Hạ Kiều Nghi không nói gì, cô vòng tay ôm lấy hông mẹ. Áp mặt vào người mẹ khóc lóc. Dường như bây giờ chỉ có nước mắt mới khiến cô vơi đi được phần nào những tội ác mà kiếp trước mình làm ra.
Hạ Lam ôm cô vào lòng, dù bà không biết được tại sao con gái lại có thể khóc lóc đau đớn như vậy nhưng chỉ thế cũng đủ khiến trái tim bà nhói lên từng cơn. Con gái là tất cả đối với bà.
Một lúc sau, khi tiếng khóc ngày càng nhỏ dần thưa thớt rồi tắt hẳn. Bà mới nhỏ giọng hiền dịu lên tiếng.
“Có phải đã xảy ra chuyện gì không?”
Hạ Kiều Nghi nhìn vào mắt bà, có lúc cô thực muốn nói với mẹ là do mình trọng sinh. Đời trước mình sống một đời tội lỗi. Gián tiếp đẩy bà vào đường chết, sau đấy còn gϊếŧ người… để xem bà còn thương nổi cô hay không?
Chứ đối diện với tình cảm ấm áp thế này cô càng dằn vặt đau đớn.
Vậy nhưng nghĩ cũng chỉ là nghĩ. Cô không thể nói vì bây giờ thấy mình cũng thật ích kỷ. Tham lam muốn hưởng tình cảm ấm áp này của mẹ và Lục Đông Phong.
Sự mâu thuẫn này khiến cô khó chịu đến phát điên.
“Không có chuyện gì đâu mẹ. Con lo cho anh ấy quá thôi.”
Hạ Lam định khuyên cô mấy câu mà nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng chỉ thở dài.
“Đừng quá lo lắng. Đông Phong sẽ sớm tỉnh lại thôi.”
“Vâng.”
Mẹ ở bên cạnh có hỏi han cô về việc làm bài xem có tốt không. Bấy giờ cô mới nhớ ra mình vừa tham dự kỳ thi tốt nghiệp quan trọng nhất đời học sinh đấy. Cũng thật là, nếu bây giờ không xảy ra chuyện này thì ba người có thể ăn mừng một bữa rồi.
Nghĩ đến là thấy đói, cho nên cô muốn ra ngoài đi mua đồ ăn.
“Để mẹ đi cho.”
Hạ Lam nói với cô.
Hạ Kiều Nghi lắc lắc đầu. Cô muốn đi vì ngồi lại thì bản thân càng có thêm thời gian suy nghĩ lung tung sau đó sẽ khóc tiếp mất. Mắt cô đã sưng vù lên rồi.
“Vậy đi cẩn thận nhé!”
“Vâng.”
Hạ Kiều Nghi đi ra ngoài. Không ngờ lúc thang máy từ trên đi xuống dừng tại tầng cô. Cánh cửa mở ra cô lại bắt gặp người quen. Ánh mắt thoáng sững lại mất một lúc. Đến khi đối phương mở miệng hỏi cô “Có vào không?” cô mới sực tỉnh. Vội vàng cụp mắt xuống, bước vào bên trong.
Trong thang máy có ba người, cô và cặp đôi Trọng Trang My và Phàm Chí Huy. Thật không ngờ lại trùng hợp đến thế.
Cô len lén đưa mắt nhìn thì thấy trong túi xách của Trọng Trang My có một góc giấy nhô ra. Là giấy khám thai. Hạ Kiều Nghi cố gắng nhớ lại đời trước.
Phải đến khi lên năm hai đại học cô mới biết tới Trọng Trang My. Chị ta là em gái kế của Trọng Quân Dương. Mẹ của Trọng Quân Dương mất sớm, cha anh tái hôn với mẹ của Trọng Trang My. Khi đó Trọng Trang My đã được bốn tuổi.
Dù không cùng máu mủ nhưng quả thực Trọng Quân Dương đặc biệt yêu quý người em gái này. Thế nhưng mà Trọng Trang My lại không hiểu tình cảm anh dành cho mình là tình cảm anh em, cô ấy cho rằng anh cũng thích mình theo kiểu nam nữ. Nghĩ rằng có thể yêu đương với anh, mang theo thứ tình cảm lσạи ɭυâи sai trái.
Sau này đến khi giác ngộ, chị ta lại quay lại và kết hôn với mối tình đầu là Phàm Chí Huy một luật sư nổi tiếng trở về từ Mỹ. Thế nhưng có vẻ không hạnh phúc lắm do một lần Hạ Kiều Nghi bắt gặp hai người họ cãi nhau.
Nguyên do là vì khi còn trẻ Trọng Trang My từng nhẫn tâm phá bỏ đi đứa con của chị ta và Phàm Chí Huy nên anh ta có bóng ma trong người. Phàm Chí Huy còn yêu Trọng Trang My nhưng anh ta cũng không thể nào quên được vết nhơ năm đó. Trọng Trang My thì đương nhiên chỉ biết dằn vặt trong đau khổ.
Sau đấy cô không biết hai người họ có hóa giải được khúc mắc hay không vì lúc đó cô đã vào tù rồi.
Riêng về mối quan hệ của cô và Trọng Trang My…
Ôi giời, không nói thì thôi… nói lại cảm thấy nản.
Kỳ phùng địch thủ, đánh nhau chém qua gϊếŧ lại. Nhưng chẳng đâu vào đâu, lý do xích mích là vì cùng yêu Trọng Quân Dương. Một lần bị cô tính kế, Trọng Trang My đã vướng phải hiểu lầm sâu sắc với Trọng Quân Dương còn bị anh dạy dỗ một trận. Lần đấy đương nhiên là chị ta thua, nhưng mà chị ta cũng khôn lắm, biết đường rút lui kịp thời.
Từ lần đó không ngờ chị ta đã hiểu ra rằng sẽ chẳng bao giờ có tiến triển với Trọng Quân Dương nên đã quay xe. Cuối cùng nhận ra mình vẫn còn tình cảm với mối tình đầu, anh ta còn vừa từ Mỹ trở về nên hai người nhanh chóng thành đôi.
Chuyện chi tiết của bọn họ những năm quá khứ thì cô không biết, chỉ biết hai người này sớm muộn sẽ chia tay thôi. Giờ nhìn tình hình, hẳn là đúng ngày chị ta đi phá thai.
Sắc mặt Phàm Chí Huy quả nhiên chẳng tốt một chút nào, anh ta vẫn luôn nắm chặt tay của Trọng Trang My thế kia hẳn là rất yêu. Nhưng cái bóng đen sau này, vẫn khó mà tránh khỏi rồi.
Quả thực trong đầu cũng xoẹt qua ý nghĩ giúp hai người bọn họ, nhưng mà chỉ e khó lòng giúp đỡ đối với tính cách của Trọng Trang My. Chị ta thực sự rất cố chấp, khác gì cô đâu.
“Em gái này tay lái không tệ nha. Chị vừa nhìn thấy em ở dưới hầm để xe, quả thực khiến chị mở mang tầm mắt.”
Trọng Trang My bất chợt lên tiếng.
Hạ Kiều Nghi bất ngờ.
Cô đúng là chưa từng nghe Trọng Trang My nói chuyện ngọt ngào với mình bao giờ nên có chút không quen.
Cô cười nhàn nhạt đáp lại.
“Cảm ơn.”
Thấy sự lạnh nhạt từ cô, Trọng Trang My càng muốn chinh phục vì dù sao chị ta cũng là một giám đốc đối ngoại hiếu thắng bậc nhất của tập đoàn Trọng Dương. Thực ra đấy là chuyện sau khi chị ta ra trường, còn giờ vẫn là sinh viên năm hai.
“Em học ở trung tâm nào vậy, có thể cho chị xin địa chỉ không?”
Hạ Kiều Nghi có thể nói là do cô học từ mấy tên đàn em của Hàn Triết hay không?
Đương nhiên là không.
Nên cô nói:
“Em học từ bạn.”
“Vậy hả, người bạn của em xem ra rất rành về xe nhỉ?”
Hạ Kiều Nghi nghĩ bụng đương nhiên là rành rồi, nếu không khi bán hàng cấm rồi làm chuyện xấu không lái giỏi thì để bị bắt à.
“Vâng.”
Cô đáp rất nhạt.
Trọng Trang My ngược lại còn muốn xin phương thức liên lạc, không ngờ tới đúng lúc thang máy mở ra. Chị ta chỉ đành tiếc nuối nhìn cô rời đi.