Triệu tướng quân đem những sự việc ly kỳ kể cho các thuộc cấp Sau khi bám theo Quái Nhân vào giữa Thần Phong Lâm thì Triệu tướng quân đã bị chàng ta phát giác, trái với suy nghĩ sẽ phải dùng tới đao kiếm khi chạm mặt, Triệu tướng quân lại nghe được những lời nói kỳ quái rồi thoáng phút chốc vì mải suy nghĩ ẩn tình trong đó, Quái Nhân đã biến mất một cách khó hiểu, chỉ còn đọng lại thứ âm thanh vang vọng khiến vị tướng quân hoang mang và ngơ ngác nhìn ra xung quanh để kiếm tìm hình bóng nam nhân bí ẩn mà trong tâm trí ngài ta có lẽ là một sinh linh không rõ phàm nhân hay ma quỷ phương nào.
Triệu tướng quân cùng thuộc cấp ghé vào dược quán mà Quái Nhân đã mua thuốc để dò la nhưng nhận được cái lắc đầu của thầy lang nên buồn bực ra về, di chuyển được một lúc thì dừng chân tại quán ăn ven đường mòn hẻo lánh. Trong khi chờ người chủ quán bưng cơm canh ra, ngài ta đã nhấp một ly rượu rót sẵn để trên bàn rồi thở dài mà nói: "Rút cuộc Tiên Sinh nọ là quái kiệt phương nào ... tại sao lại đoán biết được ta đang tìm kiếm thứ gì đó ... những lời nhắc nhở ấy ... liệu có thực sự liên quan tới Vũ Ninh công chúa ... bổn tướng quân ta chưa từng trải qua một sự việc quỷ dị như vậy."
Một hạ cấp cảm thấy mông lung liền hỏi: "Triệu tướng quân ... ngài cảm thấy không khỏe sao ... hẳn đã xảy ra chuyện gì với ngài khi ngài đi do thám một mình ... hạ thần thấy kể từ hôm đó trở về trông ngài luôn bần thần."
Triệu tướng quân tự tay rót thêm rượu vào ly và uống cạn rồi tả lại: "Khi nam nhân ấy biết ta bám theo ... không hề truy vấn hay trách cứ ... chỉ để lại những lời nói bí hiểm rồi biến mất vào hư vô ... ta có nên tin nhân gian này thực sự tồn tại yêu ma?"
Những lời của Quái Nhân vang vọng giữa rừng thiêng hoang vu và hiện ra rõ mồn một trong dòng suy nghĩ của Triệu tướng quân: "Ta biết Vũ Quốc phái các ngươi đi tìm kiếm nàng ... nàng vẫn bình an ... ta sẽ sớm đưa nàng trở về ... đừng lãng phí sức lực ở chốn này thêm nữa."
Và bây giờ không chỉ có mình Triệu tướng quân hoang mang, tất cả thuộc cấp cũng tỏ ra ngờ vực, thậm chí còn cho rằng: "Lẽ nào do tướng quân đã quá lo lắng ... bởi kiệt quệ sức lực ... mà nghe nhầm chăng."
Triệu tướng quân bật cười một cách mỉa mai: "Đúng vậy ... có lẽ bởi ta đã bị làm cho hồ đồ ... đến bản thân ta còn hoài nghi chính mình ... thì bảo ai sẽ tin vào những chuyện thần bí mà ta đã tận mắt chứng kiến cơ chứ."
Một hạ cấp khác liền lên tiếng cho những thắc mắc trước đó của mình: "Sự việc mà tướng quân nói ... không hẳn là hoang đường ... quả thực giờ ngọ ngày hôm ấy đã xuất hiện điều lạ thường ... trời không gợn lấy một áng mây đen mà bỗng dưng mưa giông sấm chớp giăng kín khu rừng."
Triệu tướng quân nghe vậy, ánh mắt bất ngờ sáng lên thay cho gương mặt buông xuôi ban nãy mà hồ hởi nói: "Huynh đệ nói có lý lắm ... tại sao ta lại không thể nhận ra sự trùng hợp bất thường này ... có lẽ chúng ta phải tới chùa Xuyên Vũ một chuyến."
Vừa nói Triệu tướng quân vừa chỉnh ngay ngắn lại y phục rồi ra hiệu cho thuộc cấp mau mau để lại ngân lượng và cả đoàn người ngựa tức tốc rời đi.
Thái tử Gia Hào bình yên thưởng hoa cùng Bạch tiểu thư Như đã hẹn, Bạch tiểu thư sau khi ghé chùa dâng lễ vội đến hoa viên đặt trong một biệt phủ xa trung tâm kinh đô Vũ Họa, quang cảnh xung quanh tư gia của vị công tử nàng tình cờ gặp gỡ nơi cửa phật toát lên một sự bình dị và an yên đến lạ thường. Đang mải hít thở hương của ngàn hoa phả vào cánh mũi thì Bạch tiểu thư đã bị đánh thức một cách đầy bất ngờ.
Thái tử Gia Hào khẽ di chuyển để tránh gây ra tiếng động, từ từ tiến lại đứng ngay sau lưng Bạch tiểu thư và đưa một bàn tay lên che khuất tầm mắt của nàng rồi thì thầm bên tai nàng: "Nàng thích nơi đây chứ ... nàng là người thứ hai và nữ nhân đầu tiên ta mời đến hoa viên này ... hãy đến đây bất cứ khi nào nàng muốn."
Bạch tiểu thư đã ngoài đôi mươi và không rõ vì sao phụ mẫu vẫn chưa hối thúc mai mối để sớm định đoạt hôn sự cho nàng, lại thêm vốn sống ẩn dật nên đứng trước những cảm xúc nhi nữ thường tình cũng không khỏi động lòng trắc ẩn, nàng không né tránh cử chỉ gần gũi của vị thái tử bạo dạn mà chỉ bẽn lẽn đáp lại: "Cảm tạ công tử đã hào phóng với ta!"
Thái tử Gia Hào di chuyển qua hướng đứng đối diện Bạch tiểu thư rồi thổ lộ: "Nàng còn xưng hô xa lạ với ta thế sao ... ngay từ giây khắc đầu tiên thấy nàng ... con tim ta đã bị vẻ thuần khiết của nàng đốn gục."
Bạch tiểu thư ửng đỏ cả gương mặt vì ngượng ngùng trước lời thổ lộ quá đột ngột của thái tử Gia Hào, chỉ biết khẽ cúi đầu lảng tránh ánh nhìn đầy tình ý của ngài ta. Và hôm nay cũng thật khác thường khi, vị thái tử vốn ngạo mạn và hung hãn với tất thảy mọi thứ trong nhân gian khi đứng trước mặt vị tiểu thư kiều diễm lại điềm tĩnh và ân cần vô cùng. Chàng khẽ dùng tay nhẹ nhàng nâng chiếc cằm nhỏ xinh của nàng lên để gương mặt nàng nhìn đối diện với mình và trao cho nàng ánh mắt, nụ cười đầy yêu dấu, hai ánh nhìn như đã thấu hiểu cảm xúc dành cho nhau và hai con tim cùng thổn thức giữa chốn bình yên hiếm hoi của kinh đô, tránh xa hoàng cung hỗn độn vốn luôn đầy ắp những mưu toan, tranh đấu.
Hãy cứ để ta ngủ yên trong vòng tay nàng Quyết định từ bỏ cơ hội duy nhất thoát khỏi Phong Ảnh Cốc, Vũ Ninh công chúa đã không màng tới bất cứ ràng buộc nào nơi phàm gian thêm nữa, chỉ quay đầu lại và lao đi với một tâm trí đầy bấn loạn để có thể nhanh chóng tới chỗ Quái Nhân đang bị trọng thương.
Vũ Ninh công chúa run rẩy trong sợ hãi mà ôm chầm lấy Quái Nhân đang nằm bất động trên đường mòn, một tay khẽ nâng đầu để nửa cơ thể chàng ta nằm trọn trong vòng tay mình rồi dùng tay còn lại lay mạnh gương mặt của chàng và cố gắng đánh thức chàng tỉnh dậy: "Này ... huynh làm sao vậy ... ta sẽ không đi đâu cả ... xin huynh hãy mở mắt ra nhìn ta!"
Quái Nhân từ từ mở mắt ra rồi khi thấy Vũ Ninh công chúa xuất hiện trước mặt chàng ta trong bộ dạng thất thần vì lo lắng, chàng hạnh phúc nhìn nàng trìu mến mà mỉm cười thì thầm: "Ta an tâm rồi ... nàng vẫn bình an ... giống như là đang ở trong mộng vậy ... ta hy vọng không phải tỉnh lại ... bởi nàng sẽ tan theo giấc mộng này."
Vũ Ninh công chúa nghe tới đây vội đặt một ngón tay lên môi Quái Nhân để ngăn không cho chàng nói thêm rồi trấn an: "Đây không phải là mộng ... ta đang ở cạnh huynh ... sẽ không bao giờ rời xa huynh ... chỉ cần huynh bình an."
Quái Nhân nhìn Vũ Ninh công chúa bằng ánh mắt tràn đầy hạnh phúc và mãn nguyện song một cơn ho dữ dội ập đến khiến máu từ khóe miệng tiếp tục trào ra, chàng ta chầm chậm đưa bàn tay lên, khẽ lau những giọt lệ lăn trên má nữ nhân ngốc nghếch của mình rồi áp sát vòm tay vào má nàng mà thều thào: "Nàng quá lương thiện với ta ... trước đây ... ta không muốn bất cứ thứ gì ... nhưng giờ ... chỉ muốn bảo vệ nàng ... không để những giọt lệ này phải rơi xuống ... thêm lần nào nữa."
Vũ Ninh công chúa cảm thấy hoảng loạn rồi nói dồn dập trong nước mắt: "Huynh không được chết ... huynh đã từng nói huynh không phải phàm nhân ... vậy thì cớ sao ra cơ sự này ... là lỗi của ta ... tất cả đều do ta ... đã hại huynh."
Quái Nhân vội trấn an Vũ Ninh công chúa bằng một nụ cười nở trên gương mặt cố tỏ vẻ mạnh mẽ của chàng song rất đỗi gượng gạo: "Đừng sợ ... đúng là ta không thuộc về phàm gian ... ta sẽ sớm khỏe lại thôi ... còn giờ ... xin hãy để ta ngủ yên trong vòng tay của nàng."
Nói xong Quái Nhân từ từ nhắm nghiền mắt lại và chìm vào giấc ngủ với gương mặt nhợt nhạt lộ rõ sự phờ phạc. Vũ Ninh công chúa vội gật đầu đồng ý để Quái Nhân cảm thấy an tâm và khẽ ghé sát má lên vầng trán của chàng, nàng đưa ánh nhìn ra vô định rồi thủ thỉ với chính mình: "Ta sẽ chờ huynh tỉnh lại ... và sẽ mãi ở đây ... bên cạnh huynh."