Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Vạn Kiếp Phúc Hắc Yêu Tôi

Chương 149: Báo con Lục Đình Đông

« Chương TrướcChương Tiếp »
Ngữ Thị dưới tay Ngữ Thu Mai tuy không còn phát triển như xưa, nhưng cũng coi như là tồn tại được giữa đất thủ đô phồn hoa này. Cô ấy giao bán căn biệt thự Ngữ gia, sau đó nhờ Hạ Kiều Nghi nói với Lục Đông Phong một tiếng giúp cô ấy có thể mua một căn trong khu biệt thự gần với biệt thự của hai người. Bởi vì nơi này khó mua, có tiền chưa chắc mua được nên mới mất công như vậy.

Mà Lục Đông Phong trải qua thời kỳ ‘gái đẻ’ xong thì cũng dễ chịu hơn nhiều, việc giới thiệu một câu với chủ bất động sản là chuyện dễ như ăn kẹo.

Ngữ Thu Mai ở gần, hằng ngày đi làm, chiều về lại chạy sang biệt thự chơi với cô và con trai. Ban đầu còn ngại ngùng, nhưng lâu dần cũng thành quen, khoảng cách giữa hai người vì thời gian mới xóa được hoàn toàn. Quan trọng bây giờ, Ngữ Thu Mai lại bắt đầu coi Hạ Lam mẹ cô giống như mẹ của mình.

Đợi khi Lục Đình Đông lên ba tuổi, cô ấy đã lôi kéo bà chuyển sang ở với mình để lại không gian riêng tư cho cặp vợ chồng già.

Hạ Lam cũng suy nghĩ rất nhiều, Ngữ Thu Mai lại giở nước mắt cá sấu tình thâm ra nói, bà mới miễn cưỡng chuyển sang. Dù sao con gái bà cũng không ngăn cản chuyện này.

Hạ Kiều Nghi lấy chồng sinh con, cuộc sống hạnh phúc êm ấm.

Lục Ái Ái đi du học đã gặp được chân ái, dù lòng còn xao xuyến Hàn Triết nhưng cũng chấp nhận sự thật, chấp nhận người bên cạnh mình. Cô ấy dự định năm ba mươi hai tuổi sẽ kết hôn vì thầy nói khi ấy tuổi đẹp.

Ngữ Thu Mai vẫn chưa có đối tượng nào muốn gả, mấy năm nay đều tập trung cho kinh doanh nên không yêu đương gì. Khi Hạ Lam về ở với cô ấy, nghe cô ấy có ý không lấy chồng, bà ban đầu còn khuyên cô ấy nên suy nghĩ lại và đi tìm một người đàn ông thích hợp để yêu. Nhưng lâu dần, đến cả khi Lục Ái Ái sinh con rồi cũng thấy cô ấy chưa định yêu đương, bà đành kệ vậy. Dù sao chuyện kết hôn vẫn nên để tự nhiên…

“Mẹ nói tự nhiên, vậy mà mẹ lại ép con lấy anh ấy?”

Hạ Kiều Nghi nghe bà kể chuyện, tránh không được phàn nàn.

Hạ Lam cười nói:

“Đông Phong là chàng trai tốt, mẹ sợ con bỏ lỡ.”

Cô cũng chỉ biết cười.

Dù sao bây giờ mẹ cô ở với Ngữ Thu Mai, cũng gọi là có người bầu bạn rồi cho nên cô đỡ lo hơn phần nào.

Vấn đề vẫn cứ tập trung vào công việc.

Nhờ có Lục gia hậu thuẫn, sự nghiệp cô thăng tiến liên tục. Đến chức vụ gần như cao nhất ở Cục Thuế, nếu không vướng sinh con, cô cũng đã nắm chắc trong tay. Sau khi con đã lớn hơn, cô tiếp tục công việc, sự nghiệp của chồng lên như diều gặp gió kéo theo cô cũng được hưởng ké gió mát trăng xanh.

Đấy là người đời nghĩ thế, còn người trong cuộc như cô thì làm việc cày ngày cày đêm. Công sức đạt được nếu không do cô cố gắng chắc chắn sẽ không bền đến ngày hôm nay.

Năm ba mươi tám tuổi, cô nhận chức Phó Bộ trưởng Bộ Tài chính trở thành cánh tay đắc lực cho chồng của mình đang trên đường đua giành lấy những vị trí tối cao của nhà nước pháp quyền.

Ngay tại thời điểm căng như đốt lò, cô mang thai đứa con thứ hai.

Lục Đông Phong chỉ có thể chửi thề một tiếng ‘fuck’.

Cô lập tức tát yêu vào má anh:

“Do anh chứ do ai, đã nói đừng có chủ quan rồi.”

Ai đời anh lại nghĩ giờ vợ chồng hai người đều già cả rồi, sẽ khó có con nên không thèm cẩn thận. Bây giờ thì lỡ rồi…

Anh ôm cô, cảm thán:

“Thật không thể coi thường anh em của Đình Đông.”

Nhưng sau khi bàn tính kỹ càng, hai vợ chồng quyết định tới bệnh viện phá bỏ. Chỉ là, thằng con trai quá báo, đi học về thấy ba mẹ quên không giấu que thử thai đi thế là cầm chạy sang nhà cô Thu Mai, nhìn thấy bà ngoại thằng bé vừa khóc lóc vừa hô hoán:



“Bà ngoại ơi, mẹ con… mẹ con bị bệnh rồi, mẹ hai vạch… mẹ bị dương tính với virus rồi huhuhu…”

Đến tối, khi hai vợ chồng ra ngoài uống trà giải khuây về, cả một đại gia đình đã tụ tập ở nhà của hai người. Đoàn Yên Miên liếc mắt về phía con trai giờ đã là Trung tướng Lục lẫy lừng.

“Chuyện lớn thế này, tại sao hai đứa không nói cho ba mẹ biết?”

Bà nâng que thử thai lên hướng về phía hai người.

Nhìn que thử thai, Hạ Kiều Nghi ngây thơ hỏi:

“Sao mẹ lại có nó?”

Hạ Lam hiểu con gái nhất, bà liền mắng khẽ:

“Mẹ có thì sao, đừng nói là hai đứa con định phá bỏ đứa trẻ đi đấy nhé! Con cái đến với mình là duyên số, không đủ điều kiện kinh tế nuôi thì đã đành… đây hai đứa nhà cao cửa rộng, phá đi thì thất đức lắm đó.”

Không những bà mà mọi người đều đoán được hai người sẽ phá, bởi sự nghiệp đang lên, cô vì chồng mà dốc hết sức vào lần đặt cược này.

Hạ Kiều Nghi cũng không nói dối, cô bảo:

“Thời điểm này đang căng thẳng, nếu sinh con sẽ khiến cho bọn con không tập trung được. Công sức bao năm nay chẳng lẽ lại vứt bỏ hết sao?”

Lục Đông Phương bình thường rất ít khi can thiệp vào chuyện của vợ chồng cô vì ngại Hạ Lam, nhưng lúc ấy cũng không đành lòng mà khuyên:

“Không có đợt tranh cử này thì có đợt khác con à, nhưng cháu ba lỡ đứa này sang đứa sau thì đã là đứa cháu khác rồi. Đứa nào thì cũng là con của các con, hai đứa không chạnh lòng sao?”

“Đúng đấy chị à.”

Lục Ái Ái và Ngữ Thu Mai cũng khuyên.

Tóm lại, trong nhà mọi người đều không ủng hộ quyết định phá bỏ đứa con thứ hai của hai người.

Đợi khi ông bà cô chú về hết, Hạ Kiều Nghi phàn nàn:

“Sao tự dưng mọi người lại đến nhà chúng ta?”

Cô gọi cô Phúc dò hỏi, lại chẳng ra được thông tin gì. Vì lúc đó, ai cũng bận rộn chuẩn bị việc này việc kia, không ai để ý. Đến khi có người tới thì đã là đem theo tin tức này rồi.

Nhìn thấy ba mẹ buồn bã, Lục Đình Đông cả buổi đã cảm thấy tội lỗi. Thằng bé bỗng nhiên sà vào lòng cô, òa khóc thú nhận:

“Con xin lỗi ba mẹ, con tưởng mẹ bị hai vạch là bị nhiễm virus nên mới báo với bà ngoại. Bà ngoại bảo con đó là que thử thai con mới biết… huhu…”

“...”

Hạ Kiều Nghi thì mặt cau cau lại hiển nhiên không nghĩ mình lại bị con trai bán đứng, nãy giờ cô còn đang nghi mẹ chồng cài tai mắt vào người giúp việc cơ đấy. Bà mà biết cô nghĩ oan bà như thế chắc là sẽ giận lắm.

Lục Đông Phong sau một hồi chấn động thì bật cười, anh bế ôm con trai lên:

“Của nợ này, con nhìn xem con khiến ba mẹ khổ tâm thế nào chưa này? Lần sau chuyện gì cũng phải nói với ba mẹ trước nghe chưa?”



Lục Đình Đông chỉ có thể gật đầu liên tục đáp ‘vâng ạ’.

Về đêm, khi hai người nằm trên giường, cả hai trằn trọc không tài nào ngủ được.

Hạ Kiều Nghi đặt tay lên bụng mình, suy nghĩ thật lâu… lời của phụ huynh thật ra rất đúng, chỉ là tình hình hiện tại bất đắc dĩ quá.

Trong màn đêm tối, cô thở dài một tiếng, lại thấp giọng nói với anh:

“Hay là em sinh con nhé?”

Lục Đông Phong im lặng một lúc lâu sau mới đáp ‘ừ’.

Cô nắm lấy tay anh trong bóng tối:

“Trong hai chúng ta chỉ cần em dừng lại thôi, anh cứ tiếp tục đi. Có liên minh Hàn Thị và ba, em tin anh sẽ làm được.”

Anh vẫn như vậy, đáp ‘ừ’ một tiếng.

Hạ Kiều Nghi nghĩ nếu như con đã tới thì cô sẽ đón con. Cô tin tưởng cả hai vợ chồng cô đều vượt qua lần này thành công và gặt hái được cả thành tựu lẫn con cái.

Cô đem trong mình hy vọng như vậy, nhưng Lục Đông Phong thì không.



Tình hình thai ba tháng tuổi ngày càng lớn, bác sĩ và hộ lý chăm sóc kỹ càng từ thực đơn đến sinh hoạt hằng ngày và tinh thần của cô. Bác sĩ biết cô vẫn đi làm cho nên nhịn không được mà nói:

“Mang thai ở độ tuổi này đã nguy hiểm, không thể căng thẳng nếu không rất dễ dẫn đến sảy thai. Nếu chị đã quyết định giữ đứa bé lại, hãy có trách nhiệm với con.”

Ngay hôm sau, cô đã làm thủ tục nghỉ dài hạn.

Mọi người ở cơ quan vẫn đang không hiểu chuyện gì, thì trên tivi đã đưa tin tức:

“Chúng tôi rất tiếc khi phải thông báo tin tức, Trung tá Lục đã tự nguyện rút khỏi lần tranh cử này…”

“Những người dân đang ủng hộ Trung tá có lẽ sẽ rất buồn khi bất ngờ nghe tin Trung tá rút lui, tuy nhiên cũng hy vọng mọi người gửi lời chúc mừng đến vợ chồng Trung tá. Lục phu nhân là Phó Bộ trưởng Bộ Tài chính của chúng ta đã mang thai ở độ tuổi ba mươi tám. Trung tá phải về chăm vợ rồi…”

“...”

Hai người MC trên truyền hình còn nói cười rất rất nhiều, nhưng hai tai Hạ Kiều Nghi đã ù đi.

Xung quanh mọi người vẫn chưa hết bàng hoàng, bên ngoài, cấp dưới vào báo cáo có người tới tìm Phó Bộ trưởng.

Hạ Kiều Nghi nhìn thấy Lục Đông Phong xuất hiện ở cửa ra vào, cô đã ba máu sáu cơn bỏ lại mọi thứ phía sau đi thẳng về phía anh kéo anh ra ngoài.

Lục Đông Phong thấy cô đi huỳnh huỵch thì lo lắng:

“Nghi, em đi chậm thôi, cẩn thận…”

Hạ Kiều Nghi tức đến mức gương mặt đỏ ửng:

“Tại sao, tại sao lại làm vậy mà không báo với em?”
« Chương TrướcChương Tiếp »