũ Ninh công chúa luôn cố gắng khiến cả ngày bận rộn và như vậy sẽ không phải ngẩn ngơ nhìn chàng thiền tịnh trong hang động. Hôm nay vẫn như thường khi, biết chàng đã thức dậy từ sớm để tu luyện, nàng chỉ lẳng lặng cầm theo một chiếc giỏ mà chàng mới đốn những cây tre về trẻ nan và đan cho nàng rồi đi vào khu rừng bạt ngàn trái quả. Nàng thong thả đi trong tâm trạng đầy thư thái, thậm chí có lúc nàng còn tự nhìn lên bầu trời xanh thẳm mà hỏi rút cuộc có phải là nàng đang mơ hay không.
Sau khi hái đầy giỏ các loại quả chín mọng, Vũ Ninh công chúa thấy một cành cây rất to và mọc nằm ngang, nàng liền trèo lên và ngồi trên đó để hóng gió rồi vừa thích thú ăn những trái quả mình hái được vừa khẽ đung đưa đôi chân chẳng khác nào một đứa trẻ mới chập chững biết đến màu sắc của nhân gian. Quái Nhân rời hang động trở vào ngôi nhà lá, không thấy nữ nhân bướng bỉnh liền đoán biết được nàng đang ở đâu rồi cất nhanh bước chân đi tìm nàng, tới nơi chứng kiến cảnh tượng trước mắt mà không khỏi ngỡ ngàng, chầm chầm tiến lại gần cành cây nơi tam công chúa đang vắt vẻo ngồi khoan khoái, chàng ta ngẩng mặt nhìn lên gương mặt vẫn còn say sưa ngắm nhìn bầu trời của nàng mà trêu chọc: "Đúng là nàng mới chỉ độ mười sáu ... thật là muốn ăn ngấu nghiến cái vẻ thơ dại đó của nàng."
Vũ Ninh công chúa nghe thấy tiếng Quái Nhân liền cúi xuống nhìn gương mặt rạng rỡ của chàng ta, ngây người ra ngắm nhìn chàng khi trên tay vẫn đang cầm trái lê đặt sát miệng, do quên mất là đang ngồi trên cành cao nên khi sực tỉnh lại cũng là lúc cơ thể nàng chông chênh rồi ngã nhào xuống phía Quái Nhân và chỉ kịp hét lên: "Ta ... không biết ... xin đỡ ... lấy …!"
Quái Nhân thấy vậy liền hốt hoảng giang rộng hai tay đỡ lấy cơ thể hao gầy của Vũ Ninh công chúa rồi sợ hãi ôm ghì chặt nàng vào lòng mà trách móc: "Nữ nhân ngốc nghếch này ... nàng phải cẩn thận chứ ... giờ không chỉ có mình nàng ... còn hài nhi của chúng ta nữa ... nàng biết không?"
Vũ Ninh công chúa đứng bất động trong vòng tay Quái Nhân bởi cái ôm siết chặt như chàng sợ sẽ vuột mất nàng và những lời chàng nói khiến tâm trí nàng vô cùng hoang mang chỉ còn biết bần thần hỏi: "Huynh vừa nói gì vậy ... hài nhi của chúng ta ư?"
Quái Nhân cảm thấy không thể che giấu Vũ Ninh công chúa thêm nữa và đây là thời điểm thích hợp nhất để báo tin vui cho nàng và rất có thể nàng sẽ không phản ứng dữ dội khi biết về nó song chàng ta cũng rất thận trọng trong từng lời nói của mình, chàng nhẹ nhàng cầm bàn tay nàng đặt lên bụng nàng mà phân trần: "Đúng vậy ... là ta sợ nàng sẽ không chấp nhận được sự thật ... nên đã không thể nói với nàng sớm hơn ... trong cơ thể nàng lúc này đang mang hài nhi của chúng ta ... nàng có thể căm hận ta ... nhưng ... xin nàng hãy yêu thương đứa trẻ vô tội này."
Những giọt lệ bắt đầu ngấn lên trong khóe mắt Vũ Ninh công chúa và chầm chậm trào ra, nàng đưa bàn tay còn lại khẽ áp sát má Quái Nhân rồi bộc bạch: "Hẳn là huynh đã rất khổ tâm vì điều này ... nếu là ta của trước đây thì sẽ không biết phải đối diện như thế nào ... nhưng ta của bây giờ lại cảm thấy hạnh phúc vô cùng."
Nghe được những lời từ tận đáy lòng của nữ nhân bướng bỉnh, một niềm hạnh phúc vô bờ bến chảy trong huyết quản của Quái Nhân, chàng liền choàng tay ra sau ôm trọn nàng vào lòng rồi vui sướиɠ nói: "Nàng vẫn còn xưng hô xa cách với ta thế sao ... ta không biết phải nói gì bây giờ ... nhưng đây là lần đầu tiên ta thực sự cảm thấy biết ơn khi thiên địa ban cho ta thân phận này ... ta nhất định sẽ không phụ lòng nàng."
Vũ Ninh công chúa mỉm cười hạnh phúc, chầm chậm dang đôi tay ôm lấy cơ thể vạm vỡ của Quái Nhân mà ngượng ngùng đáp lại: "Thϊếp và hài nhi ... sẽ ở mãi bên chàng ... không bao giờ để chàng cô độc thêm nữa."
Quái Nhân nới lỏng vòng tay, nhìn xuống gương mặt thuần khiết của Vũ Ninh công chúa, khẽ lau những giọt lệ vương trên má nàng, từ từ đặt một nụ hôn trên bờ môi mọng đỏ của nàng. Khung cảnh như cùng chung vui với đôi nam thanh nữ tú mà khẽ lùa những làn gió nhè nhẹ, phả hương quả thơm lan tỏa xung quanh, mang những cánh hoa từ trên núi bay lượn rợp trời, tạo nên một mộng cảnh ảo diệu giữa sơn cốc vốn chỉ nhuốm một màu hưu quạnh.