Tịch Mộng Dao đang là người quản lý Tập Đoàn Hàn Thị. Cô cũng không ngờ Phương Đình Thiên lại tặng cho cô “Món Quà” thú vị như vậy!. Cô hận anh chết đi được:“M* nó, bà đây chỉ muốn làm công ăn lương sống qua ngày chứ không muốn làm Bà Chủ!...” Hà Tiểu Ly ngồi bên cạnh cười hả hê, bỗng một tjếng chuông tin nhắn làm cắt ngang giọng than thở. Cô nhìn sang thấy Hà Tiểu Ly im lặng nhìn đăm đăm siết chặt chiếc điện thoại trong tay.
Cô cất giọng hỏi:“Sao vậy?” Hà Tiểu Ly im lặng một lúc lâu sau đó trả lời:“Kiều Nương mời chúng ta đi ăn...” “Cái gì?”
Hà Tiểu Ly: “Em không nghĩ cô ta còn mặt mũi mời chị nữa đấy!”
Tịch Mộng Dao cười nhạt đưa tay chộp lấy chiếc điện thoại:“Để xem cô ta diễn thế nào?”
Vì chuyện anh chuyển Tập Đoàn cho cô nên cô không thèm nói chuyện vớj anh. Vừa về liền một mạch đi lên nhà.
Anh cau mày nhìn khuôn mặt ghi đầy chữ Giận Dỗi của cô hắng giọng:“Em giận anh?”
Cô thờ ơ đáp:“Không có!”
“Rõ là giận anh mà? Anh làm gì sai sao?” nói xong Phương Đình Thiên đặt tài liệu trong tay xuống bàn đi về phía cô. Cô nhìn anh ung dung thì cực kỳ cay cú:“Nhờ MÓN QUÀ của anh mà em sắp lên bàn thờ rồi! Đây là anh chê em làm ở công ty anh chưa đủ mệt à?” anh cười ôn nhu ôm lấy cô từ phía sau:“Mới có một công ty nhỏ mà em đã mệt thì sau này có thể làm Bà Chủ Phương Gia được không đây?” “Hứ! Em không thèm” “Em chắc chứ?” “Chắc chắn!” anh nhìn cô phùng má xù lông cứ như con mèo nhỏ vậy, đưa tay nhéo chiếc má bánh bao của cô
Tịch Mộng Dao bị nhéo lập tức hét:“A~~anh làm gì đấy?”
Phương Đình Thiên: “Sao vậy? Không thích?”
Tịch Mộng Dao nhìn nét mặt gian tà của anh thì lập tức muốn bỏ trốn:“Em đói rồi!”
Phương Đình Thiên cưng chiều nhìn cô:“Ừm!”
Cô vừa ăn chưa được năm phút liền đứng dậy muốn rời đi, bỗng một lực kéo cổ tay theo quán tính cô khựng lại mất vài giây nhìn anh. Phương Đình Thiên ghì chặt cô xuống ghế.
Phương Đình Thiên gắp cho cô vài miếng thịt:“Em ăn ít quá rồi!”
Tịch Mộng Dao: “Em... Em đang... giảm cân!”
Phương Đình Thiên: “Cái gì?... Em có 45kg giảm làm gì?... Anh đâu có chê em béo?”
Tịch Mộng Dao mặt hơi đuộm buồn:“Anh không chê! Nhưng người khác chê...” chưa đợi cô nói hết anh đã hỏi:“Ai?” anh trầm mặc rồi! Ai to gan lại dám chê vợ anh béo?
Tịch Mộng Dao phụng phịu:“Em ăn là được chứ gì?”
Phương Đình Thiên buông đũa nhìn chiếc đồng hồ Rolex ( quên tên r mấy bà ui😅 ) anh quay sang nhìn cô:“Ngày mai anh đưa em đi chọn lễ phục nhé?” cô độn một cục to ở mở má:“Em... Có đồ mà” “Không được! Vợ anh sao phải mặc đồ cũ?” anh đưa tay chọt cục phù ra ở má cô, Tịch Mộng Dao nuốt xuống:“ Hưm~~ là sinh nhật của Thời tiên sinh sao?” “Ừm!Anh muốn vợ anh đẹp nhất!”
Tác giả: Thời Ân said: :")) đi sinh nhât tui hay đi diễn thời trang vậy người anh em.
Ấy thế mà hôm sau anh và cô tan làm liền ghé sang tiệm lễ phục nổi tiếng gần Trung Tâm Thương Mại. Tan ca đã gần 5-6h tối những chiếc xe qua lại làng đường tấp nập, những chiếc đèn đường tỏa sáng hòa hợp cùng điệu nhạc nhẹ nhàng của khu hợp xướng tạo nên một cảm giác bay bổng thanh tịnh đến kỳ lạ. Chiếc xe rolls-royce màu đen chạy trên đường, kính cửa sổ được mở xuống. Cô buộc miệng hỏi:“Phương Đình Thiên!” anh cầm tài liệu xử lí chút công việc bên cạnh khựng lại một hồi, đã lâu rồi cô không gọi cả họ tên anh như thế này. Cũng đã lâu rồi anh không nhìn thấy nụ cười tươi ấy! “Hửm?” cô cười buồn chỉ tay ra cửa sổ:“Sao này anh có bỏ em không... Em sợ... Rất sợ... Sợ sau này anh cũng như những dòng người đó... Một đi không trở lại...” anh xoa đầu mèo nhỏ:“Em nói nhảm gì vậy?... Em là vợ anh suốt đờj là vợ anh... Anh mãi mãi sẽ không bỏ rơi em!” “ừm!” cô mỉm cười tỏ ý hài lòng với câu trả lời của anh... Anh nhìn cô thoáng hoang mang, thật sự giống như Thời Ân nói. Cô rất giống một người! Một người anh đã từng rất yêu... Lục Thanh Thanh... Phương Đình Thiên rốt cuộc mày yêu ai? Mày yêu Tịch Mộng Dao hay là Lục Thanh Thanh, không đúng nói chính xác hơn là mày yêu cô ấy vì giống Thanh Nhi?. Không... Người mày yêu nhất là Tịch Mộng Dao... Cô ấy là vợ mày là Chân Mệnh của mày!...
Tác giả: nhà tui bị mất wifi nên ra chương trễ á!