Quái Nhân đến ngôi làng ven Thần Phong Lâm Quái Nhân ghé vào một quán trà ngay đầu cổng làng, vừa thưởng trà vừa hỏi người chủ quán hào sảng về dược quán gần đó cũng như quý danh của bà đỡ mát tay trong vùng.
Quái Nhân cảm tạ khi người chủ quán mang trà ra và hồ hởi mời dùng khi trà đang còn nóng: "Xin đa tạ lão! ... ta có thể hỏi gần đây có dược quán nào hay không và ta muốn tìm một bà đỡ mát tay trong vùng? … Ta sẽ trả thêm ngân lượng cho lão."
Người chủ quán thao thao bất tuyệt chúc mừng vị khách quan mới lần đầu ghé quán: "Chúc mừng Tiên Sinh sớm chào đón quý tử! ... dược quán cách đây khá xa, khi ngài ra về lão sẽ chỉ ngài hướng đi ... còn về bà đỡ thì chỉ có Vu nương ... nhưng hiện đã đi thăm lệnh ái ở làng khác chắc phải dăm ba hôm mới trở về làng."
Quái Nhân khẽ mỉm cười cảm tạ và nói thêm: "Thật may là ta không vội ... ta chỉ muốn chuẩn bị trước cho thê tử và hài nhi vì thể trạng của nàng không được tốt … thêm nữa đây là lần đầu tiên sinh nở của nàng."
Nghe vậy người chủ quán tấm tắc khen và buột miệng hỏi nơi sinh thành của Quái Nhân: "Thê tử của Tiên Sinh quả thực phúc đức bội phần vì có một phu quân tận tình chăm sóc ... không biết Tiên Sinh đây đến từ phương nào?"
Quái Nhân vội khước từ: "Xin mạn phép cho ta không thể tùy ý tiết lộ với người lạ ... ta chỉ là một lãng khách phiêu bạt khắp nhân gian."
Người chủ quán nhìn sắc diện của Quái Nhân hiểu ra là đã lỡ hỏi những gì không nên tò mò, vội hối thúc vị khách quan bí ẩn dùng trà và mau chóng rời đi: "Thôi nào! Tiên Sinh xin hãy tiếp tục thưởng trà ... lão không phiền Tiên Sinh thêm nữa ... xin cứ tự nhiên!"
Trong lúc Quái Nhân miêu tả về thê tử của mình đã vô tình làm không chỉ người chủ quán cảm thấy hiếu kỳ mà vị khách quan ngồi ở chiếc bàn phía trên hướng đối diện với Quái Nhân cũng phải nảy sinh những ngờ vực rồi khẽ quan sát từng cử chỉ lời nói của chàng ta. Và vị khách quan này không ai khác chính là Triệu tướng quân vừa từ sâu bên trong Thần Phong Lâm trở về ngôi làng.
Triệu tướng quân vừa thưởng trà vừa suy luận trong đầu về Quái Nhân: "Ánh nhìn sắc lạnh cùng lối nói quyết tuyệt thì không phải thần dân Vũ Quốc vốn điềm tĩnh và ôn hòa ... song không hiểu vì cớ chi nam nhân ấy lại diện y phục nơi đây ... thần thái ngạo nghễ này gợi cho ta nhớ tới dáng dấp của những chiến binh Phong Quốc ... quả thực có điều bất bình thường."
Dòng suy nghĩ của Triệu tướng quân bị cắt ngang bởi tiếng Quái Nhân gọi người chủ quán trà ra nhận ngân lượng để rời đi. Triệu tướng quân vì không muốn bỏ lỡ một tia hy vọng le lói, vội lấy một lượng bạc đặt xuống bàn và tức tốc bám theo sau vị Tiên Sinh bí ẩn một cách thận trọng.
Mưu kế lấy lòng mỹ nhân của thái tử Gia Hào Thái tử Gia Hào phái Vọng Khang đi do thám thói quen ngày thường của đại tiểu thư nhà họ Bạch với quý danh Bạch Khuê, đây cũng là lệnh ái duy nhất của tổng lý đại thần Bạch Vu Quân. Mục đích của ngài ta là sau khi biết được nơi Bạch tiểu thư thường xuyên lui tới ngoài Bạch phủ, sẽ lệnh cho hạ cấp dàn cảnh để tạo sự gặp gỡ tình cờ giữa ngài ta và tiểu thư họ Bạch.
Thái tử Gia Hào vừa khẽ cầm ly trà toan uống cho nóng thì nảy ra một ý nghĩ đầy thú vị, liền quay sang nhìn Vọng Khang mà nói: "Ngươi hãy thám thính xem tiểu thư họ Bạch thường lui tới những đâu?"
Vọng Khang cảm thấy bất ngờ do không hiểu ẩn ý của vị thái tử xảo trá nên hỏi vu vơ: "Ngài đã để mắt tới Bạch tiểu thư sao?"
Thái tử Gia Hào cau mày trước sự ngây thơ đáng trách ngàn vạn lần của cận thần mà gằn giọng hỏi để làm khó chàng ta: "Ngươi đã theo ta bao lâu ... từ bao giờ ngươi cho rằng bổn thái tử có hứng thú với nữ nhân vậy?"
Vọng Khang giờ mới vỡ lẽ là đã nghĩ quá khờ khạo liền nhận lỗi và rời đi ngay tức khắc để thực hiện ý đồ của vị chủ nhân thâm sâu khó lường: "Hạ thần đã nhiều chuyện ... xin thái tử thứ lỗi! ... hạ thần sẽ đi do thám ngay bây giờ ... xin cáo lui!"
Sau khi vội vàng rời điện thái tử, Vọng Khang mới thực sự hiểu tỏ tường là thái tử Gia Hào đã bắt đầu tiếp cận tổng lý đại thần Bạch Vu Quân thông qua ái nữ nhà họ Bạch. Dù cảm thấy không thoải mái song Vọng Khang cũng nhanh chóng bám theo và âm thầm quan sát thói quen thường ngày của Bạch tiểu thư rồi tham vấn cho thái tử và sắp xếp một cuộc tương ngộ giữa hai người khi Bạch tiểu thư ghé vào một ngôi chùa trong kinh đô Vũ Họa.
Thái tử Gia Hào đã hạ lệnh cho tìm kiếm một thường dân giả làm tên lưu manh cố ý chòng ghẹo Bạch tiểu thư khi trông thấy ngài ta và Bạch tiểu thư đang ở gần nhau. Vốn là ái nữ được Bạch đại nhân hết mực yêu thương nên nàng đã vô cùng sợ hãi khi bất ngờ bị giở trò đồϊ ҍạϊ giữa chốn thiền tịnh, nàng chỉ cố gắng tránh né những cử chỉ hèn mạt của tên lưu manh và khẩn xin: "Xin đừng chạm vào ta! ... đừng đến gần ta."
Tên lưu manh giọng đầy nɧu͙© ɖu͙© khua môi múa mép: "Ta chưa thấy cô nương nào tuyệt đẹp như tiểu thư đây ... hãy cho ta biết quý danh của tiểu thư ... ta sẽ dẫn tiểu thư dạo quanh kinh đô."
Bạch tiểu thư vừa giật lùi lại vừa lắp bắp khi tên lưu manh cứ thế lao tới phía nàng: "Đừng lại đây ... ta sẽ la lên ... đừng chạm vào ta."
Thái tử Gia Hào nhận thấy thời khắc đã chín muồi liền nhanh chân tiến lại đỡ lấy cơ thể Bạch tiểu thư đang chông chênh trực ngã quỵ, rồi giả bộ làm phu quân của nàng: "Nương tử ... nàng không sao chứ? Ai đã làm nàng sợ hãi đến vậy?"
Tên lưu manh làm đúng như được chỉ dạy trước đó, vờ tỏ vẻ hậm hực vì miếng ngon tới miệng còn không thể ăn được khi trót gặp phải vị cô nương đã có chủ và phu quân của nàng lại toát ra khí chất bất phàm nên toan lẻn đi. Còn Bạch tiểu thư ngây người một lúc khi tựa vào cánh tay của vị công tử xa lạ, khẽ nhìn chàng ta bằng ánh mắt ngô nghê vẫn còn vương chút sợ sệt rồi vội đứng dậy nghiêm nghị mà khấu tạ: "Đa tạ công tử đã cứu giúp ... ta ..."
Thái tử Gia Hào nhìn vị tiểu thư đang khẽ cúi đầu bẽn lẽn nên cho rằng đã qua mặt được nàng và mỉm cười nói bằng giọng từ tốn: "Chỉ mượn tạm danh phận để giúp tiểu thư xua đuổi tên lưu manh đi mà không kinh động tới sự thanh tịnh nơi đây ... tiểu thư không cần phải khách khí như vậy ... đây là lần đầu ta ghé thăm ngôi chùa này ... mạn phép xin tiểu thư chỉ dẫn giúp ta dâng lễ và thành tâm cầu khấn cho gia thất."
Bạch tiểu thư nghe xong liền mừng rỡ gật đầu đồng ý trước vị công tử trọng đạo hiếu: "Nếu vậy ... xin công tử đi theo ta!"
Bạch tiểu thư đã dành một canh giờ cùng thái tử Gia Hào đi vòng quanh các điện thờ trong ngôi chùa để dâng lễ và cầu bình an. Đối với vị nam nhân xa lạ và tình cờ cứu giúp mình, Bạch tiểu thư chỉ nghĩ đơn thuần là vị công tử của một phú hộ nào đó sống trong kinh đô và thành tâm hướng về nơi cửa phật mà không chút hoài nghi. Thái tử Gia Hào để lấy được lòng mỹ nhân cũng nhập cuộc rất đỗi tự nhiên, ngài ta chăm chú lắng nghe và hành lễ theo những chỉ dẫn của Bạch tiểu thư. Khi ra về và phải nói lời cáo biệt, thái tử Gia Hào cũng không quên mời Bạch tiểu thư ghé thăm hoa viên của mình vào lần tới và dù có đôi phần lưỡng lự bởi chưa thưa hỏi ý kiến phụ mẫu, nàng cũng khẽ gật đầu đồng ý, ghi nhớ nơi hẹn mà thái tử nói cho nàng rồi trở về gia phủ trong tâm trạng bâng khuâng.
Lựa chọn giằng xé Cận ngày thứ chín của ngũ nguyệt, Quái Nhân có những biểu hiện khác lạ, thường phải ngồi tĩnh tâm trong hang động và đổ rất nhiều mồ hôi khi đêm về, Vũ Ninh công chúa cảm thấy những lời của Hình Nhân bí ẩn dường như không sai rồi cố nhớ lại từng chỉ dẫn từ dị thù ấy là vào giữa giờ ngọ, khi chàng ta chuyên tâm tu luyện trong hang động thì nàng phải dẫm lên phiến đá màu ngọc bích để mở ra hẻm mòn và bước vào, cố gắng lao đi thật nhanh tới phía cuối con hẻm sẽ thấy một cây cầu bắc ngang qua sông Họa Thủy nối liền Phong Ảnh Cốc với phàm gian rồi mau lẹ di chuyển qua đó vì chiếc cầu sẽ chỉ hiện ra khoảng nửa canh giờ, quyết không được ngoái đầu nhìn lại bằng không cây cầu sẽ thuận theo ý muốn còn lưu luyến của người bước trên nó mà vụt biến mất và nước sông Họa Thủy sẽ nung chảy thân xác hòa vào những cuộn nước sôi sục.
Quái Nhân căn dặn Vũ Ninh công chúa không được rời khỏi căn nhà lá mà chàng ta đã dùng phong chướng bảo vệ trong một canh giờ vì chàng cần phải tu luyện thần khí trong hang động để giữ chân các tinh linh, không một ai bên ngoài phong chướng được phép bước vào, chỉ người trong đó mới có thể đi ra. Vũ Ninh công chúa nghe những lời này thì thở phào nhẹ nhõm vì không bị nhốt lại nên đợi được khoảng một phần tư giờ ngọ thì cẩn thận bước ra, lưỡng lự hướng ánh nhìn về cửa hang động một lúc rồi mau chóng lao nhanh về phía hẻm mòn. Tới nơi nàng khẽ dẫm lên phiến đá màu ngọc bích để hẻm mòn mở ra rồi không chần chừ mà lập tức bước vào và lao đi. Được nửa đường thì hỗn thanh ghê rợn phát ra từ những bóng đen kỳ quái, di chuyển uốn lượn qua thân cây và mỏm đá hai bên lối đi khiến nàng hoảng sợ tột cùng song không rõ vì sao chúng lại không tấn công nàng. Dù sợ hãi nhưng Vũ Ninh công chúa vẫn cố gắng trấn tĩnh tâm trí và tiếp tục cất cao bước chân để kịp băng qua cây cầu về phàm gian.
Quái Nhân đang ngồi thi triển thần lực để nén giữ một khối linh khí bằng hai lòng bàn tay, đôi mắt bỗng dưng nhu động lạ thường và ngày một gấp gáp, mồ hôi bắt đầu giàn giụa trên gương mặt rồi khi nghe được âm thanh của những tinh linh ma quái, chàng ta đã tự ngắt đứt sợi kết nối giữa khối linh khí với huyết mạch của thiên địa và máu từ miệng chàng bắt đầu trào ra, cơ thể không chịu đựng nổi xung đột của các hỗn khí nên đã đổ gục xuống, chỉ kịp dùng một bàn tay tỳ xuống nền đá để đỡ lấy cơ thể mà tự vấn chính mình: "Tại sao đám tinh linh đó lại vào được Phong Lộ Liên Nhân?"
Quái Nhân dùng hết chút sức lực cuối cùng gượng đứng dậy và rời khỏi hang động, chạy vội vào trong căn nhà lá và hoang mang khi không thấy nữ nhân bướng bỉnh của mình ở đó liền hốt hoảng la lên: "Nàng đang ở đâu được cơ chứ ... tại sao lại thế này ... lẽ nào nàng đã mở Phong Lộ Liên Nhân ... không ổn rồi."
Quái Nhân quyết định phá bỏ phong quy để dùng tà khí đuổi theo Vũ Ninh công chúa trong Phong Lộ Liên Nhân, tới khi cách nàng độ hai mươi thước thì thần lực trong chàng ta xung đột với tà khí khiến cơ thể rơi phịch xuống nền đất đá gây muôn vàn đau đớn nhục thể, chỉ còn biết gắng gượng xê dịch cơ thể nặng nề về phía trước rồi gọi với: "Nữ nhân bướng bỉnh ... nàng không thể ... hãy dừng lại ... ta không thể để nàng và hài nhi bước vào cửa tử."
Vũ Ninh công chúa nghe thấy tiếng động lớn phía sau cùng một giọng nói thều thào khó nhọc của ai đó, nàng vội quay lưng lại và chết sững người khi đó chính là Quái Nhân. Trong đầu tam công chúa lúc này ngổn ngang vô cùng bởi đây là cơ hội ngàn năm có một của nàng song nam nhân đối diện cũng từng là ân nhân của nàng đã không rõ vì sao mà thân mình dính đầy máu, thảm thương vô cùng, nàng luống cuống hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì với huynh ... hay huynh lại gạt ta ... xin hãy để ta đi ... ta cầu xin huynh đó."
Quái Nhân thở một cách khó nhọc và không thể gượng người đứng dậy, chỉ có thể đưa cánh tay với theo mà lẩm nhẩm không thành tiếng: "Ta chưa bao giờ ... lừa gạt nàng ... nàng không thể ... bước lên cây cầu đó."
Vũ Ninh công chúa toan muốn chạy tới đỡ lấy Quái Nhân thì bị Hình Nhân bí ẩn chặn lại và thuyết phục: "Nếu bây giờ người không đi ... thì sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa ... khi chủ nhân của ta bình phục."
Nghe những lời của Hình Nhân bí ẩn, Vũ Ninh công chúa nửa tin nửa ngờ song đành miễn cưỡng quay đầu và tiếp tục chạy với ý nghĩ Quái Nhân sẽ được hạ cấp chăm sóc. Tới được dòng sông Họa Thủy, nàng công chúa tội nghiệp thấy một cây cầu bắc qua sông thì hai dòng lệ cứ thế chan chứa trên gương mặt sầu não của nàng. Nàng đứng khựng lại với ngàn vạn câu hỏi xuất hiện trong tâm trí, cấu xé nó thành những mảnh vụn vỡ. Nàng nói với chính bản thân mình rằng chỉ cần đặt chân lên nó thì nàng sẽ vĩnh viễn thoát khỏi nam nhân bí ẩn đó, song nếu tình cảnh thê thảm ấy của chàng ta là thật thì chàng sẽ phải xoay xở thế nào? Nàng cho hai bàn tay lên bịt chặt lấy đôi tai để không phải nghe thấy tiếng của hai nhân tính đối lập nhau xuất hiện trong đầu nàng rồi đau đớn nhìn lên bầu trời xanh thẳm mà thú nhận: "Ta đầu hàng rồi ... ta thực sự không thể phũ phàng như cách huynh đã làm ... rút cuộc là vì đâu ta chẳng thể vô tình với huynh? ... Ông trời ơi! ... Xin hãy cho con biết!"