Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Vạn Kiếp Sinh Phùng

Chương 10: Phong Thần Vi Hành

« Chương TrướcChương Tiếp »
Kinh đô Vũ Họa tấp nập giao thương

Quái Nhân tạm rời khỏi Phong Ảnh Cốc khoảng hai canh giờ để tới kinh đô Vũ Họa nghe ngóng tình hình trong Vương triều Vũ Quốc trước sự biến mất bí ẩn của nữ nhân bướng bỉnh mà chàng ta đang giam lỏng bên mình. Dọc đường đi vì muốn tận mắt chứng kiến đời sống của phàm nhân ở Vũ Quốc cùng ý niệm mua một số món đồ thân thuộc thuộc mang về cho Vũ Ninh công chúa, Quái Nhân đã quyết định di chuyển trên những đường mòn nối liền các tỉnh lộ.

Lão bà bán rong hoan hỉ mời khách quan với diện mạo và thần thái khác lạ: "Xin ngài hãy lựa! ... vị Tiên Sinh anh tuấn này hẳn là muốn mua châm cài tặng thê tử của mình?"

Quái Nhân khẽ mỉm cười, vừa thong thả lựa những chiếc châm cài tóc vừa vui vẻ đáp lại lão bà bán rong: "Ta thắc mắc màu sắc mà nàng ấy thích ... nàng ấy mới chỉ độ mười sáu."

Lão bà bán rong mau lẹ nhặt một chiếc châm cài màu tím phớt hồng và lý giải: "Nhìn y phục của Tiên Sinh ... lão bà thiết nghĩ nếu nương tử của ngài mà cài nó trên mái tóc hẳn sẽ rất xứng đôi với phong thái thoát tục của ngài."

Quái Nhân cảm thấy lời lão bà bán rong nghe rất có lý, liền rút ra một nén bạc đưa cho lão bà phúc hậu rồi nhẹ nhàng gói chiếc châm cài vào tấm khăn màu bạc của Vũ Ninh công chúa và kính cẩn cáo biệt: "Lão không cần phải thối lại ... cảm tạ vì đã lựa giúp ta ... ta còn muốn sắm cho nàng ấy nhiều món đồ nữa ... xin cáo biệt lão!"

Lão bà bán rong nói với theo chiếc bóng Quái Nhân khuất dần trong dòng người hối hả và bần thần nhìn nén bạc trên tay mà cảm thán bởi đã gặp được vị Tiên Sinh hào sảng xưa nay hiếm: "Này Tiên Sinh ... xin hãy nhận lại ... rút cuộc bà già này đã có hồng phúc gặp được thần quan phương nào?"

Cuộc chạm mặt không ngờ giữa đại công chúa Vũ Hạ và Quái Nhân

Công chúa Vũ Hạ vừa bước ra thềm cửa một tiệm kim hoàn đông đúc khách qua lại giữa lòng kinh đô Vũ Họa thì thấy bóng dáng một nam nhân tướng mạo phi phàm đi ngang qua. Với bản tính tò mò, nàng công chúa hoạt bát đã hiếu kỳ đi theo sau vị nam nhân ấy quanh nhiều tuyến đường và chỉ dừng trước một tấm cáo thị trên đó là nét phác họa tam công chúa cùng bút tích về việc treo thưởng một trăm lượng bạc cho bất cứ ai cung cấp manh mối về tung tích của nàng công chúa bí ẩn. Quái Nhân cẩn thận lột tấm cáo thị xuống và cuộn tròn lại rồi bỏ vô tay áo, khi đang chuẩn bị rời đi thì chàng ta bị đại công chúa Vũ Hạ đứng đối diện ngăn lại và truy vấn.

Đại công chúa Vũ Hạ mạnh bạo hỏi thẳng vị Tiên Sinh có cử chỉ khiến người ta phải hoài nghi: "Ta đã mạn phép theo chân Tiên Sinh tới đây ... và thật kỳ lạ khi biết được ngài cũng có hứng thú với số ngân lượng treo thưởng trên cáo thị?"

Quái Nhân lạnh lùng đáp lại ý tứ dò xét của đại công chúa Vũ Quốc: "Ta không biết tiểu thư nhà quan nhân nào mà lại lỗ mãng tới vậy ... ta có cần phải trần tình cho những thắc mắc bao đồng trong đầu tiêu thư?"

Đại công chúa Vũ Hạ có phần ngượng ngùng trước những lời lẽ không chút nhân nhượng nữ nhi của vị Tiên Sinh lạnh lùng và chỉ đành phân trần: "Ta không có ý lỗ mãng với Tiên Sinh ... chỉ là ta đã quá nôn nóng trước sự mất tích của tam muội tội nghiệp ... xin Tiên Sinh thứ lỗi!"

Quái Nhân vô cùng bất ngờ song vẫn giữ vẻ ngoài điềm tĩnh và lãnh đạm trước vị tiểu thư tự xưng là sư tỷ của nữ nhân bướng bỉnh mà chàng ta đang cầm chân ở Phong Ảnh Cốc rồi dò la: "Ra là vậy ... là tiểu thư có nỗi khổ riêng ... ta sẽ không nhỏ mọn mà trách cứ tiểu thư thêm nữa ... hẳn là tiểu thư cùng gia thất đang rất lo lắng cho an nguy của nàng ấy ... còn ta đơn thuần chỉ vì bị dung mạo xuất chúng trong cáo thị lôi cuốn mà thôi."

Đại công chúa Vũ Hạ với nét mặt đượm buồn, khẽ mỉm cười và lắc đầu nói: "Quả thực dung nhan của tam muội có thể làm bất cứ nam nhân nào trong thiên hạ này cũng phải mê đắm ... ta cũng chưa bao giờ được tận mắt chiêm ngưỡng ... vì muội ấy đã rời hoàng cung từ thủa thơ ấu."

Quái Nhân tỏ vẻ cảm thông với đại công chúa Vũ Hạ song vì phải sớm trở về Phong Ảnh Cốc trước khi nữ nhân bướng bỉnh sốt sắng tìm kiếm mình nên chàng ta vội cáo biệt sư tỷ của nàng: "Chuyện trong Vương triều Vũ Quốc quả không đơn giản ... xin thứ lỗi cho ta vì không thể giúp gì cho tiểu thư! ... Ta có việc phải đi gấp, xin cáo biệt!"

Vừa dứt lời và không để cho đại công chúa Vũ Hạ kịp đáp lễ, Quái Nhân vội quay người và di chuyển nhanh chóng như có ai đó đang ngóng đợi, bỏ lại nàng công chúa nhìn theo đầy khó hiểu về nam nhân với tướng mạo bất phàm cùng thần trí vô cùng sắt đá.

Quái Nhân chạm trán thích khách do Thái tử Vũ Quốc phái đi hành thích tam công chúa

Quái Nhân dùng gió thần di chuyển từ kinh đô Vũ Họa về Phong Ảnh Cốc, tới Thần Phong Lâm thì quyết định thu lại phép thuật, từ từ hạ cơ thể xuống mặt đất và tản bộ qua một đoạn đường rừng khi thấy cảnh sắc trăm hoa đua nở nơi Vũ Ninh công chúa từng bị truy sát. Song Quái Nhân đã bất ngờ chạm mặt đám thích khách, những kẻ từng cố gắng tước đoạt tính mạng của tam công chúa, thật may mắn là chàng ta đã không gặp nhiều phiền toái trước những ánh nhìn thường trực nghi hoặc của chúng bởi y phục chàng diện trên mình lúc này đây đã được hóa phép có đôi phần tương đồng với y phục mà các nam nhân Vũ Quốc thường diện trên mình với lớp bên trong mang màu xanh thẳm của bầu trời và được phủ bên ngoài bằng dải áo choàng màu tím đậm cùng mái tóc ngả ánh bạc, tất cả đã giúp Quái Nhân toát lên một vẻ thông thái, tự do tự tại của những tu nhân xa lánh trần tục, chỉ một lòng mong muốn du sơn thưởng ngoạn khắp nhân gian.

Tên cầm đầu đám thích khách cảm thấy kỳ lạ khi có một phàm nhân xuất hiện chốn rừng thiêng nước độc, liền dừng ngựa để dò la: "Vị Tiên sinh này quả thực không biết sợ là gì ... ngài có biết rất ít phàm nhân không tu kiếm đạo có thể sống sót ở nơi hoang vu này?"

Quái Nhân tỏ vẻ ngỡ ngàng và cảm kích khi tên thích khách đã cảnh tỉnh mình: "Ta chưa từng nghe qua và chỉ ngẫu hứng đi vào ... cảm tạ huynh đệ đã nhắc nhở ... ta không mang theo những thứ giá trị trong người nên chắc sẽ không gặp họa sát thân."

Tên cầm đầu với con mắt sắc lẹm không chịu khuất phục trước những lý giải của Quái Nhân mà tiếp tục truy vấn: "Tiên sinh quả thực rất khác với thường dân Vũ Quốc ... mạn phép xin hỏi nơi sinh thành của ngài?"

Quái Nhân cảm thấy có chút tức tối vì những kẻ không biết người mà chúng đang đối diện là ai, song vẫn cố trấn tĩnh bản thân rồi miễn cưỡng đáp lại: "Ta có cảm giác như bản thân đã đắc tội với ai đó ... nếu ta nói ra nơi sinh thành của mình sẽ có kẻ không thể thấy mặt trời xuống núi."

Các hạ cấp của tên cầm đầu đám thích khách tức giận hằn học: "Nhà ngươi giám ..."

Tên cầm đầu đoán định những lời lẽ ám chỉ của Quái Nhân tỏ rõ một uy lực đáng gờm từ chàng ta và nhận thấy là vẫn còn việc cần phải lưu tâm hơn nên vội cản đám hạ cấp không được thất lễ thêm và đành hạ giọng cáo biệt: "Đã mạo phạm Tiên sinh ... xin hãy thứ lỗi! ... Cáo biệt."

Quái Nhân không buồn nghe những gì đám thích khách nói và tiếp tục thong dong ngắm những bụi hoa khoe sắc thắm, nhắm mắt lại chàng ta hình dung ra khung cảnh sưa cũ, mỗi khoảnh khắc của Vũ Ninh công chúa hiện ra rõ mồn một trong tâm trí của nam nhân đầy mơ mộng. Sau một hồi chìm đắm trong cảnh sắc ảo diệu, Quái Nhân khẽ ngắt những bông hoa rồi bó lại và mang theo, hướng về phía Phong Ảnh Cốc trong tâm thái hết sức phấn khích.

Khi Quái Nhân thể hiện sự chăm sóc ân cần dành cho nữ nhân của mình

Quái Nhân mang về rất nhiều món đồ mà chàng ta mua tại kinh đô Vũ Họa cùng với bó hoa ngắt từ Thần Phong Lâm và để khiến Vũ Ninh công chúa bất ngờ, chàng đã giấu chúng sau lưng rồi đổi sắc diện lạnh lùng xen chút mệt mỏi như thường khi nhằm tránh nữ nhân đơn thuần của mình hoài nghi.

Vũ Ninh công chúa lo lắng đi đi lại lại trước cửa nhà trong khi chờ Quái Nhân, người đã rời đi trong lúc nàng vào rừng lượm quả mà không để lại một lời nhắn nhủ nào khiến nàng hoang mang vô cùng, vì vậy khi thấy bóng dáng Quái Nhân lẩn khuất phía xa xa nơi đường mòn đã khiến nàng công chúa hiền hậu vô cùng vui sướиɠ mà hỏi dồn dập: "Đúng là huynh rồi ... huynh có biết ta đã rất lo lắng ... huynh có thể đi đâu khi đang dưỡng thương? … Huynh có cảm thấy đã quá vô tâm với cơ thể của mình?"

Quái Nhân nhìn đôi mắt lộ rõ sự lo lắng và thực lòng quan tâm chàng ta của tam công chúa mà thầm cảm kích và thấy ấm áp lạ thường rồi không chần chừ thêm liền hỏi nàng: "Nàng đoán thử xem ta mang gì về cho nàng nào?"

Vũ Ninh công chúa cảm thấy khó hiểu và hỏi lại: "Huynh mua đồ cho ta ư?"

Quái Nhân phấn khích hối thúc Vũ Ninh công chúa: "Nàng mau mau nhắm mắt lại ... ta biết nàng sẽ thích chúng ... còn bây giờ ... hãy mở mắt ra nào!"

Vũ Ninh công chúa cảm thấy mơ hồ song vẫn vô thức làm theo lời Quái Nhân thúc giục, rồi khi vừa mở choàng đôi mắt, nàng cảm thấy rất bối rối xen lẫn niềm vui khó tả và cảm tạ lòng tốt của Quái Nhân: "Ta không thể tin vào mắt mình ... nó quá đỗi quen thuộc ... sao huynh có thể mua được? … Ta thích chúng nhiều lắm ... đa tạ huynh!"

Quái Nhân chột dạ mà phân trần: "Là một bằng hữu sinh sống trong kinh đô Vũ Họa đã gửi tặng ta ... còn hoa là ta ngắt khi ngang qua Thần Phong Lâm."

Vũ Ninh công chúa vì quá đỗi vui sướиɠ bởi đã rất lâu rồi nàng mới trông thấy những vật phẩm của Vũ Quốc nên nàng không hề để tâm tới những gì Quái Nhân trần tình mà vừa ăn ngon lành những chiếc bánh vừa cầm lấy một chiếc khác đưa cho chàng ta và nhắc nhở chàng hãy ăn chúng cùng mình: "Đã lâu lắm rồi ta mới được ăn ngon như vậy ... xin cảm tạ huynh! ... nào ... huynh cũng phải ăn để mau chóng bình phục chứ."

Trước ánh mắt tràn ngập hạnh phúc của Vũ Ninh công chúa dành cho mình, Quái Nhân chỉ còn biết chăm chú nhìn không thiếu sót một cử chỉ đáng yêu nào của nàng, thậm chí khi nàng công chúa ngây thơ làm vương những vụn bánh trên môi trong lúc thao thao bất tuyệt với mình, Quái Nhân chỉ mỉm cười rồi khẽ đưa ngón tay gạt chúng khỏi bờ môi mọng đỏ của nàng và dù rất đỗi ngượng ngùng song tam công chúa vẫn cảm thấy ấm áp vô cùng, ánh mắt nàng dường như không rời gương mặt chàng một khoảnh khắc nào.
« Chương TrướcChương Tiếp »