Lục Ái Ái ngồi đối diện cô và Lục Đông Phong, ở bên cạnh gắp cho Thẩm Yến Ngọc một miếng thịt bò vừa chín tới.
“Cậu quan tâm hai người họ làm gì, bọn họ suốt ngày rắc cẩu lương thôi.”
“Vậy à?”
Thẩm Yến Ngọc cất tiếng cười khẽ, trong ánh mắt lại là một nỗi buồn giấu kín. Nếu nhìn không kỹ và không biết trước tương lai như Hạ Kiều Nghi thì thực sự sẽ chẳng nhìn ra.
Nghĩ thôi cũng thấy buồn.
“Anh cứ ăn đi.”
Cô lạnh nhạt nói với Lục Đông Phong, ý nói anh không cần gắp đồ ăn cho mình nữa.
Thế nhưng người não thô như anh, hay do anh cố tình không hiểu thì chẳng biết. Ừ bừa xong sau đó lại gắp đồ ăn cho cô như chưa có chuyện gì.
Thẩm Yến Ngọc gắp đồ ăn cho Lục Ái Ái đáp lại theo lễ, rồi lại gắp đồ ăn cho Hạ Kiều Nghi theo phép lịch sự. Cuối cùng là đến Lục Đông Phong. Còn cười với anh một nụ cười nhẹ nhưng đầy ngọt ngào.
Hạ Kiều Nghi nhất thời không để ý đến chuyện đó. Cô đang mải nhìn miếng thịt trong bát của Lục Đông Phong rồi lại nhìn bát của mình. Thực ra cô không quen việc trên bàn ăn phải gắp này gắp kia cho người khác. Nếu có cũng chỉ là người khác gắp cho cô. Suốt mười hai năm đều là như vậy.
Có duy nhất người mà cô chủ động gắp đồ ăn thì chính là Trọng Quân Dương ánh sáng đời cô lúc đó, có điều anh chẳng trân trọng. Nghĩ thôi mà cảm giác lạnh lẽo tự giễu ngập tràn trong lòng.
Nghĩ tới kiếp này, bản thân không nên vô tâm nữa. Cho nên cô đã lịch sự gắp đồ ăn đáp lại Thẩm Yến Ngọc.
“Cảm ơn.”
Thẩm Yến Ngọc cười rất vừa phải, đôi môi cùng hàm răng đều đặn đầy xinh đẹp.
Hạ Kiều Nghi chẳng mấy có cảm xúc gì.
Cuối bữa ăn, Hạ Kiều Nghi cùng Lục Đông Phong đi thanh toán rồi nhanh chóng trở về trước.
“Về thôi.”
Lục Ái Ái nhìn Thẩm Yến Ngọc đang đờ đẫn cả người.
Thẩm Yến Ngọc hơi giật mình, thu tầm mắt về từ miếng thịt nằm gọn trong bát của Lục Đông Phong. Anh ấy nhận mà lại chẳng đυ.ng vào. Trong lòng người con gái khẽ nhói.
…
Lục Đông Phong đưa Hạ Kiều Nghi trở về nhà, khác với mọi lần, anh hôm nay không cùng cô ôn bài.
“Mau vào nhà đi, anh có chút chuyện cần xử lý nên trở về trước.”
Hạ Kiều Nghi nhìn sự ấm áp trên gương mặt anh. Tuy trong lòng hơi bất an nhưng vẫn gật đầu, cười nhẹ.
“Anh đi đi.”
Nói rồi cô xoay người đi vào bên trong ai nghĩ tới bị anh kéo giật lại, ôm một chút. Sau hôn nhẹ lên trán cô rồi mới lưu luyến buông tay.
Lục Đông Phong trở về, đương nhiên là tìm cách điều tra về căn biệt thự thần bí kia. Đối phương rốt cuộc là có ý đồ gì với Hạ Kiều Nghi.
Anh nhìn ra cô gái nhỏ của anh có điều gì giấu diếm không nói ra, nhưng anh không hề chất vấn hỏi cô nấy nửa lời. Rốt cuộc, anh muốn tự mình điều tra, đưa tên khốn dám bắt nạt người con gái của anh ra ánh sáng. Xem hắn ta còn thần bí đến đâu.
…
Hạ Kiều Nghi vừa lên đến cửa nhà, cô nhìn thấy ngoài cửa có treo một túi đồ nhìn giống như là quà tặng. Tò mò đi tới, cầm lên xem.
Bên trong không nghĩ tới lại là quần áo cho mẹ cô.
Cô nghĩ ngợi, ai lại tặng quà cho mẹ cô nhỉ?
Vừa đổ hộp quà ra, bên dưới chiếc túi ấy thế mà lại có một tấm thiệp nhỏ. Hạ Kiều Nghi lập tức nghĩ tới đối phương tặng quà cho mẹ nhưng không muốn cho cô biết.
“A Lam, đừng cứng đầu nữa. Tôi nói bà đồng ý ở bên tôi đi, tiền sinh hoạt cùng tiền học đại học của con gái bà tôi đều chu cấp cho. Bà cứ làm cái công việc đó mãi vừa vất vả mà lương ba cọc ba đồng chẳng giúp ích được gì cả…”
Hạ Kiều Nghi đọc xong, đôi môi nâng lên một nụ cười chế giễu. Vậy mà mấy năm nay đồng lương ba cọc ba đồng của mẹ cô cũng nuôi cô sống tốt, ăn ngon mặc đẹp đấy.
Nhìn thấy chữ ký “Trạch”, bằng với giác quan thứ sáu nhanh nhạy của phụ nữ cô liền chắp ghép dữ liệu đêm tuần trước cùng với chữ “Trạch” này thì liền suy đoán, đối phương chắc chắn là Ngữ Tông Trạch.
Ánh mắt lạnh đi vài phần.
Ý ông ta là muốn mẹ cô làm bồ nhí cho ông ta sao? Có bao nhiêu phụ nữ trẻ đẹp tại sao lại tìm đến mẹ cô?
Dựa vào hiểu biết về mẹ của mình, cô biết chắc chắn bà không đồng ý. Là do Ngữ Tông Trạch bám dai như đỉa. Càng nghĩ càng tức giận, nếu mẹ mà theo ông ta, cô với Ngữ Thu Mai phải nhìn mặt nhau làm sao đây? Còn chưa kể, Ngữ phu nhân vợ ông ta cũng không phải là người bình thường.
Nếu bà ta gây khó dễ với cô, cô chống lại được nhưng còn mẹ cô thì sao? Bà vốn là người phụ nữ hiền lành, phải đối diện sao với cái loại hồ ly như vợ chồng Ngữ Tông Trạch?
Không được, cô chắc chắn phải ngăn cản chuyện này.
Nghe thấy tiếng mở cửa, Hạ Kiều Nghi vội vàng thu gom đống đồ chạy vào phòng, trong lúc gấp rút cô đã vứt cả vào trong gầm giường, phủ chiếc ga đệm sát đất để che đi.
Vừa làm xong mọi thứ thì Hạ Lam gõ cửa tiến vào.
“Con gái, đã ăn gì chưa?”
Hạ Kiều Nghi đối diện với vẻ hiền hòa của bà thì hơi chột dạ, trên trán lấm tấm chút mồ hôi. Cô cười cười đi tới đứng chắn trước mặt mẹ.
“Con ăn rồi, mẹ vừa đi đâu thế?”
“À, mẹ vừa từ nhà bà Du về ấy mà. Hôm nay chồng bà ấy tổ chức sức nhật tròn năm mươi tuổi cho bà ấy. Mời nhiều khách khứa lắm.”
Mẹ nắm tay cô kéo ra ngoài.
“Mẹ đã nói là không cần mà bà Du cứ ép phải mang bánh kẹo về cho con.”
Hạ Kiều Nghi đóng cửa đi theo mẹ.
“Chồng bà ấy đối với bà ấy tốt lắm, hai người bao nhiêu năm rồi cũng chẳng thấy cãi nhau nấy nửa lời.”
Nghe đến chuyện này, Hạ Kiều Nghi tránh không được nghĩ tới mẹ đang tủi thân. Cô không vui trong lòng, cũng vì mình nên mẹ mới ở giá như vậy bao nhiêu năm trời.
“Ai có thể ở bên nhau lâu mà không cãi nhau được chứ? Con chẳng tin. Bà Du chắc chắn là muốn trêu tức mẹ thôi.”
Hạ Lam chỉ cười mà không nói vào chủ đề này nữa.
“Ăn đi.”
“Con không ăn đâu. Ban nãy có đi ăn lẩu cùng Lục Đông Phong cho nên bây giờ vẫn còn no.”
Hạ Lam khẽ cau mày, đi vào bếp rót cho cô một cốc nước chanh.
“Con đấy, suốt ngày cứ mở miệng ra là Lục Đông Phong này, Lục Đông Phong nọ… Ai lại gọi cả họ lẫn tên thẳng ra như thế. Người ta là người yêu cũng lớn hơn con tận sáu bảy tuổi, đã vậy còn là Thiếu Tá… con gọi như vậy có coi được không. Mẹ thấy chẳng hay ho chút nào, nhỡ không may gia đình nhà cậu ấy nghe được lại đánh giá con.”
Hạ Kiều Nghi ngồi tựa trên ghế sô pha, nói với vào trong:
“Con thấy như này rất tình cảm.”
Kỳ thực đây là thói quen từ kiếp trước. Cô chẳng để ý mà cứ gọi anh như vậy.
“Tình cảm chỗ nào?”
Mẹ cầm cốc nước chanh đi ra, nhăn mặt không hài lòng.
“Gia đình nhà người ta là hào môn cao quý, rất chú trọng lễ nghi. Nhỡ không may nghe được lại bắt bẻ gây khó dễ cho con.
Hạ Kiều Nghi hai tay nhận lấy cốc nước, cười tươi roi rói trêu mẹ mình:
“Được rồi, được rồi mà. Thế thì để con chuyển sang gọi anh ấy là anh yêu nhá!”
Hạ Lam nghe hai chữ “anh yêu” phát ra từ miệng con gái mình ngọt như mía thì cũng ngại ngùng thay cho Lục Đông Phong. Rõ là bà muốn cáu vì thái độ của con gái mà miệng không giấu được ý cười xấu hổ.
“Gọi như vậy người ta lại nói con õng ẹo… Sao không gọi anh hay anh ấy bình thường đi.”
“Chẳng có người ta nào hết, mẹ đang chê con gái của mẹ õng ẹo chứ gì. Con biết rồi!”
Hạ Kiều Nghi dụi vào lòng bà, vờ vịt hờn dỗi. Thực trong lòng lại có bao nhiêu niềm hạnh phúc. Đi khắp thế gian không ai tốt với con bằng mẹ.
Hạ Lam một tay vòng ôm lấy cô con gái. Hai mẹ con dáng người na ná nhau. Nhìn không khác gì hai chị em, chỉ có mặt của Hạ Lam thì đã xuất hiện nếp nhăn do tuổi già.
“Nói linh tinh, mẹ chẳng qua là nghe mấy bà bạn có con gái gả vào nhà giàu nói vậy thôi.”
“Lại là bà Du chứ gì, con thấy mẹ nên hạn chế chơi với bà ấy. Bà ấy chỉ muốn dọa mẹ thôi!”
“Vậy thì cả cái khu phố này muốn dọa mẹ rồi!”
Hạ Lam chợt nói.
Hạ Kiều Nghi hơi bất ngờ, bấy giờ cô mới biết hóa ra chuyện Lục Đông Phong thường xuyên đưa đón cô đã lọt vào mắt xanh của camera chạy bằng cơm mang tên hàng xóm này rồi.
Cô cười cười khổ sở:
“Khiến mẹ bị người ta chê cười, con xin lỗi.”
Cô nắm lấy tay mẹ.
Hạ Lam thoáng sững sờ, vội vàng vỗ vỗ vào bàn tay cô an ủi:
“Mẹ chẳng sao cả, mấy người họ muốn nói gì thì nói. Chẳng quan trọng. Chỉ cần con gái mẹ hạnh phúc là đủ rồi.”
Hạ Kiều Nghi hạnh phúc không nguôi. Sau cùng ngồi với mẹ một lúc thì vào bàn học. Cô thực đã quên luôn chuyện giấu bộ đồ mà Ngữ Tông Trạch tặng mẹ dưới gầm giường.