Đội cận vệ hoàng cung rời Thần Phong Lâm Đã ba ngày trôi qua và không thấy bất cứ động tĩnh nào cho thấy sự sống hiện hữu nơi cấm địa, Triệu tướng quân đã quyết định hạ lệnh tháo lán trại và quay về hoàng cung. Trong lòng vị tướng quân trung kiên vô cùng hoang mang bởi hoàn toàn không tìm kiếm được bất cứ tung tích nào về Vũ Ninh công chúa và nếu trở về Vũ Quốc lúc này thì ngài ta không biết phải đối diện với Vũ Vương và Linh Hậu như thế nào, các hạ cấp nhìn gương mặt âu lo của vị thủ lĩnh đã vội trấn an và hiến kế sách.
Triệu tướng quân hạ lệnh: "Các huynh đệ mau mau dỡ lán để hồi cung ... dường như chúng ta sẽ chẳng thể tìm được dấu tích nào ở nơi đây cả."
Tất thảy hạ cấp lộ rõ vẻ lo lắng và bàn tán xôn xao: "Nếu quay về, tướng quân và chúng hạ thần sẽ phải làm sao ... Linh Hậu sẽ không bỏ qua cho ngài ... thái tử Gia Hào cũng viện cớ này mà hạ thấp uy tín của ngài."
Triệu tướng quân buồn bã nói: "Cảm tạ thiện ý của các huynh đệ ... đừng lo lắng, ta sẽ có cách ... chúng ta đã rong ruổi khắp Vũ Quốc và Thần Phong Lâm cả tháng trời ... ta không muốn làm khó các huynh đệ thêm nữa bởi ta biết rằng chỉ là đang tìm kiếm trong vô vọng."
Một hạ cấp lớn tiếng cầu xin: "Thưa tướng quân ... chúng hạ thần nguyện hy sinh máu sương vì ngài mà không chút than oán ... ngài đã luôn đối xử tử tế với chúng hạ thần ... những vất vả khó nhọc này không đủ để đền đáp ân tình của ngài ... xin hãy để chúng hạ thần tiếp tục tìm kiếm."
Triệu tướng quân cảm động trước tấm lòng của hạ cấp mà từ tốn nói. "Là ta đã quá kém cỏi ... đã để các huynh đệ phải nhọc lòng vì ta."
Các hạ cấp đồng thanh hô: "Xin hãy để chúng hạ thần dốc sức vì ngài, thưa tướng quân!"
Một hạ cấp khác vội hiến kế: "Thưa tướng quân! ... Xin hãy tạm lánh về ngôi làng cạnh Thần Phong Lâm để xem xét động tĩnh ... như vậy thái tử sẽ không có cớ để quy mọi trách nhiệm cho ngài!"
Triệu tướng quân đăm chiêu một lúc rồi miễn cưỡng đáp lại: "Ta hiểu các huynh đệ lo lắng cho tình thế của ta trong vương triều ... thôi được, tạm thời hãy về ngôi làng ấy để các huynh đệ dưỡng sức và ta sẽ nghĩ xem tiếp theo nên làm gì."
Các hạ cấp vô cùng vui sướиɠ vì Triệu tướng quân đã đồng ý tiếp tục tìm kiếm tam công chúa rồi hồ hởi mà cúi lạy nhận lệnh: "Tướng quân thật sáng suốt! Chúng hạ thần xin tuân mệnh!"
Nhị vương gia cho mời hoàng tử Phong Cơ tới dự tiệc sinh thần của quận chúa Phong Uyển Dư Nhị vương gia của Phong Quốc và cũng chính là người đã từng mưu đồ lật đổ thái tử đời trước dẫn tới cái chết bi thảm cho ngài ấy cùng với thái tử phi của mình. Điều này lý giải tại sao thái tử Phong Minh được lão Phong Vương ban chiếu sắc phong ngôi vị thái tử ngay từ thủa thiếu thời, cũng giống như phụ thân của mình, chàng ta hoàn toàn không có ý niệm thừa kế ngôi báu và điều này vô tình khiến dã tâm của nhị vương gia Phong Sở hồi sinh và nhắm tới sư đệ của thái tử là Phong Cơ hoàng tử. Đối với toan tính lần này, vị vương gia thâm độc đã chuyển đổi kế sách, thay vì tự mình chiếm lấy ngai vàng sau khi vua cha băng hà, thì ông ta lại muốn thông qua hoàng tử Phong Cơ để tiếp quản quyền nhϊếp chính vương triều Phong Quốc.
Hoàng tử Phong Cơ vừa đặt chân tới tư gia của nhị vương gia Phong Sở liền kính cẩn vấn an: "Nhị hoàng thúc! Thúc vẫn khỏe chứ ạ? Đã từ lâu thúc không còn màng việc triều chính và hoàng chất không có nhiều dịp để gặp thúc ... nay đích thân hoàng thúc mời đến dự lễ sinh thần của quận chúa Uyển Dư ... hoàng chất thực sự rất cảm kích vì thúc đã luôn nhớ tới mình."
Nhị vương gia Phong Sở liền hồ hởi tiến đến, vừa tay bắt mặt mừng tiếp đón hoàng tử Phong Cơ vừa phấn khích nói: "Hoàng chất của ta đã ra dáng một đấng nam nhi đại trượng phu ... con thực sự khiến ta bất ngờ lắm đó ... con hoàn toàn khác với hoàng huynh của mình ... thiết nghĩ phụ vương ta nên chọn con vào vị trí ấy mới phải."
Nghe những lời bóng gió đầy ẩn ý của nhị vương gia, Phong Cơ hoàng tử ít nhiều cũng hiểu được ẩn tình trong đó và vội thoái thác: "Xin hoàng thúc chớ nên nói vậy! ... gia gia ắt có suy tính riêng cho Phong triều ... đối với hoàng chất thì hoàng huynh luôn là bậc anh tuấn hào kiệt, xứng đáng với ngôi vị thái tử của Phong Quốc."
Nhị vương gia Phong Sở phần nào cảm thấy cụt hứng trước vị hoàng tử tỏ ra rất khiêm nhường và luôn dành một sự kính trọng nhất mực cho đại sư huynh nên đành phân trần: "Sự thực hoàng huynh của con không muốn nhận tước vị thái tử ... ta thân là nhi tử của hoàng tộc không thể cứ thế để phụ vương bỏ qua một bậc anh tài như con ... nên xin hoàng chất chớ hiểu lầm lời nói của ta."
Hoàng tử Phong Cơ cảm thấy khó xử vì không muốn làm bầu không khí của tiệc sinh thần trở nên gượng gạo nên vội trần tình: "Thưa hoàng thúc, hoàng chất không có ý trách móc người ... hoàng chất biết là hoàng thúc luôn suy nghĩ cho con ... hoàng chất sẽ cố gắng đọc sách và luyện kiếm để không phụ lòng gia gia và hoàng thúc."
Nghe những lời đầy chững chạc của hoàng tử Phong Cơ, nhị vương gia nhận ra rằng vị hoàng tử này vốn không đơn thuần, tiêu dao tự tại như Thái tử Phong Minh và sẽ phải tìm ra một kế sách nào đó để khơi dậy mưu đồ bá nghiệp trong chàng ta mà rất có thể sẽ là nam nhân kế thừa ngôi báu nếu Thái tử Phong Minh không trở về Phong Quốc và lão Phong Vương băng hà.
Còn đối với hoàng tử Phong Cơ, dù cảm giác luôn núp dưới chiếc bóng quá lớn của Thái tử Phong Minh song chàng ta chưa hề có bất cứ ý nghĩ đố kỵ nào với vị sư huynh mất tích bí ẩn của mình bởi luôn dành một lòng thương cảm sâu sắc cho gia gia, vị đại vương chưa từng được nghỉ ngơi một giây khắc nào trong suốt bao thập kỷ cai trị nên luôn hy vọng hoàng huynh sẽ sớm trở về và tiếp quản việc triều chính thay gia gia.
Hỷ sự đến chỉ có một người vui Buổi bình minh tại Phong Ảnh Cốc vẫn luôn thanh bình như thường khi, Vũ Ninh công chúa thức dậy khi những tia nắng đã rọi qua khe cửa và Quái Nhân cũng rời đi mà không để lại bất cứ lời nhắn nào. Sau khi làm xong hết thảy các việc, nàng công chúa hao gầy liền cầm một thau gỗ tiến vào khu rừng để lượm quả với hy vọng sẽ không phải chạm mặt Quái Nhân nếu chàng ta trở về. Trong lúc đang cố gắng với tay để hái những trái cây trên cành cao thì đột ngột một bàn tay to lớn đặt trên bàn tay nhỏ bé của nàng và ngắt chúng bỏ vào thau rồi rời đi ngay tức khắc khiến nàng bỡ ngỡ xen lẫn hoài nghi.
Vũ Ninh công chúa biết được người đã lượm quả giúp nàng chính là Quái Nhân thông qua lớp da tay thô ráp của chàng ta và ngay khi chàng rời đi, nàng cũng hiểu ra rằng không chỉ có mình nàng cố ý tránh mặt chàng nên đành gọi với theo: "Tại sao huynh lại đến đây ... ta còn nghĩ huynh đã tới phàm gian."
Quái Nhân không quay người lại mà tiếp tục di chuyển rồi cất tiếng phân trần: "Ta chỉ tình cờ đi dạo quanh đây và thấy nàng đang loay hoay ... ta vốn không định hái nó giúp nàng ... nhưng ta đã bao đồng ... hy vọng là nàng không cho rằng ta có ý niệm xấu xa gì."
Vũ Ninh công chúa cảm thấy ngượng ngùng trước câu nói ẩn ý của Quái Nhân rồi vội trần tình: "Ta không có ý đó ... cảm tạ huynh đã giúp ta."
Đi được khoảng mươi bước chân, sự im lặng của Vũ Ninh công chúa khiến Quái Nhân có cảm giác bất an, vội quay người lại và thấy nàng vẫn cứ đứng đó với một gương mặt bần thần, chàng liền tiện tay bứt một trái đào và hóa phép xuất hiện đột ngột ngay trước mặt nàng mà khẽ nhắc nhở: "Ta biết nàng vẫn còn oán hận ta và không muốn thấy bản mặt của ta ... nhưng hãy ăn chút gì đó vì cơ thể yếu ớt và ý muốn rời khỏi nơi đây của nàng."
Vũ Ninh công chúa nghe thấy những câu từ có phần đả kích của Quái Nhân thì cảm thấy khá buồn bực song nó cũng hợp lý bởi nàng đã không ăn gì cả ngày hôm qua nên đành miễn cưỡng nhận lấy trái đào, im lặng một lúc rồi cất tiếng: "Cảm tạ huynh đã nhắc nhở ... ta sẽ không quên những gì ta phải làm."
Vừa dứt lời Quái Nhân định bụng quay đi, Vũ Ninh công chúa đưa trái đào lên miệng cắn một miếng nhỏ thì bỗng cảm thấy nôn nao đành buông chiếc thau gỗ rơi xuống và lao ngay tới một thân cây gần đó, nàng vừa cố gắng nôn ra vừa tự lẩm bẩm với chính mình khi cho rằng Quái Nhân đã rời đi: "Mình đã không ăn bất cứ thứ gì ... thì tại sao lại khó chịu như vậy?"
Quái Nhân nghe thấy tiếng động mạnh phía sau cùng lời thì thầm, liền quay lại và thấy dáng dấp bất thường của Vũ Ninh công chúa, chàng ta đã vô cùng hoảng sợ mà chạy đến bên nàng rồi trách móc: "Nàng không sao chứ? … Ta đã cảnh báo nàng hãy biết quý trọng cơ thể của mình hơn."
Vũ Ninh công chúa cảm thấy hoang mang vì cơ thể lúc này đây có biểu hiện rất lạ, liền lắc đầu nói: "Không hiểu sao nhưng ta cảm thấy ... cơ thể như không còn chút sức lực nào ... và bụng ta khó chịu vô cùng."
Nói xong những lời khó nhọc, Vũ Ninh công chúa liền ngất lịm đi trong vòng tay Quái Nhân, chàng ta hốt hoảng làm phép để bế nàng về chiếc giường gỗ và không quên bắt mạch cho nàng, chỉ vài khắc sau thì Quái Nhân mở choàng đôi mắt vì quá đỗi bất ngờ bởi trong cơ thể nữ nhân bướng bỉnh đã mang một sinh linh nhỏ bé. Niềm hạnh phúc khó diễn tả vội ánh lên trong đôi mắt chàng ta song cũng mau chóng tan biến trước mối lo ngại rồi đây nàng sẽ đối diện với hỷ sự này như thế nào.
Quái Nhân tạm truyền một luồng thần khí vào cơ thể của Vũ Ninh công chúa để đảm bảo sự bình an cho nàng và hài nhi trong bụng rồi khẽ tự vấn chính mình: "Rút cuộc là ta đang làm đúng ư ... liệu nàng ấy có thể chịu đựng được khi biết điều này ... ta nên để hài nhi của chúng ta đối diện với thế gian này ra sao ... nàng biết không … ta thực sự sợ hãi khi nghĩ về những gì hài nhi của chúng ta sẽ phải trải qua.. nhưng ít nhất ta sẽ cố gắng bảo vệ và chăm sóc tốt cho hai mẫu tử nàng.”