Trong lòng cô, trái tim cô nguyện cả kiếp này chỉ giao cho một người đàn ông. Tịch Mộng Dao từ hôm nay mày đã có được anh ấy. Thời gian tích tắc qua đi đã là nửa đêm, trên người cô vẫn mặc bộ váy cưới trắng ngọc ngà.
Cạch...( tiếng mở cửa )
Anh bước vào, lạnh lùng nhìn cô không nói gì đi thẳng vào nhà tắm. Cô ngại ngùng đem vali treo quần áo vào tủ. Anh đi ra bước thẳng đến thư phòng để cô ngơ ngác không biết gì đứng đó. Chắc hôm nay anh mệt thôi xong cô cởi chiếc váy cồng kềnh ra .
Cô cũng dần thích nghi được, anh luôn xem cô như không khí đã ba tháng kể từ khi kết hôn anh không nói với cô được mấy câu, không bao giờ ở lại Phương Viên quá ba tiếng cứ cách hai, ba hôm anh lại về.
Hôm nay cũng vậy anh lên phòng. Cô cùng người làm dọn cơm ra bàn thấy anh không xuống cô bước lên cất tiếng gọi "Đình Thiên, anh ăn tối chưa?" "..." Phương Đình Thiên im lặng không nói gì nằm lười biếng dựa vào đầu giường. Cô nhẹ giọng " Anh không ăn à" thấy anh không trả lời cô nói thêm "Anh xuống ăn đi đồ ăn sắp nguội rồi!" Anh nhìn qua lườm cô "Cút" "Cô ồn quá" " Vâng" cô đóng cửa phòng ra ngoài, tuy anh luôn lạnh nhạt với cô nhưng cô lại cảm thấy vui vẻ vì anh rất ít khi có thể nói chuyện với cô.
Phương Viên hiu quạnh chỉ có ba người cô , Quản gia Lý và Một cô người giúp việc tên là Đằng Bạch Nhiên họ luôn khinh thường cô, tuy cô là Thiếu phu nhân trên danh nghĩa nhưng cô không được sủng.
" Đã gần nửa đêm rồi anh định đi đâu vậy?" cô đặt đũa xuống khi thấy anh mặc tây phục chỉnh tề tay cầm áo khoách nhàn nhã bước xuống lầu. Nghe tiếng cô gọi, anh quay đầu nhìn " Tôi đi đâu cần cô quản à" nói xong anh lấy chìa khóa xe lái ra khỏi Phương Viên.
" Thiếu phu nhân ăn mau đi để tôi còn dọn" Đằng Bạch Nhiên giọng miệt thị khinh thường nhìn cô. " ừm" c cô ở đây chẳng khác nào kẻ ăn bám, cô cũng đã quen với ánh mắt người ngoài nhìn cô cả giới thượng lưu Nam Kinh đều đồn đại cô cướp chồng Của Uyển Nhi họ ghét bỏ cô xuất thân hèn mọn chỉ được ví như bình hoa di động tất cả đều không bằng một nửa của Tần Uyển Nhi.
Cuộc sống luôn cho ta nhiều điều bất ngờ. Người của báo chí từ đâu có được tin mẹ cô " Hai đời người qua tay" cô là đứa con ngoài giá thú của nhà họ Tịch. Cô rất bất ngờ vì chuyện của mẹ cô là điều cấm kị tránh nhắc tới ở Tịch gia trừ người Tịch gia không ai biết đến chuyện mẹ cô. Cô cũng ngầm đón được là do ai làm, cô giữa đêm phóng xe như bay trên đường. Chiếc bentley tấp vào cổng một căn nhà. Dễ dàng mở cửa cổng bước vào căn nhà mình đã sống chui rúc hai mươi năm qua cô bất giác cười nhẹ. Cô thật ngu ngốc! Để cho người khác lợi dụng mà không hay biết. Mẹ Kế vừa đi ra đ thấy cô đứng ngoài cổng "Dao Dao sao con về đây?" cô thấy bà ta diễn như thật thì cười lạnh một tiếng " Ở đây chỉ có tôi với bà diễn kịch cho ai xem vậy? bà Tịch?" " cô là đồ Sao Chổi ! Cút đi về đây làm gì?"
Sao Chổi : mang đến điềm xấu, xui rủi,...
Cô phủi bụi dính trên túi xách giọng the thẻ " Hừ! Sao Chổi? Dương Chi Mễ bà đừng ở đây nói đạo lý nữa! Dáng vẻ này buồn nôn quá!" "Cô..." bà ta tức giận nhưng không làm gì được cô
Bỗng có tiếng của một cậu thiếu niên vang lên " Dao tỷ " là Em trai Tịch Vũ Hằng
:">> ôi trời gục ngã quá mn ui ( duyệt đi ạ (T0T)