Chương 1: Truyền thuyết Sinh Bích

Ba ngàn năm trước...

Tiếng sấm chớp đùng đoàng vang lên, một tia sáng rạch ngang bầu trời mà chiếu xuống trần gian trong màn đêm u tối.

Khuôn mặt nữ tử ẩn hiện dưới tán ô bằng giấy dầu đã hoen màu cũ nát, từng giọt nước mưa to như trân châu không ngừng rơi xuống tàn lá hai bên đường phát ra âm thanh ‘Lộp bộp’ êm tai. Rừng cây vào đêm mưa không yên tĩnh như trong tưởng tượng của nàng, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng sói tru từ nơi xa xăm nào đó vọng lại hết sức rợn người.

Đường núi trắc trở, càng lên cao cây cối hai bên lối mòn ngày càng thưa thớt... Bước chân nữ tử gấp gáp như chạy trốn, y phục sờn màu trên người đã bị nước mưa tạt ướt hơn phân nửa, phần tà váy nặng trịch nhọc nhằn đong đưa theo nhịp điệu di chuyển của nàng. Qua một lúc lâu sau, xung quanh đã không còn bóng cây nào nữa, trong tay nữ tử tuy không mang đèn nhưng vẫn mơ hồ nhìn thấy trước mắt một vách núi dựng đứng, sừng sững giữa trời.

Lại một vệt chớp lóe lên giữa màn đêm, cùng lúc đó tán ô cũ nát bị nàng vứt chỏng chơ xuống đất, lộ ra khuôn mặt xinh đẹp nhưng lại nhợt nhạt hệt u hồn.

Mắt đã bị nước mưa dội đến đỏ ngầu, nhưng nàng tựa như không hề hay biết, vẫn cứ cố chấp đứng đó ngước nhìn lêи đỉиɦ núi cao đen kịt như đang trông đợi một thứ gì.

Nếu để ý nhìn kỹ, có thể thấy được khóe môi nàng không ngừng mấp máy gọi tên một người. Mà từ đầu đến cuối, nơi triền núi ngoại trừ nước mưa rơi trên vách đá phát ra âm thanh, cũng chẳng có hồi đáp nào dành riêng cho nàng...

Trong màn đêm xen lẫn vài tia sáng chớp giật chợt hiện chợt tắt, hình ảnh một thiếu nữ y phục trắng đυ.c bạt màu, khuôn mặt nhợt nhạt, hai mắt đỏ ngầu đứng như thạch tượng hướng ánh nhìn về phía vách đá, miệng mấp máy gọi tên ai đó, càng nhìn càng thấy quỷ dị...

Đôi mắt màu lục sáng trong như lưu ly ẩn sâu nơi bóng đêm, mang theo vài phần tò mò ngắm nghía hình ảnh có phần quen thuộc này.

Đã ba đêm kể từ ngày vách núi kia có người rơi xuống, thiếu nữ này cứ nữa đêm gần về sáng lại bất chấp mưa lạnh, bất chấp gió sương, mỗi ngày đều chạy đến đây đứng ngẩn người gọi tên kẻ bạt phước kia, gọi đến khàn giọng cũng chỉ có tiếng gió rít, tiếng mưa rơi trả lời nàng.

Dĩ nhiên, bởi vì người nàng gọi không nghe thấy nữa, mà có nghe... cũng không thể đáp lời.

Chính hắn là người tiễn đưa vong hồn của người kia đến ranh giới giữa hoàng tuyền với nhân gian. Hằng năm, cứ mỗi tháng lại có vài người vì trượt chân từ vách đá này rơi xuống mà bỏ mạng, những người này mười người thì hết tám người là thôn dân của Hà thôn. Tất thảy cũng chỉ gói gọn trong một câu ‘Điểu vi thực vong, nhân vi lợi vong’ (Chim chết vì mồi, người chết vì lợi).

Hà thôn là một thôn trấn nghèo nhưng diện tích lại vô cùng rộng lớn, tên tuy rằng độc một chữ Hà nhưng sông suối trong thôn quanh năm khô cạn, hạn hán kéo dài miên man. Người trẻ tuổi có sức khỏe hầu như đều thi nhau bỏ thôn đi nơi khác lập nghiệp, vì vậy mười dặm quanh đây chỉ có các lão nhân gia cùng vài ba đứa trẻ con, khung cảnh hết sức tiêu điều.

Trái ngược với tình hình trong thôn, cách đó không xa có một khu rừng quanh năm tươi xanh nối lêи đỉиɦ Chi Sơn, quanh núi không có nước nhưng vạn vật đều phát triển vô cùng tốt. Trên Chi Sơn có một vách đá được thôn dân gọi là Sinh bích. Tương truyền trên Sinh bích có Sinh thạch ngàn năm, hàng đêm phát ra ánh sáng hấp thu tinh hoa nhật nguyệt rọi tỏ cả một vùng, nơi nào được ánh sáng này chiếu đến thì sinh sôi nảy nở, lâu ngày có linh tính, dài tháng hiện tiên căn...

Người dân trong thôn đối với lời đồn này dường như tin tưởng tuyệt đối không chút nghi ngờ, vì vậy vô số người mang theo lợi ích chung, mang theo chí lớn, mang theo tâm lý cầu may mà dấn thân vượt núi, trèo lên Sinh bích hiểm trở. Kết quả... cũng chỉ mãi mãi đổi về một trận khóc than của thân nhân, còn mình thì vùi thây nơi sơn dã.

Thiếu nữ này có lẽ là thân nhân của vị huynh đài mới rơi xuống ba hôm trước.

Thực ra thật hư của truyền thuyết này e rằng chỉ có mình hắn biết, bởi vì nơi hắn sinh ra và lớn lên là đỉnh Sinh bích. Trên đấy hoàn toàn không có Sinh thạch ngàn năm nào, chỉ có một tảng băng to đùng nằm chênh vênh giữa trời. Ban đêm mặt băng phản chiếu ánh trăng mà sáng, ban ngày bị mặt trời thiêu đốt mà tan chảy thành nước, chảy dọc theo khe nứt nhỏ của Sinh bích rồi thẩm thấu vào đất, nuôi sống một khu rừng...

Tuy nhiên có một điểm thôn dân nói không hề sai, tinh hoa nhật nguyệt cả ngàn dặm quanh đây đều tập trung lại trên đỉnh Sinh bích cao nhất này, quanh năm quả thật linh khí vô cùng dồi dào.

Đỉnh Sinh bích không rõ vì sao quanh năm đều phủ tuyết, cũng như hắn không hiểu mình từ đâu mà có, chỉ biết khi vừa mở mắt, thấy chính mình bị băng tuyết phủ kín thành một khối, lại chẳng có cảm giác lạnh giá như tưởng tượng.

Càng kỳ lạ hơn, hắn có ý thức vượt quá giới hạn của giống loài – một con sói tuyết có thể thấy rõ đường nối giữa hoàng tuyền với nhân gian, có thể thấu hiểu hồn thức của u linh!

Vì vậy kể từ khi có người vùi thân nơi núi hiểm, hắn tự nhiên đảm nhiệm chức trách giúp bọn họ tìm đường xuống hoàng tuyền để khỏi trở thành cô hồn dã quỷ vất vưởng chẳng yên nơi nhân thế.

Mà vị huynh đài ba hôm trước, chính là người thứ hai mươi lăm hy sinh vô ích trong vòng hai năm qua. Có điều, hắn chưa từng gặp qua một cô gái nào cố chấp như nữ tử này, đúng là không ngại gian khổ đường xa, ngày nào cũng đến đây làm chuyện tự biết rõ là vô ích...

Hắn chẳng thể nói chuyện với nàng, cho nên chỉ có thể đứng nhìn nàng từ xa, tò mò đánh giá nàng.

Nàng so với lần đầu hắn gặp đã gầy đi không ít, dung mạo vốn xinh đẹp nay đã xanh xao hốc hác hơn rất nhiều, chỉ duy nhất một cặp mắt luôn luôn ẩn nhẫn bi thương là chưa từng thay đổi...

Hắn không hiểu thế gian tại sao phức tạp như vậy. Người với người có thể ghét nhau đến cả đời chỉ mong không gặp, người với người lại hận không thể cả đời cùng nhau dính chung một chỗ... mà hắn từ lần đầu tiên thấy nàng, chẳng hiểu sao lại có cảm giác thân quen đến lạ, không thể không cẩn thận quan sát nàng, dõi theo nàng.

Nhưng hắn không dám tiến đến gần nàng, bởi vì hắn biết, con người sợ hãi bề ngoài của hắn...

Một con sói tuyết to lớn hung tợn, đôi mắt lưu ly lóe lên từng hồi sáng lập lòe, bất kể là trên người có mang sát ý hay không vẫn khiến phàm nhân chín phần e ngại.

Vẫn như mọi hôm, sau khi ngắm nhìn nàng cẩn thận một lúc lâu, xác định nàng không có ý định nguy hại đến chính mình, hắn chầm chậm, cẩn thận cố gắng không phát ra tiếng động mà lui về sau một vách núi nhỏ gần đó, chuẩn bị ẩn mình rời khỏi trong đêm đen. Đúng lúc này, một tiếng “Loạt xoạt” vang lên cực kỳ chói tai, âm thanh chiếc ô cũ xé gió truyền đến thính giác cực nhạy của hắn.

Ngay khoảnh khắc ấy, trong đầu hắn lập tức hiện lên mấy chữ: Không hay!

Trong tiếng sấm chớp vang trời, bóng hình trắng tinh không nhiễm bụi trần vun vυ"t phóng ra khỏi nơi ẩn nấp, lao mình đến vách núi sâu thăm thẳm, kịp thời bắt lấy thân ảnh nữ tử nhưng tơ như liễu đang rơi xuống nơi không thấy đáy kia. Chỉ chậm một chút nữa thôi, lại một sinh mệnh đẹp đẽ lại kết thúc chóng vánh nơi này...

Một bước, hai bước lại ba bước, nhẹ nhàng đặt nàng an toàn sâu trong một hang động giữa vách đá, chiếc ô làm bằng giấy dầu bị nàng đánh rơi yếu ớt hứng chịu từng cơn gió dữ xuyên qua, tan tác không còn ra hình dạng từ từ rơi xuống khe núi sâu thẳm, không thấy nữa.

Tầm mắt nàng đờ đẫn nhìn chằm chằm vào bóng đêm, giống như đang kinh hãi tột độ, lại giống như mất hết tri giác, chỉ đơn giản không biết phải đặt ở đâu mới đúng.

Hắn đứng sừng sững ở một bên, đôi mắt lóe ánh sáng xanh trong đêm lại càng rợn người, bộ lông không hề bị nước mưa nhiễm vào căn thẳng đến mức nhè nhẹ run lên, giống như trái tim đang muốn nhảy khỏi lòng ngực của hắn, thình thịch thình thịch từng hồi.

Tuy rằng hắn đã tận tay tiễn đưa không biết bao nhiêu quỷ hồn từ nơi này đến hoàng tuyền, nhưng việc tận mắt chứng kiến một sinh mệnh đang sống sờ sờ đột nhiên biến mất ngay trước mặt cũng không phải là một trải nghiệm dễ chịu gì. Hơn nữa… nữ tử này mang đến cho hắn một cảm giác rất kỳ lạ.