Lục Đông Phong hôn nhẹ lên trán cô.
“Em đang nghĩ tới những người con gái bị hắn lây bệnh mà không biết. Tương lai bọn họ rồi sẽ ra sao?”
Liệu có giống cô hồi trước hay không?
“Ra là chuyện này khiến em suy nghĩ sao?”
“Ừ.”
Lục Đông Phong nói:
“Có sáu cô gái bị hắn ta lây bệnh. Anh đã gửi thông tin mật đến từng người cùng gia đình của họ rồi.”
Hạ Kiều Nghi nghe vậy, ngồi thẳng người nhìn anh.
Cuối cùng vì xúc động mà ôm chầm lấy anh.
“Anh thật tốt.”
Không ngờ đến, trên quãng đường trả nợ đời của cô anh vẫn là người giúp cô rất nhiều.
Chẳng biết có phải do anh hiểu cô đến tận suy nghĩ hay không mà những việc anh làm, những rắc rối anh giải quyết đều là những việc gây khó khăn cho cô. Anh có thể gỡ bỏ chúng một cách dễ dàng, không hề tốn sức.
Anh không giống như người khác, không phải bất kể lúc nào cũng xuất hiện nhưng anh luôn lo lắng, tính toán trước sau. Dọn dẹp một con đường thật sạch, trải hoa hồng để cô đi qua.
Càng nghĩ càng cảm động.
“Nghi… bảo bối của anh.”
Lục Đông Phong thực ra muốn khuyên cô đừng làm người tốt mãi, nhưng cuối cùng lại chẳng mở miệng được. Dù cô thế nào, anh cũng mãi bên cô. Cô quyết định ra sao, anh sẽ mãi chấp nhận, đồng thuận cùng cô.
…
Lục Gia.
Lục Đông Phong bị Lục lão gia gọi về. Vừa về đến nhà, anh đã được quản gia chỉ dẫn vào trong thư phòng. Cánh cửa thư phòng mở ra, Lục Đông Phong đã liền ăn ngay một cuốn băng vào mặt.
Anh ngơ ngác còn chưa hiểu gì thì Lục lão gia đã quát vào mặt anh.
“Thằng khốn này, rốt cuộc trong não con chứa cái gì vậy hả?”
Lục Đông Phong bắt được cuốn băng trước khi nó rơi xuống đất. Tò mò nhìn thử.
“Cha, chuyện gì vậy?”
“Còn mặt dày hỏi ta? Con xem chuyện tốt con gây ra đi. Căn nhà tốn cả mấy chục tỷ ta mua cho con đấy để làm gì, tiền con kiếm ra để làm gì hả. Đến cả cái nhà nghỉ cũng không đưa nhau vào được à mà lại làm loạn ngay ngoài đường xá để đám sâu bọ kia tìm đến cười vào mặt ta?”
Não Lục Đông Phong nhanh chóng nảy số. Anh vội vàng tiến tới dùng ké vào máy tính của cha mình mở lên. Là camera đường phố. Lục Đông Phong bất giác thở phào. Sau lại cầm chuột máy tính không ngừng xoay nhiều góc độ.
Đây là anh đang kiểm tra xem có góc nào nhìn rõ cô gái của anh không, nhưng vào mắt của Lục lão gia hành động này biếи ŧɦái chết đi được. Ông đứng bên cạnh quát anh.
“Con… con… mặt mũi của Lục gia bị con làm ô uế hết cả rồi. Sao con lại có thể làm vậy hả?”
Cũng may rằng ngoại trừ biển số xe ra thì không thấy gì nhạy cảm khác. Lục Đông Phong xác nhận xong thì quay sang nhìn cha mình, cười một cái rất thiện chí với cha mà cũng rất nhạt.
“Chuyện này phiền cha đừng nói với mẹ con.”
“Ta chẳng thèm nói. Nhưng mà con tự liệu mà làm, mẹ con vẫn luôn muốn con với Cẩm Huyền thành đôi. Ta cũng không muốn mẹ con đau buồn đâu. Chuyện với con bé kia chơi đùa thì được, vẫn nên biết điểm dừng.”
“Con nghiêm túc với cô ấy.”
Lục Đông Phong không vui lên tiếng. Nói rồi anh nhanh chóng rời đi. Để lại Lục lão gia đầy tức giận. Lục Đông Phong thật chẳng thích cha mình chút nào, ngoài mặt lòe thiên hạ là người chính trực kiêm lương thực chất ông chính là một con cáo già.
Cho dù như thế giúp ích cho Lục Gia rất nhiều, nhưng anh vẫn không thích lắm.
…
Thời gian thấm thoát trôi qua.
Y như rằng, chuyện Úc Văn Khang nhanh chóng được thông báo với thầy chủ nhiệm và hiệu trưởng nhà trường. Lục Thiếu Tá đã công khai ủy thác chuyện này cho thầy hiệu trưởng nên chuyện này càng hệ trọng, không thể qua loa. Thầy cô giáo đâm ra cũng đặc biệt để tâm tới học sinh Hạ Kiều Nghi hơn nhiều so với khi trước.
Sau khi họp hội đồng nhà trường quyết định đưa ra hình phạt cho Úc Văn Khang là đuổi học cậu ta.
Chưa hết, vừa nhận hình phạt đuổi học Úc Văn Khang đã ngay lập tức bị nhà họ Dương đâm đơn kiện. Trước tiên là tội xâm hại tới trẻ vị thành niên. Sau đó dưới sự hỗ trợ của Lục Đông Phong liền đem hết chứng cứ phạm tội bắt cóc, cưỡng ép quan hệ tìиɧ ɖu͙©, nghiêm trọng nhất là cố ý lây bệnh truyền nhiễm cho người khác.
Hôm phiên tòa xét xử, Lục Đông Phong muốn đưa cô đi dự, thế nhưng Hạ Kiều Nghi từ sau lần bị phán tử hình ở kiếp trước, bây giờ cô nghĩ lại cũng đặc biệt sợ hãi nơi gọi là Tòa án. Đến đó lại nhớ về hình ảnh kiếp trước đầy đau khổ cho nên cô không muốn đi. Thái độ thể hiện ra đặc biệt sợ Tòa án thế này khiến Lục Đông Phong rất nghi hoặc, nhưng hỏi thế nào cô cũng không nói.
Không có cô thì anh cũng chẳng muốn đi, nhưng vì là người đại diện cho nên vẫn phải đến tham dự. Cuối ngày đó còn nhận phỏng vấn với phóng viên báo chí.
Theo điều 148 Bộ luật hình sự, Úc Văn Khang bị phán 7 năm tù giam. Cũng tại vì số cậu ta quá đen, vừa tròn mười tám tuổi cho nên phải vào thẳng tù mà không được giam trong trại cải tạo.
Thông tin này nổ ra đã làm náo động cả thành phố suốt một tuần liền. Cổng thông tin Chính phủ không ngừng cảnh báo mọi người khi quan hệ tìиɧ ɖu͙© với người khác giới ngoại trừ vợ chồng hoặc có ý định sinh con, thì nên đeo bαo ©αo sυ sử dụng biện pháp an toàn để tránh lây truyền những căn bệnh thông qua đường tìиɧ ɖu͙©.
Hạ Kiều Nghi ngồi học bài, lúc ấy hai đèn vàng và đỏ bàn tán gửi vào trong nhóm chat riêng của ba người một số thông tin. Cô cũng không phản ứng quá nhiều. Tại vì thời gian thi đã cách rất gần. Không còn mấy ngày nữa là thi rồi.
Lục Ái Ái gửi vào trong nhóm đoạn video phỏng vấn Lục Thiếu tá.
Còn tag hẳn Hạ Kiều Nghi vào để xem anh họ của cô ấy rạng ngời tỏa sáng.
Hạ Kiều Nghi bị giọng điệu thúc giục của Lục Ái Ái làm cho bất lực, phải tạm ngưng việc học mà mở điện thoại lên xem.
Trong video là bên ngoài tòa án. Lục Đông Phong vừa ra ngoài đã bị phóng viên vây chặt. Đặt ra vô số câu hỏi. Đơn giản anh cũng đáp lại, cũng khuyến cáo mọi người nên sử dụng biện pháp an toàn khi quan hệ tìиɧ ɖu͙© thôi.
Mấy hôm trước trên cổng thông tin Chính phủ đã lấy hình ảnh của anh để làm hình ảnh đại diện truyền thông về vấn đề xã hội này. Chẳng qua Lục Ái Ái lại muốn cô thưởng thức bộ dạng đẹp trai ngời ngời của anh họ cô ấy.
Lúc xem video, Hạ Kiều Nghi cứ không ngừng so sánh về hình ảnh tàn tạ của anh hồi kiếp trước. Xem mà rưng rưng nước mắt. Anh đời trước đáng lẽ cũng phải rạng ngời tỏa sáng như vậy chứ không phải người đàn ông bê tha kia.
“Thiếu tá, anh là người đã theo sát vụ án này từ đầu. Có thể cho biết lý do khiến anh quyết định như vậy được không?”
Dù sao thì anh đang là Thiếu tá, so với chuyện ở trường học cấp ba lại là quá xa vời không liên quan. Tự dưng đi can thiệp thì quả thực lưỡi anh cũng dài quá rồi.
Hạ Kiều Nghi quan sát biểu hiện của anh. Đôi môi mỏng khẽ nhướn lên, nụ cười thấp thoáng. Hạ Kiều Nghi cảm thấy có gì đó không hay. Đúng như dự đoán, anh nói:
“Chuyện này là trùng hợp tôi đã biết được từ một người bạn. Sự ủy thác của cô ấy đã thôi thúc tôi rất nhiều.”
“Cô ấy? Là nữ sao?”
“Nhìn thái độ của Thiếu tá, xem ra là quan hệ không bình thường? Đó có phải là người phụ nữ của Thiếu tá không, phải chăng Thiếu tá sắp kết hôn?”