Tối đến, Tịch Mộng Dao nằm dài trên giường êm ái chờ Phương Đình Thiên đang tắm ra. Bỗng chiếc điện thoại đặt cạnh bàn nổi sáng màn hình vì tiếng nước chảy lấn áp tiếng chuông hình như là Trợ Lý Trần. Cô tò mò lếch lại xem nội dung một đoạn tin nhần trên màn hình khóa do máy anh có cài mật khẩu nên cô không vào được cô ngậm ngùi nhập ngày sinh của cô, các ngày quan trọng của anh và cô đều không được. Trước giờ! Cô rất tôn trọng quyền riêng tư của anh, chưa từng xem trộm điện thoại của anh và cũng... Chưa từng biết được bí mật nào của anh. Phương Đình Thiên nhiều năm trên Thương Trường hình thành sự vô cảm. Anh quá bình tĩnh đến mức người khác khó có thể nắm thóp được anh. Ting~~một tin nhắn nữa gửi đến:[Ông chủ, tôi đã cố gắng hết sức mình nhưng vẫn không tìm thấy hành tung của Cô Lục “CỦA ÔNG CHỦ”]
Trần Hành làm việc trước giờ tính khí càn gỡ
Tác giả: :">> đúng nhận sai cãi hộ tui cái.
Anh bước ra khỏi phòng tắm một tay nâng khăn tắm lau tóc chưa khô. Nhìn bao quát căn phòng trống không. Anh nghĩ cô xuống lầu nên ở trên phòng xử lý công việc. Vừa mở tập tài liệu, Lý Quản Gia đã hớt hải gõ cửa
“Vào đi!”
“Phu... Phu Nhân chạy ra khỏi Phương Viên rồi!”
“Cái gì? Tại sao không ngăn cô ấy lại!”
“Tôi đã ngăn cản hết sức nhưng không được!”
“Mau gọi người đi tìm cô ấy về đây!”
Đúng là anh không thể rời khỏi cô một giây nào mà, Dao Dao lần này để xem em chạy đi đâu. Phương Đình Thiên vứt mạnh quyển tài liệu xuống bàn... Nghiến răng nghiến lợi gọi cho thuộc hạ.
Bên này, cô đã rất đau lòng hóa ra Bạch Nguyệt Quang của anh không chỉ có một? Phương Đình Thiên anh là đồ tồi bà đây không cần anh nữa vừa nghĩ vừa hóp một ngụm rượu lớn. Cô đang bước đi lảo đảo bên đường thì bỗng có một lực kéo mạnh cô lại, còn một chút nữa là cô đã đâm đầu vào ngực người đàn ông trước mặt. Cô ngước lên mơ hồ nhìn... Là Phương Bạch Thần? Hắn chưa về Tokyo sao? Đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa mà!... :“Dao Dao, em làm gì ở đây vậy? Sao lại uống rượu rồi khóc? Có phải hắn ta ức hϊếp em không?” cô nhìn một loạt cử chỉ thân mật của hắn thì dứt khoác hất tay ra:“Mặc kệ tôi!” “Sao em có thể tuyệt tình với anh như vậy?” cô cười khẩy từ lúc nào mà anh lại ảo tưởng rằng mình chiếm được một vị trí trong tim cô vậy?... “Tôi chính là tuyệt tình như vậy! Anh quen dần đi!” Phương Bạch Thần nhất quyết ôm lấy cô:“Em không thể cho anh một cơ hội sao?” “Không thể!” “Ngày trước là do anh ngu ngốc không nhận ra, anh yêu em mà Dao Dao cầu xin em hãy cho anh một cơ hội nữa! Anh có thể vì em mà làm tất cả, anh chắc chắn sẽ là người yêu em nhiều hơn cả Mạc Vũ và Tên Đình Thiên kia...”cô im bặt một lúc lâu rồi vô lực lắc đầu cười khổ: “Phương Bạch Thần! Anh không thấy bản thân mình hèn hạ sao? Ngày trước anh đàn giây chia rẽ tôi với Mạc Vũ còn chưa đủ bây giờ... Tôi là vợ của CHÁU anh mà anh cũng không buông tha sao?” “Anh biết anh sai! Nhưng tất cả đều vì anh quá yêu em... Em...!” chưa đợi Hắn nói hết câu cô đã ngắt ngang:“,Tôi chỉ lợi dụng anh mà thôi...” “Đây là tiền của anh, nhà của anh, xe của anh... Anh có thể để em lợi dụng cả đời mà xin em đừng rời xa anh!” vừa nói Phương Bạch Thần vừa đưa tấm thẻ đến cho cô. Cô phủi tay không nhận giọng có chút run rẩy:“Tôi... Tôi chỉ là con của Gái Điếm, không xứng với anh càng không xứng với Phương Đình Thiên anh đã vừa ý chưa?” A! Nước mắt cô rơi rồi!... Từng giọt từng giọt thấm đẫm khuôn mặt xinh đẹp. Đã bao lần cô tự dần vật lòng mình là đây là lần cuối cô rơi lệ nhưng lần này tới lần khác cô vẫn không kiềm được mà rưng rưng trước số phận... Tâm hồn cô vốn dĩ yếu đuối dù có cố gắng mấy cũng không mạnh mẽ kiên cường lên được.
Phương Bạch Thần như chết lặng nhìn bóng cô khuất xa trong màn đêm...
Tiếng nhạc chờ vẫn cứ tiếp tục, 1p...2p...3p...20p...30p... Thoát chút đã qua 2 giờ đồng hồ rồi, đã hơn 80 cuộc gọi mà không một ai nghe máy. Phương Đình Thiên siết chặt chiếc điện thoại đen nhánh trong tay. Tịch Mộng Dao rốt cuộc đi đâu? Sao em lại ngang nhiên bốc hơi khỏi cuộc đời anh như vậy?... Xin em đừng như cô ấy... Đồ khốn! Sao mày lại còn có thời gian nghĩ tới Thanh Nhi?...
Cốc...cốc
Thuộc hạ cùng Trần Hành bước vào úi đầu:“Ông chủ...chúng tôi đã check camera và tìm khắp Nam Kinh nhưng không tìm thấy tung tích gì của bà chủ!”. Phương Đình Thiên nghiến răng tay đập mạnh xuống bàn khiến đám người Trần Hành rớt mồ hôi hột:“Có một người mà cũng tìm không ra? Haha” anh cười nhưng ánh mắt lại không có chút ý cười khiến bọn người hầu đứng ngoài cửa lạnh toát sống lưng.
Cô đến căn nhà cũ kĩ, căn nhà nhuốm màu của thời gian mà đã ẩm mốc cực độ. Đúng vậy! Đây là căn nhà Tịch Mộng Dao và Nhạc Lệ Đồng từng sống... Đại Mỹ Nhân Nam Kinh... Lại sống bằng nghề Làm Gái?, Lại sống chui rúc không ánh mặt trời? Không có tự tôn để ngẩng mặt lên nhìn người quen... Cuộc đời lên voi xuống chó là lẽ đương nhiên... Ngày trước bà là Lục Phu Nhân kiêu hãnh thế nào? Là Nhạc Đại Tiểu Thư một thời nhung gấm nay còn đâu?... Đến khi bà sa cơ thất thế lại không một người bên cạnh!
Cô nhìn di ảnh đầy bụi của bà trên bàn thờ nước mắt lại như được dịp mà tràn mi:“Mẹ ơi... Con sắp không trụ nổi nữa rồi...”