Trời đã khuya, Nam Kinh vào mùa Đông sắc trời se lạnh. Cô khoan tay ưu nhã ngắm nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ nhà Hà Tiểu Ly. Hà Tiểu Ly 16 tuổi đã phải xa quê lận đận đến đây tha hương cầu thực. Hà Tiểu Ly nhìn cô vẻ mặt đầy tâm sự liền tiện tay mở tủ lạnh lấy ra hai lon bia.
“Chị có chuyện gì buồn sao?”
“ừm”
“chị... Nếu buồn có thể tâm sự với em, em sẵn sàng nghe hết!”
Cô oà khóc:“Chị không rõ tình cảm hiện tại mình dành cho Phương Đình Thiên là gì nữa rồi! Chị sống thiếu thốn tình cảm đã quen nhưng anh ấy đối xử với chị rất tốt...”
Hà Tiểu Ly:“Em tin tình yêu của chị dành cho Phương Tổng mà!”
Tịch Mộng Dao:“Ngày trước chị từng dần vặt lòng mình rằng chị đã hại chết Uyển Nhi nhưng anh ấy lúc mới cưới nhìn chị giống như thương hại vậy?”
Hà Tiểu Ly:“Em tuy không rõ chuyện này nhưng chuyện gì cũng đã qua rồi, chúng ta nên bắt đầu hạnh phúc thôi chị khổ nhiều rồi!”
Ngày hôm sau Tần Gia tìm đến cửa Phương Viên. Nói muốn đòi gặp anh. Khả Anh mẹ của Tần Uyển Nhi la hét đòi vào. Phương Đình Thiên nể mặt Tần Gia đành cho họ vào.
Khả Anh cười nhạt:“haha... Ả hồ ly họ Tịch đâu?”
Phương Đình Thiên nghe xong thì có vẻ không mấy thích VỊ KHÁCH QUEN này:“Tần phu nhân!”
Khả Anh:“Hôm nay tôi phải gϊếŧ chết ả ta”
Phương Đình Thiên cau mày hất văng bà ta:“Tần Phu Nhân đây là ăn quả ngọt nhiều nên quên phép tất sao? Đây là Phương Viên ai cho bà cái quyền đó?”
Khả Anh:“Cô ta chính là ả Lục Thanh Thanh là ả ta gϊếŧ con tôi!...”
Phương Đình Thiên:“Tịch Mộng Dao không gϊếŧ Tần Uyển Nhi là Uyển Nhi mắc bệnh nan y là do ai hả? Là do bà bức chết Uyển Nhi!”
Khả Anh:“Hàm hồ! Ta yêu thương con bé như vậy làm sao có thể...”
Phương Đình Thiên:“Là ai không cho Uyển Nhi đi đến bệnh viện khám bệnh? Là ai ràng buộc tương lai của Tần Uyển Nhi hử?
Khả Anh:“Ta không tin! Là con ả Hồ ly kia! Con ả hồ ly đó đâu ra đây cho ta!...”
Phương Đình Thiên liếc ngang Trần Hành. Trợ lý Trần liền hiểu ý lôi bà ta ra ngoài.
Lúc nãy bà ta cứ nố cô là Lục Thanh Thanh khiến anh có chút động lòng. Liền gọi Trần Hành đến:“Chuyện lần trước điều tra thế nào rồi!”
Trần Hành:“Ông chủ! Chuyện lần trước tôi điều tra ra... Thiếu phu nhân là con gái út của Lục Gia,thiếu phu nhân lúc trước mang họ Lục, sau khi sinh nhật 18 tuổi Tịch Giá đã đổi họ tên Thiếu Phu Nhân và xem cô ấy như công cụ kiếm tiền...”
Phương Đình Thiên đặt tách trà xuống bàn:“Đồng nghĩa với việc lúc trước cô ấy họ Lục?”
“Vâng!”
Anh thoáng lên một tia vui mừng! Vậy ra cô là người anh yêu?... Và anh đã kết hôn được với người anh yêu mến...