(Chú ý: Phần dưới có H ai không thích thì cứ lướt qua nha!)
Khi Lục Đông Phong đến nhà, nhìn thấy Dương Lan Anh ở tại nhà của cô thì khá bất ngờ.
“Anh Lục.”
Dương Lan Anh xấu hổ chào một tiếng, sau đó quay sang nhìn Hạ Kiều Nghi.
“Vậy tôi về trước đây.”
“Ừ. Có gì cứ nhắn tin qua cho tôi.”
Dương Lan Anh gật gật đầu sau đó rời đi.
Lục Đông Phong tiễn khách giúp cho cô sau đó mới tiến tới ôm cô, vừa hôn lên đôi môi ngọt ngào. Hạ Kiều Nghi cau có đẩy anh ra.
“Anh có biết trong phòng khách còn lắp camera không hả?”
Mẹ cô chắc chắn sẽ xem được.
Lục Đông Phong chẳng mấy để tâm.
“Dù sao mẹ cũng biết rồi.”
“Nhưng phải biết xấu hổ chứ.”
Nói rồi nắm tay kéo anh vào phòng. Lục Đông Phong vừa vào đã như sói đói vồ lấy cô. Anh ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn, một tay ấn lấy gáy của cô ép cho nụ hôn càng sâu hơn. Cuối cùng khi Lục Đông Phong thực sự không chịu được nữa, anh gằn giọng khe khẽ bên tai cô:
“Bảo bối, anh muốn.”
Hạ Kiều Nghi cũng không kém anh. Cô trượt khỏi cánh tay đang ôm mình của anh. Cạy mở đai lưng trên trang phục của quân nhân, chiếc quần dài nhanh chóng bị cô tuột xuống để lộ ra quần boxer chỉ có thể che đi hình dáng chứ không thể giấu đi được sự bành trướng của vật to lớn đầy uy mãnh kia.
Hạ Kiều Nghi đầu gối quỳ dưới đất, cánh tay nhỏ bé ôm lấy hông anh. Đôi môi nhỏ xinh đặt một nụ hôn chào hỏi bên ngoài chiếc quần boxer nam tính. Nhẹ nhàng dùng chiếc lưỡi nhỏ mơn trớn. Cảm xúc ngứa ngáy khó chịu càng làm cho vật tráng kiện kia thêm khó chịu.
Cô tuột xuống chiếc quần boxer vướng víu, vật đó như được phóng sanh lập tức dựng thẳng. Hạ Kiều Nghi nhớ nhung đặt nụ hôn làm công tác chào hỏi. Cuối cùng nhịn không được mà ngậm lấy. Kích cỡ của anh quá lớn, miệng nhỏ không thể nào phục vụ hết được nhưng cô gái vẫn cứ tham lam muốn nuốt trọn.
Không ngừng dùng lưỡi chà sát nơi đó, còn dùng miệng nâng lên hạ xuống. Hạ Kiều Nghi giương ánh mắt long lanh, còn đá lông nheo trêu chọc anh.
Lục Đông Phong chính là vì cái đá lông nheo này của cô mà mất kiểm soát. Một tay giữ lấy đầu cô, thắt lưng không ngừng đẩy về phía trước. Hạ Kiều Nghi bị vật đó liên tục thọc sâu vào cổ họng đến khó thở, cảm giác hưng phấn không thể tả.
Chiếc miệng nhỏ không ngừng giúp anh giải tỏa. Đây không phải lần đầu cô dùng miệng phục vụ anh, dần dần có chút nghiện nơi đó. Hương vị thơm nhè nhẹ cùng **** **** đàn ông ấm nóng.
Lục Đông Phong cuối cùng không chỉ giữ riêng sự thỏa mãn này cho bản thân. Anh ôm lấy cô đè cô lên trên tường. Kéo tuột chiếc chân váy đồng phục, sau đó nâng chân cô lên không ngừng thúc thắt lưng.
Bên ngoài, tiếng ấn chuông cửa vang lên. Thế nhưng hai người đã say đắm, làm gì còn tâm trí nghĩ tới chuyện ra mở cửa. Hai người cũng là đang tranh thủ gấp rút trầm luân với nhau một lúc còn quay sang học bài đó.
Vậy nên cho dù tiếng chuông kéo dài bao lâu cũng không có được hồi đáp. Hạ Kiều Nghi được thỏa mãn nhưng tiếng chuông lại khiến cô sợ hãi. Vừa rêи ɾỉ vừa nũng nịu với anh.
“Có người gõ cửa.”
“Kệ họ.”
Lục Đông Phong trắng trợn nói.
Cảm xúc vừa sướиɠ vừa sợ, khi muốn cùng anh trầm luân nhưng não bộ lại không yên lòng thế này ngược lại còn tăng thêm sự hưng phấn kí©h thí©ɧ lạ thường.
Tiếng chuông cửa cuối cùng cũng ngừng lại.
Hạ Kiều Nghi cùng anh vận động thân thể thêm ba mươi phút. Nhìn sắc mặt vẫn chưa được thỏa mãn của Lục Đông Phong mà cô phát cười. Dù vậy nhưng vì còn bài tập nên chỉ đành gác chuyện đó ra sau đầu.
Kết quả, Lục Đông Phong lại khiến cô ngờ vực khi anh vẫn giữ nguyên vật đó trong người cô. Cảm giác thật khó chịu.
Anh ôm cả cơ thể cô lên một cách nhẹ nhàng. Sau đó tiến về phía bàn học trong trạng thái nơi thầm kín của hai người vẫn còn dính sát vào nhau. Kẻ muốn xâm chiếm người muốn lấp đầy vừa hay là một bộ hoàn hảo.
Theo từng bước đi của anh, Hạ Kiều Nghi thi thoảng vẫn “ư…a” một tiếng vì nơi đó rung rắc tạo phản ứng cơ thể.
“Anh làm gì thế? Mau ra…”
Cô nhắc nhở anh.
Lục Đông Phong bị giọng nói nhẹ nhàng của cô kí©h thí©ɧ. Vừa bước anh vừa ôm mông cô nâng lên ấn xuống. Hạ Kiều Nghi bám trụ trên vai anh, đầu rụi cả vào hõm cổ rêи ɾỉ.
“Đừng mà, em còn phải học nữa… ưm…”
Lục Đông Phong ngồi xuống chiếc ghế xoay màu xanh cô thường hay ngồi sau đó dùng lực ôm cô xoay lưng áp vào ngực anh, để tư thế của cô như khi ngồi học. Thế nhưng phía bên dưới vẫn cứ dính chặt. Thực sự nhìn phần trên của hai người quần áo còn nghiêm chỉnh thì chẳng nghĩ tới những chuyện xấu hổ hai người đang làm.
“Bảo bối, em học đi.”
Anh tỏ vẻ hiểu chuyện nhắc nhở.
“Thế này sao học được chứ… a…?”
“Học được.”
Hạ Kiều Nghi thật hết cách với anh. Cô lấy sách vở ra trong tình thế bị anh nâng mông liên tục, vừa lấy vừa bị sự kɧoáı ©ảʍ làm cho tê rần rần đầu óc, cảm thấy lấy quyển sách cũng chật vật.
Lục Đông Phong đưa tay ôm lấy bầu ngực đang không ngừng rung lắc theo nhịp của cô.
Lấy được quyển sách, cầm bút. Cuối cùng Hạ Kiều Nghi dứt tâm, quay sang.
“Hay là không học nữa? Chứ như thế này… sao có thể học…?”
Lục Đông Phong không đáp lời. Chỉ thấy tốc độ nâng mông của anh càng hừng hực mạnh mẽ hơn. Hạ Kiều Nghi tưởng anh thấy lời cô có lý nên cho rằng sẽ không học nữa. Cô bám trụ vào bàn, mông cong lên không ngừng bị anh hoạt động mạnh mẽ.
Đến khi Lục Đông Phong lêи đỉиɦ, trao hết những thứ tình yêu đó vào trong cơ thể cô. Anh mới dừng lại, vẫn là như cũ nghiêm mặt nhắc nhở cô.
Khi cô còn đang thỏa mãn ra mặt thì giọng anh trầm ổn vang lên bên tai.
“Học nào.”
Hạ Kiều Nghi chợt thấy tức giận. Anh thiên vị bản thân mình quá rồi đấy. Lúc sướиɠ thì miễn cho cô học, còn lúc thỏa mãn rồi, sướиɠ rồi còn cô chưa kịp nghỉ ngơi định thần thì anh đã ép cô học.
Lục Đông Phong thấy vẻ giận dỗi trên gương mặt nhỏ nhắn của cô, anh buồn cười. Hôn nhẹ lên đôi môi.
Hạ Kiều Nghi tê tái cả người, mở vở. Đầu óc cứ mông lung mơ hồ.
Lục Đông Phong cười xấu xa, chẳng qua khi nhìn lên quyển vở mới tinh của cô thì khó hiểu.
“Vở toán cũ hết rồi à?”
Hạ Kiều Nghi chột dạ “ừ” khẽ một tiếng.
Mà thái độ khác thường của cô chỉ diễn ra trong một giây tuy nhiên cũng không qua được ánh mắt của Lục Đông Phong.
Anh nhìn đến tập vở trên giá sách, thấy đều là vở mới thì nảy sinh nghi hoặc. Không đùa cô nữa mà trở nên nghiêm túc. Nghiêm chỉnh ôm cô đi mặc đồ, tiện cầm lấy cặp sách bên ngoài. Kiểm tra một lượt.
Anh vốn là người cẩn thận lại thêm tính hay đa nghi nữa cho nên Hạ Kiều Nghi khó lòng giấu được anh. Cô ấp úng:
“À thì… em để cặp sách bên ngoài ghế đá ở trường học. Có người lấy trộm hết.”
Lục Đông Phong có khối mới tin. Thế nhưng thấy vẻ khó xử của cô nên anh không tra khảo cô nữa. Anh có gián điệp nằm lòng mà.
Anh giúp cô mở quyển vở photo, nhìn dòng chữ Hạ Trường Nam ở ngay trang đầu. Ban đầu không nghi ngờ gì.
Mở vở đến trang mà cô cần học, không ngờ lại nhìn thấy dòng chữ “Nghi Nghi” đã vậy còn thêm một hình trái tim bên cạnh. Đây là nét in photo cho nên không thể có chuyện Hạ Kiều Nghi tự tay viết tên mình vào.
“Nghi, em mượn vở của ai đấy?”
Anh tỏ ra bâng quơ hỏi.
“Tên ở đầu trang đó, lớp trưởng lớp em.”
Hạ Kiều Nghi nhìn sắc mặt anh, không tìm ra điều bất thường. Lúc này hai người đã ngồi hai ghế riêng, cô hơi nghiêng người qua liền bị anh đẩy trở về.
Trong lúc khó hiểu, thấy anh cầm bút tô vẽ gì đó vào quyển vở, miệng lại nói:
“Phép tính này, cậu ta tính sai rồi.”
Không những vậy, anh còn lấy cớ xem xét mà chữa lại cả một loạt vở. Thực ra anh đang kiểm tra xem là còn bao nhiêu lời tình tứ kia nữa. Chắc chắn xóa hết.
Hạ Kiều Nghi không để ý lắm, cô cứ học thôi. Cho đến ngày hôm sau bắt gặp một số trang có dấu hiệu tô đen sì cả một mảng không vào dòng vào lối thì mới ngờ ngợ ra điều gì.
Khóe môi nâng lên nụ cười nhàn nhạt. Anh cũng hay ghen quá đi.