Triệu tướng quân di chuyển không quản ngày đêm để tới xin thỉnh giáo trụ trì chùa Xuyên Vũ Cả đội cận vệ hoàng cung đã phi ngựa không ngừng nghỉ để tới chùa Xuyên Vũ sớm nhất có thể và chỉ sau hơn một tuần lễ họ đã đặt chân tới linh địa nơi mà Vũ Vương và Linh Hậu gửi gắm tam công chúa tới học đạo và cầu quốc thái dân an cho Vũ Quốc. Vừa tới nơi, Triệu tướng quân đã sốt sắng nhờ một ni sư chuyển lời muốn thỉnh giáo vị trụ trì của chùa về loạt những sự việc lạ thường xảy đến sau ngày tam công chúa mất tích bí ẩn.
Triệu tướng quân kính cẩn vái chào vị ni trưởng với gương mặt phúc hậu và đôi mắt nhân từ: "Mô phật bạch sư! ... xin thứ lỗi cho bản tướng quân vì đã kinh động tới bạch sư tu hành."
Vị ni trưởng từ tốn đáp lại: "Xin Triệu tướng quân chớ nên khách khí ... tới cửa phật ắt là duyên ngộ của ngài ... bần ni có thể giúp gì cho ngài ... xin mau mau nói!"
Triệu tướng quân chậm rãi nói ra những khúc mắc trong lòng bấy lâu nay: "Bạch sư hẳn đã biết về việc tam công chúa mất tích trên đường hồi cung ... và cuộc tìm kiếm vô vọng của cận vệ triều đình ... rồi tình cờ ta gặp được một nam nhân bí ẩn trong quán trà gần Thần Phong Lâm ... và khi chạm mặt nam nhân đó đã để lại những lời lẽ hết sức kỳ quái ... ta biết chỉ có ni trưởng mới có thể luận giải được ẩn tình trong đó ... ta và thuộc cấp chỉ còn biết trông cậy nơi người."
Sau khi nghe những câu nói của nam nhân bí ẩn được Triệu tướng quân thuật lại, ni trưởng chùa Xuyên Vũ đã không quá ngạc nhiên mà lý giải: "Bần ni từng bấm xem bản mệnh cho tam công chúa và biết được trước lễ sinh thần thứ mười sáu của nàng ta sẽ gặp phải nạn kiếp ... vốn là một mối nghiệt duyên ... bần ni đã nhắc nhở chỉ cần tam công chúa không bao giờ bước vào Thần Phong Lâm ... và từ chối hôn sự bang giao với Phong Quốc ... sống cả đời nơi thiền tịnh thì sẽ không phải trải qua nạn kiếp này ... song tất cả đều là thiên ý ... đã làm khó cho ngài rồi."
Triệu tướng quân nghe được những lời của vị ni trưởng và hiểu ra phần nào nguyên cớ thì mừng như mở cờ trong lòng rồi vội hỏi: "Theo như lời ni trưởng thì tam công chúa sẽ gặp gỡ nhân duyên của nàng trong Thần Phong Lâm ... và rất có thể lãng khách mà bản tướng quân chạm mặt chính là nam nhân trong mối nghiệt duyên ấy?"
Vị ni trưởng vội lắc đầu đáp lại: "Thiên cơ bất khả lộ ... xin thứ lỗi cho bần ni không thể nói rõ thêm ... bần ni chỉ có một lời khuyên cho Triệu tướng quân để không uổng công ngài đã tới nơi hẻo lánh này tìm bần ni ... ngài và thuộc cấp hãy tiếp tục nán lại quanh Thần Phong Lâm cho tới thập nhất nguyệt ... xin mạn phép cho bần ni cáo lui để tiếp tục tụng kinh cùng các ni sư."
Nói rồi vị ni trưởng liền khẽ đầu cúi chào và quay người trở về thiền viện khiến Triệu tướng quân không kịp hỏi thêm được gì mà đành chép miệng thở dài vì chưa thể biết được chính xác phương hướng mà ngài ta sẽ phải làm tiếp theo đây. Bởi vì di chuyển quãng đường dài lại không được nghỉ ngơi dọc đường nên Triệu tướng quân quyết định cho các thuộc cập ghé vào một quán trọ cách khá xa chùa Xuyên Vũ để ngủ qua đêm và trở về Thần Phong Lâm vào sáng ngày hôm sau.
Bạch tiểu thư thưa chuyện về ý trung nhân với phụ mẫu Sau khi đã hiểu rõ cảm xúc trong lòng dành cho thái tử Gia Hào, nam nhân vốn đang che giấu thân phận quyền quý với mình, Bạch tiểu thư liền tìm dịp để thưa chuyện với phụ thân bởi hy vọng là ngài ta sẽ không phải bận tâm về hôn sự của nàng thêm nữa khi vị công tử hào phóng trong lòng nàng đã hứa hẹn sẽ sớm diện kiến phụ mẫu nàng và đón nàng về gia phủ của chàng ta.
Bạch tiểu thư hôm nay còn đích thân tự mình vào bếp nấu cơm cho phụ mẫu, ngay khi họ tới gần bàn ăn đã được bày biện thịnh soạn, nàng tiểu thư thùy mị liền mỉm cười và lễ phép mời: "Phụ thân, mẫu thân ... xin dùng cơm cho nóng!"
Bạch đại nhân mừng rỡ khen ngợi lệnh ái: "Vẫn là Bạch Nhi chu đáo nhất ... chúng ta luôn tự hào về con."
Bạch phu nhân ngồi cạnh cũng phấn khích tiếp lời: "Bạch Nhi được gả vào nhà nào ... là phúc khí của nhà ấy ... phải không lão gia."
Bạch tiểu thư ngượng ngùng trước lời ngợi khen của phụ mẫu mà e dè nói: "Thực ra hôm nay Bạch Nhi muốn thưa chuyện với phụ thân và mẫu thân ... chắc phụ thân vẫn còn nhớ lời hứa với Bạch Nhi ... là sẽ cho con lựa chọn ý trung nhân của mình?"
Bạch phu nhân vui mừng khôn xiết vì cuối cùng nữ nhân ngang bướng duy nhất của nhà họ Bạch đã chịu nghĩ tới chuyện thành thân liền phấn chấn nói: "Thật tốt quá ... Bạch Nhi của chúng ta cuối cùng cũng tìm được nam nhân tâm đầu ý hợp ... ta và phụ nhân con rất muốn gặp mặt hiền tế tương lai." Tâm trạng Bạch đại nhân thì trái ngược hoàn toàn bởi sắc diện đã thay đổi khi nghĩ tới đề xuất của thái tử Vũ Quốc.
Bạch tiểu thư mỉm cười lộ rõ niềm hạnh phúc trên gương mặt khuê các khi nhận được sự đồng thuận từ Bạch phu nhân song lúc quay sang phía Bạch đại nhân vẫn đang giữ im lặng một cách lạ thường, nàng không khỏi hoang mang mà khẽ hỏi: "Phụ thân không vui khi Bạch Nhi muốn được gả đi sao?"
Bạch đại nhân đăm chiêu một lúc rồi khẽ lắc đầu trần tình: "Ta luôn là người mong con sớm tìm được một nam nhân tài đức vẹn toàn để gửi gắm cả đời ... song có lẽ ta lại là nguyên nhân khiến con không thể sống với người con đem lòng yêu thương."
Bạch phu nhân và Bạch tiểu thư cảm thấy lo lắng vô cùng trước những lời phân trần nặng nề của người vốn luôn được xem là trụ cột vững chắc trong nhà họ Bạch, cả nhà ba người nhìn nhau đầy trăn trở, không ai muốn nói thêm một câu nào và bữa cơm những tưởng đầy ắp sự vui vầy cùng viễn cảnh tốt đẹp lại trở nên u ám và khắc khoải lo âu.
Bệnh dịch hoành hành tại một số ngôi làng cách Thần Phong Lâm khoảng bảy mươi dặm về phía Bắc Chỉ trong ít ngày ngắn ngủi đã có rất nhiều dân chúng trong một số ngôi làng liền kề nhau của Vũ Quốc mắc một bệnh dịch quái ác. Điều kỳ lạ là tất cả những người bị bệnh đều là nam nhân, công việc họ thường làm là vào rừng đốn củi hoặc săn bắn thú rừng và về nhà rất trễ vào buổi đêm. Sự việc này khiến cho những bô lão trong hội đồng làng phải gửi tấu sớ cầu cứu lên kinh đô Vũ Họa, còn người dân trong làng thì luôn sống trong hoang mang và sợ hãi bởi tất cả các thầy lang tinh thông y thuật trong và ngoài làng đều thoái thác vì không thể đoán định được chính xác nguyên nhân rồi từ đó mà đưa ra cách chữa trị kịp thời.
Trong buổi họp mặt của hội đồng bô lão ở một ngôi làng nọ, trưởng làng lớn tiếng nói bằng một giọng đầy lo lắng: "Chắc các ngài đã thấy rõ tình thế nguy khó lúc này, không một thầy lang nào có thể chữa trị được căn bệnh lạ ... ta đã gửi tấu sớ tới kinh đô hy vọng sẽ sớm nhận được trợ giúp từ triều đình ... song chúng ta cũng không thể cứ thế khoanh tay đứng chờ."
Một già làng điềm tĩnh lên tiếng: "Ngài nói rất có lý ... có lẽ mầm bệnh từ Thần Phong Lâm ... nếu đúng là vậy, chúng ta cũng không thể dừng đốn củi và săn thú rừng ... phải nhắc nhở các trai làng nên đi thành từng đoàn vào rừng ... và trở về nhà sớm trước khi màn đêm buông xuống."
Một già làng khác vui mừng thốt lên: "Quả là cao kiến ... xem như chúng ta đã có cách để ngăn chặn sự lây lan của bệnh dịch ... còn giờ chúng ta phải làm sao với các trai làng mắc bệnh ... liệu có thể cứu sống họ?"
Trưởng làng cùng tất cả già làng liền ủ rũ với gương mặt buồn bã đầy âu lo khi nghĩ tới những trai làng mắc bệnh có biểu hiện lạ thường rồi lý giải: "Từ sưa tới nay ngôi làng hẻo lánh của chúng ta chưa bao giờ gặp phải căn bệnh bí hiểm này ... họ đều có chung biểu hiện lạ ... gương mặt tái nhợt và toàn thân mệt mỏi rã rời ... thần trí vô cùng hoảng loạn và rất sợ hãi khi người làng tiến gần ... hỏi gì họ cũng lắc đầu và nói yêu ma sẽ tới đoạt mạng họ ... bây giờ quan trọng là phải giúp những người ốm yếu ăn uống để duy trì tính mạng ... sau đó sẽ gạn hỏi họ sau ... không nên vội thúc ép bất cứ ai trong lúc này."
Tất cả già làng cảm thấy lời của trưởng làng nói rất có lý liền đồng thanh hô: "Xin thừa lệnh ngài!"
Dù phần nào được trấn an và tạm thời xem như đã tìm ra được cách ứng phó với mối họa vừa ập tới song trong ánh mắt vị trưởng làng râu tóc bạc phơ vẫn ánh lên nhiều hoài nghi bởi hiểu rằng đây là một điềm dữ và nó không tự nhiên đến hay đi. Cho tới lúc này thì cả làng vẫn trông mong vào hồi âm từ kinh thành mà không hề hay biết những đảo lộn chốn vương triều đang diễn ra gay cấn và rất có thể các ngôi làng hẻo lánh như ngôi làng của họ sẽ chẳng nhận được gì ngoài sự im lặng.
Vũ Ninh công chúa dồn hết tâm sức chăm sóc Quái Nhân đang bị trọng thương Đúng như đã nói, Quái Nhân tỉnh lại sau một canh giờ và được Vũ Ninh công chúa dìu về ngôi nhà lá để tiếp tục dưỡng thương. Tình cảnh lần này đã khác hoàn toàn lúc trước, vì thần lực bị nhiễu loạn trong một cơ thể mang thương tích trầm trọng nên Quái Nhân giờ cũng chỉ như một phàm nhân và nàng công chúa lương thiện cũng hiểu được sự tình nên không chút đắn đo mà toàn tâm toàn ý giúp chàng ta bình phục.
Quái Nhân nhờ Vũ Ninh công chúa đỡ cơ thể tựa vào thành giường rồi nhìn nàng bằng vẻ mặt vẫn còn phờ phạc mà nói: "Cảm tạ nàng đã ở lại vì ta ... nàng càng đối xử tốt với ta bao nhiêu ... ta lại càng cảm thấy tội lỗi thêm bấy nhiêu."
Vũ Ninh công chúa đặt thau nước xuống bàn, nhẹ nhàng vắt bớt nước từ chiếc khăn lau rồi quay sang nhìn gương mặt Quái Nhân bằng ánh mắt chân thành, nàng vừa khẽ thấm mồ hôi trên gương mặt chàng ta vừa điềm đạm nói: "Huynh là ân nhân của ta ... đây là những gì ta nên làm ... huynh đừng nghĩ ngợi nhiều ... phải nghỉ ngơi để còn mau bình phục."
Quái Nhân bất ngờ nắm lấy cổ tay của Vũ Ninh công chúa khi nàng vẫn đang chăm chú thấm mồ hôi trên má chàng ta, chàng nhìn nàng đăm chiêu một lúc rồi có phần tức tối mà truy vấn: "Tất cả thực sự chỉ là vì muốn báo đáp ta thôi sao?"
Vũ Ninh công chúa muốn lảng tránh câu hỏi nên vội quay mặt sang hướng khác và giữ im lặng khá lâu mới phân trần: "Ta không biết phải diễn tả cảm xúc của ta khi đó thế nào ... ước muốn lúc nguy kịch ấy ... là huynh không được chết ... ta sợ cái cảm giác sẽ không bao giờ gặp lại huynh."
Quái Nhân dường như cảm thấy rất mệt mỏi và không tỉnh táo để nhận ra được thứ cảm xúc mãnh liệt nảy nở trong tâm trí của nữ nhân bướng bỉnh nên khi đối diện với những lời bộc bạch của nàng, chỉ khẽ tựa đầu xuống thành giường, nhìn vô định lên mái nhà và mỉm cười trong một ánh mắt đầy suy tư rồi nói vu vơ: "Ta cũng như nàng vậy ... ta thực sự không muốn phải rời xa nàng ... giống như một hình bóng quá đỗi quen thuộc ... và không thể ngừng ngắm nhìn."
Vũ Ninh công chúa nghe vậy liền quay người lại nhìn vào gương mặt tiều tụy của Quái Nhân vừa thϊếp ngủ đi, nàng dành cho chàng một ánh nhìn đầy thương cảm, khẽ kéo tấm lông thú đắp cho chàng và cầm chặt lấy bàn tay của chàng để chàng cảm thấy an tâm rằng nàng sẽ không đi đâu cả, sẽ chỉ ở đây bên cạnh chàng, rồi cứ thế nàng đắm chìm trong dòng suy nghĩ miên man: "Ta luôn giằng xé giữa việc ở lại Phong Ảnh Cốc này cùng với huynh ... hay trở về để làm tròn bổn phận với phụ mẫu và Vũ Quốc ... nhưng ta chẳng thể chối bỏ được ý muốn con tim mình ... ta muốn ở bên huynh và sống như thế này mãi mãi ... ta biết bản thân mình đã quá ích kỷ với thần dân Vũ Quốc ... giá mà huynh có thể hiểu được lòng ta."