Tuy sói trắng thực sự muốn nàng ở lại, nhưng thấy nàng buồn bã tâm trạng hắn cũng theo đó mà không vui. Từ khi bắt đầu hình thành nhận thức đến nay hắn đã cô đơn ở đây cả trăm năm. Lúc trước hạn hán chưa xảy ra, nơi đây vẫn còn chưa có người nào bén mảng đến, trăm năm đó chỉ có hắn cùng muôn thú hiu quạnh.
Sau này khi có người lan truyền tin đồn về Sinh Thạch, thôn dân từ Hà Thôn lân cận mới bắt đầu tìm đến đây. Từ đó trong lúc dẫn đường cho mấy vong hồn kia hắn học được cách thức sinh sống của loài người, cũng từ miệng bọn họ nghe thấy đủ thứ chuyện kỳ lạ trên đời.
Nhưng sói trắng chưa bao giờ gặp qua nữ nhân nào như nàng, xinh đẹp, mỏng manh nhưng vô cùng kiên trì. Hình ảnh nàng đứng trước vách núi chờ đợi ca ca suốt ba ngày khiến hắn không nhịn được muốn nhận thức nàng, tìm hiểu nàng,... Sói trắng cũng không rõ rốt cuộc cảm giác của mình là gì, chỉ biết rằng có thứ gì đó sâu thẳm bên trong tâm khảm hắn muốn gần gũi nàng hơn.
Trời sinh hắn dễ bị những u uất cùng oán giận trong linh hồn kẻ khác thu hút, mà nàng lại không giống bọn họ. Hắn là bị thu hút bởi chính nàng, của nàng vui vẻ, của nàng bi ai thống khổ toàn bộ đều khiến hắn không thể bỏ qua.
Hàn Nguyệt Khuynh ngồi ngẩn người một lúc lâu, trong đầu nàng đấu tranh giữa trở về và ở lại không biết bao nhiêu lần, cuối cùng đưa ra một đáp án mơ hồ: “Ta muốn trở về trước, sau đó… nếu thật sự không ổn thì sẽ quay trở lại đây với hai ngươi.”
Yểm Ảnh khinh thường cười lạnh: “Ngươi nghĩ cũng đẹp ghê, dựa vào ngươi có thể thoát ra mà về đây chắc? Chỉ e là…” Nó chợt nhận ra mình lỡ lời liền dừng lại không muốn nói tiếp nữa.
Hàn Nguyệt Khuynh tức giận cau mày, cũng không để ý tới nó, quay sang nhìn con sói lớn nào đó đang ủ rũ bên cạnh mà nhẹ giọng an ủi như dỗ trẻ con: “Cái này ngươi yên tâm, nếu có chuyện bất thường ta đảm bảo sẽ lập tức trở về đây, còn không… cách ngày ta đều đến thăm các ngươi có được không?”
Sói trắng không phản ứng lại lời nói của Hàn Nguyệt Khuynh, quay lưng đi thẳng về phía bờ sông bỏ lại một mình nàng ngơ ngơ ngẩn ngẩn chưa hiểu chuyện gì.
Này… hắn là đang giận nàng có đúng không?
Tuy rằng trong lòng rất buồn bực nhưng Hàn Nguyệt Khuynh không có tâm trạng lo nhiều như vậy, nàng hỏi Yểm Ảnh đường trở về thôn sau đó cũng mặc kệ sói trắng có phải thực sự đang tức giận hay không, quyết định một mình lên đường.
Khu rừng quanh chân đỉnh Sinh Bích dưới sự ảnh hưởng của tảng băng dồi dào linh khí mà trở nên vô cùng tươi tốt rậm rạp, lúc Hàn Nguyệt Khuynh vượt qua mấy bụi gai tìm đường nhiều lần không cẩn thận bị quẹt đến da thịt tứa máu. Nàng vừa đau vừa giận, trong lòng thầm oán hận mắng con sói kia đến nước bọt đầy đầu.
Ban đầu nàng còn nghĩ nơi này sẽ có nhiều thú dữ to lớn như sói trắng, không dám di chuyển quá mạnh sợ hãi sẽ gây ra tiếng động thu hút bọn chúng tới. Lại ngoài dự tính nàng đã đi một đoạn khá xa, nhưng đừng nói là thú dữ, đến loài vật nhỏ bé như thỏ con chuột con cũng chẳng thấy bóng dáng đâu.
Dần dần tâm trạng Hàn Nguyệt Khuynh cũng theo đó thả lỏng, nàng cố gắng đẩy nhanh bước chân, vừa đi vừa chạy ra ngoài. Cuối cùng qua thời gian khoản một nén hương cũng nhìn thấy vách núi ban đầu nơi mình cùng sói trắng gặp gỡ.
Đường rừng khó đi cộng thêm những vết thương không lớn không nhỏ chi chít trên người khiến nàng nhanh chóng kiệt sức, đôi giày vải cũng đã sớm bị mài mòn cho rách mũi, ngón chân vốn như châu ngọc trắng sáng lúc này lộ ra ngoài, bị bùn lầy làm cho dơ bẩn.
Nàng tìm một mỏm đá bằng phẳng ngồi xuống nghỉ ngơi, tiện tay moi mấy loại quả dại hái dọc đường từ trong y phục thô sơ ra, lau qua loa vài cái liền cho vào miệng. Đây đều là những loại quả quen thuộc ca ca thường hay mang về cho nàng, hoàn toàn không có độc.
Đang lúc Hàn Nguyệt Khuynh định đứng dậy chuẩn bị trở về thôn trước khi trời tối, từ đằng xa bổng truyền tới giọng nói quen thuộc của Vương thị cách vách, tà ta một bộ dáng hấp ta hấp tấp chạy đến trước mặt nàng, giống như cực kỳ vui sướиɠ bắt lấy cánh tay nàng lôi kéo: “Ây da tiểu nha đầu nhà họ Hàn a! Ngươi đi đâu cả đêm hôm qua không về vậy, có biết thẩm thẩm ta cùng người trong thôn lo cho ngươi lắm không? Mau về mau về!”
Hàn Nguyệt Khuynh nhớ đến lời cảnh báo của Yểm Ảnh, lập tức lạnh lùng gỡ ra cánh tay của bà ta ra, cảnh giác lùi về đằng sau một bước.
Nàng không biết Vương thị uống phải thuốc gì, kể từ khi ca ca nàng mất tích bà ta liền đột nhiên trở nên quan tâm đến nàng hơn. Trước đây thấy hai huynh muội nhà nàng không phải chửi mắng chính là mỉa mai châm chọc, hiện tại ngày nào cũng đến nhà tìm nàng nói là an ủi.
Vốn Hàn Nguyệt Khuynh cũng lười để ý đến bà ta diễn tuồng như thế nào, nhưng hiện tại sau khi nghe Yểm Ảnh nhắc nhở, nàng liền nhận ra có điểm không thích hợp.
‘Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo’!*
(*Khi không mà tỏ ra ân cần, không phải chuyện gian trá thì cũng là chuyện trộm cắp)
Vương Thị nhìn nàng phản ứng như thế thì nụ cười trên mặt cứng lại trong giây lát, nhưng rất nhanh đã khôi phục bộ dáng như không có việc gì, cặp mắt nhỏ hẹp khẽ đảo một vòng trên người nàng: “Ta đoán nhà ngươi đi lạc nên báo với trưởng thôn cử người tìm ngươi, bọn họ còn nói ngươi đã cùng nam nhân khác bỏ trốn khỏi thôn rồi. Vẫn là ta tin ngươi không có như vậy đê tiện, bây giờ ngươi theo thẩm thẩm về thôn cho đám người bọn hắn sáng mắt ra.” Bà ta vừa nói vừa khoa tay múa chân, dáng vẻ giống như thật lòng thật dạ chỉ vì lo nghĩ cho nàng mà thôi.
Hàn Nguyệt Khuynh trong lòng cười lạnh nhưng ngoài mặt cũng không có thể hiện ra bất thường, vẫn như cũ duy trì im lặng. Nàng không để ý đến bà ta đang luyên thuyên, lách người sang bên cạnh hướng về thôn mà cất bước đi.
Dù sao quan hệ giữa hai người các nàng từ trước đến nay đều không hữu hảo, giờ nàng có như thế Vương thị cũng không lấy làm lạ, chỉ là trong lòng thầm mắng một câu con nhóc thối không biết điều mà thôi, sau đó cũng đuổi theo bóng lưng nàng.
Con đường từ vách núi về thôn khá xa, lại thêm ngày tháng Năm ngắn, lúc hai người một trước một sau về đến Hà Thôn thì mặt trời cũng đã lặn từ lâu. Đầu thôn treo một chiếc đèn l*иg đỏ phát ra ánh sáng mờ mờ ảo ảo báo hiệu trong thôn vẫn còn người đang sống.
Vương thị sau khi về đến nơi cũng không nhất mực bám theo nàng nữa, không biết là chạy đến nơi nào gây chuyện thị phi.
Hàn Nguyệt Khuynh lười quản bà ta, nàng chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng trở về nhà mình.
Dọc đường nàng thỉnh thoảng bắt gặp vài phụ nhân lớn tuổi đang mang vẻ mặt kỳ quái đánh giá mình, trong tay họ cầm đèn, lúc bị nàng nhìn lại lập tức lấm la lấm lét.
Trong thôn cũng chẳng còn mấy nhà có người sinh sống, đa số mọi người đều quen biết nhau không nhiều thì ít. Tuy trong lòng nàng có nghi hoặc nhưng không quá tò mò, cũng chẳng thể chặn đường bọn họ hỏi cho ra lẽ được...
Đêm vừa đến trời lại bắt đầu nổi cuồng phong, tiếng gió xuyên qua lỗ hổng nào đó phát ra âm thanh rin rít chói tai.
Nàng cố chịu đựng cảm giác hanh khô mà lạnh lẽo kia, khó khăn mò đường, cuối cùng thật vất vả mới về đến nhà. Quen thuộc lấy từ trong kệ tủ ra một chiếc đèn sau đó thắp lên, ánh sáng yếu ớt khẽ lung lay rồi nhanh chóng chiếu rọi cả gian phòng nhỏ hẹp.
Nhìn bài vị cha nương lạnh lẽo nằm trên bàn gỗ, nàng tiến đến bên cạnh châm ba nén nhang, thành kính vái lạy bốn cái.
Hôm nay một loạt những chuyện kỳ lạ xảy ra vượt qua nhận thức của nàng về thế giới này, bây giờ bình tâm suy nghĩ lại thấy chẳng khác nào một giấc mộng. Gian nhà gỗ cũ kỹ đã sắp mụt nát, vì thiếu đi sự hiện diện của ca ca mà trở nên lạnh lẽo đìu hiu.
Thực ra nàng biết rõ ca ca đã không còn trên đời nữa, ba ngày huynh ấy mất tích, cả ba ngày nàng đều đến vách núi kia trông ngóng, nhưng đổi lại chỉ là nước mưa tàn nhẫn dội cho nàng lạnh thấu tâm can.
Thực ra ở Hà Thôn còn có một lời đồn khác, rằng hễ mỗi lần có người tán thân dưới chân đỉnh Sinh Bích thì mưa lớn sẽ trút xuống ba ngày ba đêm. Nhưng mưa này chỉ rơi ở cách chân Sinh Thạch không quá ngàn bước, nước mưa theo vách núi chảy xuống vực sâu không thấy đáy vì vậy cũng chẳng khiến thôn dân Hà Thôn bọn họ thoát khỏi cảnh hạn hán kéo dài. Chuyện này chính bản thân Hàn Nguyệt Khuynh trải nghiệm qua rồi mới biết không phải là lời đồn vô căn cứ!