Hạ Kiều Nghi theo phản xạ còn xót lại từ kiếp trước đã tôi luyện khi giao hàng cấm, cô nhanh chóng tránh người.
Cũng vận dụng một chút võ mèo cào của mình để đánh lại hai cái bóng đen bịt kín kia. Thế nhưng không ăn thua. Kết quả vẫn là bị đối phương bịt tấm khăn có tẩm thuốc mê vào mặt.
Trước khi mất đi ý thức, cô nhận ra kiểu phong cách quần áo quen thuộc của đám người này.
Hàn Triết… bữa tiệc?
Dù não bộ rất hoảng loạn thế nhưng lúc này cô đã ngất đi, cho nên chẳng thể làm gì khác.
…
Lục Đông Phong chờ mười lăm phút không thấy cô ra thì anh đã sốt ruột. Lo lắng cô lại tiếp tục khóc trong nhà vệ sinh cho nên thanh toán xong liền đi vào trong tìm cô.
Đứng trước nhà vệ sinh, anh đắn đo một lúc vẫn là nhờ một nhân viên nữ vừa đi tới vào gọi cô.
Kết quả nhân viên đi một lúc trở ra báo lại rằng bên trong không có một ai cả. Lục Đông Phong lúc này đã linh cảm có chuyện không hay. Tim đập nhanh vội vàng phi vào bên trong chẳng màng danh dự. Tìm hết một lượt, không thấy ai hết.
Sao lại không có được?
Điện thoại cô vẫn còn ở chỗ anh, cô đương nhiên không thể bỏ về trước.
Vội vàng đi ra ngoài.
“Cạch.”
Lục Đông Phong sững lại.
Giày da dưới chân đã dẫm phải một vật thể. Anh nhìn thử, kết quả khá bất ngờ. Là bông tai của Hạ Kiều Nghi.
Anh không vội trở ra ngoài, vận dụng kiến thức đã từng được học bắt đầu kiểm tra hiện trường.
Bên cạnh, nhân viên nữ muốn đi vệ sinh mà thấy có trai đẹp cứ ở bên trong nên cũng ngại.
“Anh gì ơi, rốt cuộc anh tìm gì thế?”
Lục Đông Phong nửa ngồi nửa quỳ trên đất. Tinh mắt nhặt lên một sợi tóc, phần chân tóc đã đen, phía bên dưới lọn tóc thì vẫn là màu xanh. Đặc trưng màu tóc của người con gái anh yêu.
Lúc này anh đã nóng máu. Quay sang hỏi người nhân viên.
“Phòng giám sát camera ở đâu?”
Nhân viên bị khí thế bức người của anh dọa cho sợ, người gì đâu đẹp mà nghiêm nghị quá. Cô gái vội chỉ tay về hướng thang bộ.
“Tầng năm, phòng số 02.”
Nghe được đáp án, Lục Đông Phong lập tức lao người ra khỏi nhà vệ sinh nữ. Chạy thang bộ từ tầng hai lên tầng năm, tay thao tác trên điện thoại cuộc gọi khẩn cấp.
…
Trong phòng giám sát camera.
Camera lắp ngoài hành lang, lúc Hạ Kiều Nghi đi vào bên trong. Nhanh chóng cũng có hai người ăn mặc kín đáo đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang theo vào sau. Lúc sau, liền thấy hai người đó đẩy một xe đẩy cỡ vừa đi ra. Hướng phía thang bộ đi tới.
Không bao lâu sau, là đến anh xuất hiện.
Căn cứ vào đó, Lục Đông Phong lập tức hiểu được đối phương vừa mới rời đi. Lúc này chủ của nhà hàng nghe tin Lục Thiếu Tá tìm người mất tích vội vàng chạy tới.
“Lục Thiếu Tá, chúng tôi đã cho người lục soát toàn bộ, không thấy ai cả.”
Anh đã sớm đoán được. Lúc này chuyên tâm xem camera từ hầm để xe, đến trước sảnh nhà hàng. Sau khi xác định hướng đi của hai tên kia anh liền xoay người rời đi.
Chuyện này chắc chắn có liên quan đến sự thay đổi của cô. Ban nãy anh còn định hôm sau trở về chắc chắn sẽ điều tra, ai ngờ ông trời lại muốn anh lập tức làm vậy.
Nghi… đợi anh!
Em chắc chắn không có chuyện gì hết.
…
(CẢNH BÁO: Phần in nghiêng phía dưới có thể khiến cho người đọc cảm thấy ‘ghe tom’ mọi người cân nhắc đọc lướt hoặc bỏ qua nhé)
…
Hạ Kiều Nghi vừa từ trong cơn mê tỉnh dậy, bên tai chính là tiếng nhạc sập sình đinh tai nhức óc. Đầu óc nhức nhối đau như búa bổ.
Sao cô lại cảm thấy tình cảnh này có chút quen quen?
Cố gắng mở mắt thế mà ánh đèn nhấp nháy đặc trưng như ở vũ trường khiến cho cô chóng mặt. Bài xích vô cùng. Vậy mà không hiểu sao kiếp trước chính mình lại ham mê sa đọa cái loại cảm giác này cơ chứ?
Vừa dụi dụi mắt ngồi dậy từ chiếc ghế sô pha cứng vừa nhớ lại chuyện đã xảy ra, ngay tức khắc giật mình hoảng hốt.
Trước mắt…
Nam nữ bao nhiêu người không ngừng giao phối hạ bộ.
Cách chỗ cô ngồi không xa, chính là cảnh tượng một cô gái trẻ quyến rũ không một mảnh vải che thân đang cong mông. Tên đàn ông phía sau không ngừng thúc thắt lưng vào lỗ hậu môn. Đôi tay cô gái bám trụ vòng ôm vào người một tên đàn ông khác trước mặt, hắn ta cũng giống tên phía sau không ngừng di chuyển hạ bộ của mình tại nơi dùng để giao phối giữa nam và nữ.
Hai tên mỗi tên một trước một sau không ngừng hành hạ như vậy, cô gái kia sẽ rên sao?
Không… không… bởi vì không có cơ hội. Chiếc miệng xinh xắn còn không ngừng phải phục vụ một tên đàn ông khác.
Ánh đèn lúc sáng lúc tối khiến cho cảnh tượng lõα ɭồ đó được che bớt đi. Lý do mà Hạ Kiều Nghi có thể hiểu rõ về tư thế của mấy người kia, đương nhiên cô đã từng giống như cô gái ấy. Ba chiếc ‘miệng nhỏ’ không ngừng tiếp đón đàn ông…
Không chỉ một bức tranh đó, mà xung quanh còn rất nhiều… rất nhiều…
Sa đọa, quá sa đọa!
“Ọe…”
Hạ Kiều Nghi nhịn không được cồn cào, ruột gan cuộn trào suýt chút nữa là nôn hết mọi thứ vừa mới ăn lúc tối ra ngoài. Chẳng qua cô vẫn chưa thể nôn ra do cố gắng kiềm chế.
Tại sao… tại sao…?
Cô không kinh tởm những người đó, cô kinh tởm chính bản thân mình. Tại sao kiếp trước lại có thể làm ra loại chuyện như vậy?
Nơi đây, chính là căn hộ Thiên Đường. Cái tên đốn mạt này chính là do cô và Cố Giai Khải đặt. Ban đầu nó là một căn biệt thự xa hoa tụ tập chơi bời của đám đàn em dưới ô dù Hàn Triết.
Sau đấy, khi cô gia nhập nó đã có một cái tên đầy ‘yêu thương’ là Thiên Đường. Bởi vì khi đó cô thực sự yêu thích nơi đây, mọi thứ hoang tàn sa đọa của cô đều được nơi đây đáp ứng.
Thiên Đường? Thiên Đường cái con khỉ. Sao lại điên rồ như thế.
Nhưng mà đấy là kiếp trước của mấy năm sau, còn hiện tại cô chưa đặt tên cho nên nó chưa thể gọi là Thiên Đường được.
“Thế nào? Thích chứ?”
Nghe giọng nói, Hạ Kiều Nghi nghiêng đầu nhìn sang. Ánh đèn tối mờ ảo, người đàn ông toàn thân mặc vest đen nghiêm chỉnh ngồi ở một bên của sô pha. Tay cầm ly rượu nhâm nhi. Đôi chân dài gác lên nhau đầy ung dung. Toát ra một thứ ý vị thản nhiên mà lại đặc biệt nguy hiểm.
Hạ Kiều Nghi không cần nhìn mặt cũng biết là ai.
Có điều vừa nghe đến chữ ‘thích’ từ miệng anh ta bao cố gắng kìm nén của cô đều thành công cốc. Nhịn không được mà cứ vậy nôn hết ra.
“Ọe… ọe…”
Cô nôn ngay bên dưới mặt đất, bao nhiêu thứ đồ ăn cứ vậy trào ra một lượt. Đến khi ruột già cảm thấy trống rỗng không còn gì để nôn nữa mới thôi.
Nếu không phải vì ánh đèn mờ không rõ, chỉ sợ sắc mặt trắng bệch của cô đã lộ ra hết trước mặt người đàn ông kia. Ánh mắt hẹp dài màu hổ phách thoáng qua tia bất ngờ.
Bàn tay nâng lên.
Tên đàn em thân cận nhanh chóng tiến tới đưa khăn giấy ướt cho cô. Hạ Kiều Nghi vịn tay vào thành ghế sô pha, nhận lấy giấy từ Ôn Chu Tước cánh tay trái của Hàn Triết.
Sau khi lau miệng sạch sẽ, cô còn muốn súc miệng nhưng chỉ sợ nước trên bàn bị hạ thuốc nên cố gắng đè nén cái vị chua trong miệng. Đầu mày cau có không một tia bình ổn.
Cô không dám nhìn vào mặt Hàn Triết, một phần vì sợ, một phần lại chẳng biết nói gì. Nói gì được đây?
Gặp lại ông chủ cũ, cũng là ‘nam ấm giường’ của cô.
Kiếp trước sau khi gặp Cố Giai Khải vào những năm tháng đại học, Hạ Kiều Nghi nhanh chóng được hắn ta dẫn vào con đường buôn ma t.ú.y.
Cô thông minh lanh lợi, lại đủ độc ác tàn nhẫn cho nên rất nhanh đã lọt vào mắt xanh của đại boss Hàn Triết.
Nói thế nào nhỉ?
Nhân viên giỏi lại hợp ý mình đương nhiên ông chủ nào chả thích. Khoảng mấy năm đầu, cô không gặp Hàn Triết nhiều, chỉ thoang thoáng vài lần. Ấn tượng về ông trùm này rất sâu sắc.
Lạnh lùng thâm hiểm, tàn bạo, đáng sợ!
So với sự lạnh lùng của Trọng Quân Dương đối với cô khi đó thì cũng ngang cơ chẳng kém.