Tại Hứa Gia, Hàn Như vứt hết tôn nghiêm quỳ dưới đất van xin Hứa Manh, ngồi bên sofa Mã Ý đang thong dong uống trà xem kịch. Hứa Manh bĩu môi ghét bỏ hất Hàn Như ngã xuống thảm:“ Hàn tiểu thư tiêu tiền như nước, không ngờ lại đến chỗ tôi vay tiền?” “Hàn Gia bây giờ nghèo đến nổi 10000vạn cũng không có sao?” Mã Ý cười khinh miệt. Hàn Như sốc đến ngỡ ngàng hai kẻ luôn bám theo cô nịnh nọt tiền của cô từ bao giờ lại thành cô van xin ả?. Hứa Manh thấy bộ dạng thảm hại của Hàn Như quỳ trên đất thì vô cùng hứng thú. “Hay là tôi tìn cho cô việc nhẹ lương cao nhé?” “Được sao?”. Ấy thế mà Hứa Manh cho người đưa Hàn Như đến Dạ Sắc:“ M* nó! Con ả họ Hứa, bà đây thiếu tiền cũng không hèn hạ đến mức LÀM GÁI”. Dù trong hoàn cảnh nài Hàn Như cũng là con cưng, tiểu thư được nuông chiều thành ra tính cách kiêu ngạo:“ Không đi thì thôi còn dám chửi tôi?” Hứa Manh ngồi chiếc Mercedes-Benz đỏ rực đỗ ngay cạnh xe Hàn Như hạ cửa kính.
Reng~~
“Aiya, giờ mới 6h sáng ai lại đi bấm chuông cửa chứ?” Tịch Mộng Dao mơ màng trở người thành ra cô leo lên người anh nằm luôn. Anh dở khóc dở cười đưa tay kéo cô dậy:“ Mèo nhỏ? Dậy đi người nhà em đến rồi!” “ Người nhà nào cơ?”
Anh và cô bước xuống sảnh, Tịch Hàn đứng ngồi Không yên, Dương Chi Mễ và Tịch Vũ Hằng đứng cạnh cũng thấp thỏm, khi thấy cô và anh đang đi xuống tất cả mọi người nhìn lên theo phản xạ. Anh cười nhạt đưa tay đang cầm lan can vào túi quần:“ Ba Mẹ Vợ đến đây làm gì đấy?” Tịch Hàn thấp giọng nịnh bợ:“ Con rể à! Công ty nhà ba đang mắc vốn Kim Gia... Ba Xin con...” “ Ông xứng làm ba tôi à?” Tịch Mộng Dao lạnh nhạt ngắt ngang Dao ông. Phương Đình Thiên đã đoán được Tịch Gia sẽ đến nhưng Không ngờ lại sớm còn hơn cả dự tính. Anh ra hiệu cho Lý Quân đem xấp giấy đặt xuống bàn:“ Tôi có thể giúp nhưng phảo xem vợ tôi đồng ý Không đã!” Tịch Hàn không do dự đồng ý cho cô ra yêu cầu. Anh quay sang thấp giọng bên tai ý muốn cô ra điều kiện giao dịch. Cô thong thả mở miệng;“ Sau khi lấy tiền ông cút khỏi mắt tôi đi và nên nhớ tôi và ông đã Ân Đoạn Nghĩa Tuyệt rồi!” Dương Chi Mễ nhìn vẻ mặt do dự của ông thì nói to: “ Được! ”. Quả nhiên họ có thể vì tiền mà bán rẻ tình thân mà. Vốn dĩ Tịch Gia ngay từ đầu đã không có một Tịch Mộng Dao rồi.
Vài ngày sau đó, Phương Vy Phi và Phương Bạch Thần đến Phương Viên ở tạm trước khi đi Tokyo vài hôm. Vẫn như thường lệ hôm nay cô thức sớm bước xuống lầu chuẩn bị đi làm, chị Đằng nhanh tay đi đến:“ Thiếu Phu Nhân, thiếu gia hai người ăn sáng đi!” Cô nhìn Phương Đình Thiên ánh mắt cầu khẩn Không muốn ăn nhưng anh lại lôi cô vào bàn. Mọi lần anh ít khi để ý bây giờ nhìn kĩ thấy cô thực sự rất gầy, phải tiến hành vỗ béo thoaiii
Anh cứ gấp cho cô, Tịch Mộng Dao rất muốn ra Tín hiệu Ét o Ét rồi, nhìn thấy tay anh đang chuẩn bị gấp vào bát của cô, Tịch Mộng Dao tay chân nhanh nhẹn chặn lại. Anh đau đầu thỏ thẻ:“ Em còn phản kháng nữa là anh không đi làm được đấy!” “...” “ Hửm? Thế nào ?có ăn không?”. Phương Vy Phi ngồi cuối bàn cười như được mùa:“ Chị Dâu chị thật lợi hại! Chọc điên cả Lão Mặt Thớt sao này em sẽ gọi chị là Đại Ka, hãy nhận em một lạy😂”
Tịch Mộng Dao:"..."
Phương Bạch Thần:“...”
Đằng Bạch Nhiên: “...”
Phương Đình Thiên:“ Nhóc lo mà kiếm Bạn Trai tha về cho Mai Mỹ Nữ( Mai Yến)đi ”
Phương Vy Phi trầm mặc sóng rền gió vũ:“ Em mới 16tuổi thui à! Thanh xuân còn dài!”
Phương ĐìnhThiên: “ Nhóc chê tuổi thọ mình dài thì đi nói với Mẹ đi!”
Phương Vy Phi:“ Bà đây chủ nghĩa độc thân!”
Phương Đình Thiên:“ 200vạn”
Phương Vy Phi:“ Anh nghĩ em là loại người ham...”
Phương Đình Thiên: “ 500vạn ”
Phương Vy Phi: “ Em không...”
Phương Đình Thiên: “ 1000vạn!”
Phương Vy Phi: “ oke đại ka ngày mai em buck vé về Tokyo tìm vài tiểu thịt tươi mang về cho Mai Mỹ Nữ ngắm đây ahaha...”
Tác Giả: :")) Phi ơi là Phi liêm sĩ gì tầm này nữa? Liêm sĩ là cái gì có ăn được không a~~