Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Vạn Kiếp Bất Phục

Chương 24: Vậy chúng ta đi khách sạn

« Chương TrướcChương Tiếp »
Anh nhìn vào căn phòng trống không. Phương Đình Thiên gọi Đằng Bạch Nhiên đến. Bà nói;“Dạ! Thiếu Phu nhân có nó là đêm nay cô ấy không về”

Tịch Mộng Dao uống hết toàn bộ bia trong tủ lạnh nhà Hà Tiểu Ly. Đầu óc ong ong còn Hà Tiểu Ly cũng không kém gì cô nằm sỗng soài nói chuyện luyên thuyên. Chiếc xe Bentley đen nhánh tấp vào khu chung cư. Anh bước xuống nhìn định vị của cô trong điện thoại một lần nữa rồi đi vào.

Cốc... Cốc... Cốc

Hà Tiểu Ly nhăn mặt bực dọc:“Ai lại gõ cửa vào lúc 1h sáng chứ?”

“Em mở cửa đi! Chị đi không nổi!”

Hà Tiểu Ly dùng toàn bộ sức bình sinh lếch lại cạnh giường bám vào đứng dậy lảo đảo lại gần cửa. Một loạt động tác kiên cường của Cô bé khiến Tịch Mộng Dao nhìn bằng ánh mắt thán phục.

“Aiya~là tên chỏ chết nào~~A~~Ơ? Phương!Tổng?”

“Ừ” anh nhìn vào bên trong thấy Tịch Mộng Dao chân trần ngồi dưới sàn nhà liền đi vào bế cô lên.

“ưm~~ sao anh lại ở đây?”

Hà Tiểu Ly đứng một góc cười tà mị:“Chúc 2 vị một đêm xuân vui vẻ! Chúc chị sớm ngày sinh quý tử! Còn bây giờ hai vị cút ra khỏi phòng em đi chứ em không muốn ăn cơm chó của hai người!”

Đến bãi đỗ xe

Anh đặt cô vào ghế sau nhanh tay khóa cửa xe.

“Em không muốn về nhà”

“Được! Vậy chúng ta đi khách sạn!”

“HẢ?”

Phương Đình Thiên vậy mà dừng lại ở khách sạn thật còn mở cửa bế cô ra.

“A~~ Vào khách sạn làm gì?”

“Ngủ!”

Anh không nói nhiều ném thẳng cô lên giường

Tịch Mộng Dao bị đập chúng éo nên nhăn mặt:“A~~ưm”

Chưa đợi cô la xong anh đã hôn tới tấp.

“Ai cho em uống mấy thứ đó!”

Không biết sao lời qua tai cô lại có khẩu âm tức giận

“ưm~~em chỉ là...”

“Chỉ là thế nào?” Anh hôn từ vành tai xuống xương quai xanh cắn một cái

“A~~anh...anh”

“lần này sẽ nhẹ nhàng thôi! Nếu còn lần sau em đừng mơ rời giường!”

“Đừng~~a... Đau lắm”

“Sẽ không đau!”

Anh cười tà mị đưa tay mở khóa thắt lưng chiếc thắt lưng rơi thẳng xuống sàn. Anh đưa tay lột sạch đồ trên người cô, luồng tay vào áo...

“Anh... Anh... Lưu manh!”

“Chỉ lưu manh với một mình em!”

“A~~buông em ra!”

“Toàn bộ đều Theo ý em nhưng đêm nay theo ý anh được không? Hửm?”

Trong phòng vip của một tòa khách sạn vang lên những tiếng hoan ái thở dốc đê mê

Trong cơn khoái lạc cô nghe thấy anh gọi cô

“Dao Đạo em yêu ai?”

“Yêu anh!”

“Yêu ai nhất? Hử?”

“Yêu anh nhất!”

“Thật?”

“Thật!”
« Chương TrướcChương Tiếp »